[ĐCTYML] Chương 27

Chương 27 : Em là định mệnh của anh

 

Trương Yêu Linh nói : Tình yêu vốn không phức tạp , quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba chữ , không phải “ Anh yêu em” “ Anh hận em “ thì là “ Coi như  hết “ , “ Có sao không “ , “ Thật xin lỗi “ . Nhưng phức tạp nhất là “ Cùng một chỗ “

 

Còn một từ vẫn là phức tạp hơn “ Cùng một chỗ “ đó là “ Không có em “ . Không có em , nếu không có cái này thì làm sao mà cùng một chỗ được ?

 

Lúc này đây Đông Hải đang ngồi trong bồn tắm , nhắm mắt mỉm cười , vô cùng hưởng thụ cái cách đại thiếu gia đang ngồi bên ngoài bồn gội đầu cho cậu . Đại thiếu gia quần xắn ống lên , tay thì dịu dàng giúp vợ mát xa đầu

 

“Chúng ta khi nào thì về ? “- Đông Hải đột nhiên quay đầu hỏi

 

Hách Tể tiếp tục gội đầu nói “Ngày mai “

 

“Tại sao anh không nhìn em ? “- Đông Hải tiếp tục quay đầu sang nhìn Hách Tể

 

Đại thiếu gia cười cười , đem bọt xà phòng trét lên mũi cậu “ Anh là sợ nhìn vào mắt em , đồ ngốc “

 

Vừa mới nghe đến đó Đông Hải liền đỏ mặt , cúi đầu vài giây sau liền vươn tay ôm lấy tay Hách Tể “ Ôm một cái “

 

Nếu nói trên đời này điều gì có thể làm cho tay Hách Tể cảm thấy ấm áp thì chỉ có một đáp án … Đó là “ Lý Đông Hải “ , chỉ có một mình “ Lý Đông Hải “ mà thôi

 

Hách Tể cười giúp Đông Hải xả hết xà bông rồi sau đó nhanh chóng cởi quần áo nhảy vào bồn . Đại thiếu gia tựa lưng vào trên bồn  , chân mở rộng ra sau đó lấy tay ôm lấy Đông Hải vào trong lòng

 

Đối với một bảo bối đem ôm vào trong lòng . Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc . Không có hương vị tình dục , Hách Tể chỉ cẩm thấy giờ phút này thật ấm áp , trải qua bao nhiêu gian khổ mới biết trân trọng hiện tại đáng quý cỡ nào

 

Từ sau ngày xác định lại tình cảm đã qua ba ngày rồi . Bọn họ thật sự quên hết thảy mọi chuyện , giống  như ngồi vào cỗ máy thời gian quay lại thời gian ngây thơ thuần khiết trước kia . Nhưng điểm khác chính là , càng lúc càng yêu thương lẫn nhau , vô cùng đơn giản dựa sát vào nhau

 

“Anh có biết không ? Đã lâu rồi em không có cảm giác hạnh phúc như vậy . Hạnh phúc của em , vui vẻ của em … cho tới bây giờ chỉ có một mình anh có thể đem lại cho em mà thôi “ – Đông Hải cầm ngón tay Hách Tể đùa giỡn

 

“Xin lỗi , từ đây về sau anh sẽ không bao giờ thả em ra nữa . Cho dù em có hận anh đến chết , anh cũng phải đem em cột vào bên cạnh anh . Anh không thể tưởng tượng được khi em lại rời khỏi anh lần nữa , anh sẽ vô cùng đau khổ “

 

“Không đâu , em mãi mãi ở bên cạnh anh “

 

Hách Tể ôm chặt Đông Hải , dụi đầu vào tóc cậu nhẹ nhàng hỏi “ Em có yêu anh không ? “

 

Ở trong quá khứ , chữ “ yêu “ là cảnh giới mà Đông Hải không dám đụng vào , lại càng không muốn nói ra . Chiếm được, liền một thân thoải mái. Đợi không được, liền vạn kiếp bất phục.

 

Nhưng hiện tại Đông Hải chỉ cảm thấy muốn đem chính mình , cho dù không nhiều lắm , đều toàn bộ ôm lấy anh . Chỉ cần anh vui chỉ cần nhìn thấy anh cười . Cho dù có trả giá cỡ nào cũng xứng đáng

 

“Anh biết rồi còn hỏi ? Nếu em không thương anh thì trở về làm gì ? “ – Đông Hải thẹn thùng chôn vùi mặt vào ngực Hách Tể

 

Hách Tể vẫn là nâng cằm cậu lên hỏi “ Em có yêu anh không ? “

 

Đông Hải giơ tay lên sờ vào mặt Hách Tể , nhìn anh với ánh mắt yêu thương nói “ Yêu , thật yêu thật yêu . Trong hai năm qua em vẫn luôn yêu anh “

 

“Anh cũng yêu em , cho dù là quá khứ hiện tại hay tương lai thậm chí cả kiếp sau cũng chỉ yêu em “ – Hách Tể nói rồi hôn lên môi cậu , vóc dáng thuần khiết cùng mang đến cho nhau lời hứa hẹn vĩnh viễn

 

Sau khi về nước , Hách Tể giúp Đông Hải chuyển học bạ về . Cậu vẫn sẽ tiếp tục học tiếp tại Trung Quốc . Nhưng mà hai người học ban khác nhau cho nên không học chung lớp được

 

Lí chủ lớn lên (??? Lớp trưởng hay cái j?) đột nhiên xuất hiện, cuộc sống cấp ba nhàm chán buồn tẻ ngay lập tức được thăng cấp. Huống chi, đại thiếu gia mỗi ngày theo bảo vệ, càng làm cho lời đồn đại được phen náo nhiệt .

 

Đại thiếu gia thật ra là càng mừng rỡ, chính là mẫu giáo bé lớn lên bản thân không được thỏai mái, thực hiển nhiên còn không có quen.

 

Sau khi tan học , Hách Tể vẫn như thói quen đứng ở cửa lớp chờ Đông Hải ra rồi cả hai cùng nhau đi ăn . Rất nhiều bạn học nữ thấy anh đều e ngại thẹn thùng , mặt đỏ nắm tay nhau chạy đi . Nhưng cũng có người không sợ chết quay đều lại nói “ Lớp trưởng , chồng cậu lại đến đón “

 

Hách Tể đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng cao cấp để dùng cơm. Anh thích cùng Đông Hải ngốc nghếch trải qua cảm giác im lặng . Điều đó thật là hạnh phúc

 

“Vợ bé nhỏ , muốn ăn gì ? “- Hách Tể hỏi nhưng mà qua một hồi lâu vẫn không thấy trả lời

 

Hách Tể ngẩng đầu mới phát hiện Đông Hải đang nhìn mình “ Làm sao vậy ? “

 

“ Không bằng … anh làm vợ được không ? “

 

Hách Tể sửng sốt vài giây sau đó phá cười lên . Chốc lát sau lại như cũ ngây người ra

 

Đông Hải nhìn thấy bộ dạng Hách Tể nhìn mình có vẻ khinh thường liền nói “ Cái gì chứ , khinh em không  làm được hả “

 

Hách Tể cười cười rồi nhìn cậu nói “ Chỉ cần em thích thì chuyện gì anh cũng đồng ý ~ “

 

Lần này đến phiên Đông Hải sửng sốt nhưng mà đại thiếu gia vẫn như cũ nói với vẻ mặt hạnh phúc . Đông Hải nhìn thấy bộ dạng của Hách Tể liền đứng lên chạy đến ôm hôn anh . Cười hì hì nói “ Anh yêu , anh thật tốt “

 

Hách Tể ngẩng đầu nhìn gương mặt hồng hồng đang cúi đầu của Đông Hải .

 

Không biết có phải thẹn thùng hay không mà đầu cúi rất thấp, nhưng có thể nhìn thấy khóe miệng hơi hơi nhếch. Phiá sau hắn toàn bộ là kính, lúc này buổi tối bầu trời phủ kín tinh quang lòe lòe. Ngắm vợ của chính mình, đặc biệt đau lòng, đặc biệt đẹp.

 

“Về sau chúng ta kết hôn đi “ – Hách Tể nắm lấy tay Đông Hải nói

 

Đông Hải nhìn anh cười cười . Câu nói của đại thiếu gia quả nhiên rất có uy lực làm cho chính bản thân cảm thấy an tâm phần nào

 

Sau khi ăn cơm chiều xong , đại thiếu dẫn bảo bối đi mua kem rồi cả 2 cùng nhau nắm tay nhau tản bộ trên đường

 

Đông Hải thật sự rất thích ăn ngọt , Hách Tể thường xuyên trêu cậu “Đến lúc em già nhất định sẽ không còn cây răng nào cho mà xem ! “

 

Hách Tể nhìn bộ dạng cậu đang liếm kem liền cảm thấy rất đáng yêu . Đột nhiên đẩy Đông Hải vào cột điện , giật lấy kem của cậu , lấy tay phết miếng kem rồi đưa đến cho cậu “ Bảo bối , ăn đi “

 

Đông Hải nghi hoặc nhìn Hách Tể , Hách Tể nhìn về phía tay anh rồi vươn đầu lưỡi liếm . Cẩn thận nếm qua cảm thấy kem thật ngọt ngào

 

Hách Tể nhìn thấy vợ giống như con chó nho nhỏ đáng yêu vô cùng , nhịn không được liền hung hăng đè ra hôn . Vẫn là như trước bá đạo xâm chiếm , tuyên bố quyền sở hữu của bản thân.

 

Đông Hải sau khi dùng sức đẩy Hách Tể ra rồi chạy đến giữa đường cười nói “ Hách Tể , anh không được làm bậy ! “

 

Hách Tể nhìn cậu cười rồi chạy đến gần ôm lấy bờ vai rồi nói “ Em đáng yêu như thế , anh yêu em quá rồi , phải làm sao đây ? “

 

“Vậy… thỉnh hoàng tử điện hạ , cứ tiếp tục yêu thật nhiều vào “ – Nói xong Đông Hải kiễng chân lên , tại đây vào buổi tối mùa xuân dâng lên một nụ hôn ngọt ngào

 

Bạn phải tin tưởng trên thế giới này nhất định có người làm vợ bạn  , nhất định sẽ tìm được .Bạn phải đợi

 

================================= TBC=================================

1 bình luận về “[ĐCTYML] Chương 27

  1. Pingback: ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎