5

[ĐCTYML] Chương 33

Chương 33  : Nhạc hải nói

Lúc Hách Tể cầu hôn Đông Hải là lúc em đang trên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học

Đường đường là một hoàng tử cao cao tại thượng lại làm mấy trò con nít như thế . Bảo học sinh bên dưới làm bà mai , quỳ gối xuống trước mặt Đông Hải. Tôi còn nhớ rất rõ , Hách Tể tay cầm nhẫn nói với Đông Hải “ Không có ai có thể như em , anh mãi mãi yêu em , em có đồng ý lấy anh không ? “

Tiếng vỗ tay to quá mức , camera liên tục sáng đèn , trên bục người kia chảy những giọt nước mắt hạnh phúc

***

Lần đầu tiên khi tôi gặp Đông Hải là năm thứ nhất , khi em ấy vừa chuyển tới trường.

Em ấy lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác , vô luận là ai nhờ cũng đều nhiệt tình làm giúp đỡ , thích phụ giảng dạy kèm , cho nên rất được chủ nhiêm vô cùng yêu mến

Vào lúc đó có nhiều người vì ỷ rằng tôi là học trưởng cho nên ra vào hỏi thăm về Đông Hải . Nhưng tôi có một bí mật mà bọn họ không biết . Đó là tôi cùng Đông Hải là một loại người

Tôi muốn tiếp cận em , tôi muốn nhìn thấy em cười thật tình một lần , tôi muốn ôm chặt em vào lòng

Nhưng từ khi Lý Hách Tể xuất hiện , tất cả có vẻ đều đã thay đổi

Từ đó về sau , bên cạnh Đông Hải lúc nào cũng có Lý Hách Tể . Chờ em đi làm về , chở em về nhà , tất cả các mặt trong cuộc sống đều xuất hiện vẻ mặt của anh ta

Đông Hải kháng cự làm cho tôi cảm thấy em thật yếu ớt , em không tin trên thế giới này có tình yêu . Nhưng mà em làm cho tôi hiểu được : Người kháng cự cũng giống như đồ vật vậy , không  phải vì sợ hãi mà là bởi vì rất thích cho nên không dám đụng vào

Cùng Lý Hách Tể giáp mặt ngay lần đi du lịch đó . Tôi biết tôi tiếp cận Đông Hải là đã chọc giận tới anh ta rồi . Ở trong mắt Lý Hách Tể tôi có thể thấy được sự phẫn nộ và uy hiếp

Tôi căn bản không để ý đến anh ta ,nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Đông Hải đang nhìn Hách Tể . Cái loại cảm giác này tuy không thể hiện ra mặt nhưng tôi có thể hiểu được. Sau đêm đó , tôi mới biết được có rất nhiều thứ chúng ta đều nhìn thấy được , nhưng chỉ là tôi không cam tâm

Sau một lần tan học , tôi đến phòng học của Đông Hải thì nhìn thấy Hách Tể và em đang hôn nhau , tôi mới biết chính mình thật sự thua cuộc . Cũng không phải vì hành động này mà là vì ngay lúc Hách Tể ôm Đông Hải , tôi cảm nhận được ánh mặt trời chiều hạ chiếu xuống cảm tình hạnh phúc thẹn thùng của em , làm tôi cảm giác không thở nổi

Chuyện bọn họ yêu nhau dần dần truyền ra ngoài , lợi hại nhất là Đông Hải đã vì Hách Tể mà dùng bình bông đập vào đầu người khác . Người không thích gây chuyện như Đông Hải , người xử sự bình tĩnh như Đông Hải , người dịu dàng như Đông Hải , lại ở trước mặt Lý Hách Tể , đều có vẻ không đủ dùng

Cùng Đông Hải ra nước ngoài , căn bản là do tôi sắp đặt . Người là ích kỷ , tôi cũng không ngoại lệ . Khi Đông Hải đồng ý quen tôi , tôi cảm thấy một chút hưng phấn cũng không có , chỉ là cảm thấy được an ủi  . Cám ơn em đã cho tôi được toại nguyện làm kẻ thế thân

Trong vòng một năm qua , tuy rằng chúng tôi có không ít hành động thân mật nhưng mà tôi biết , ở trong trái tim của Đông Hải , hình bóng của người đó đã được khóa chặt  lại , cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không tài nào phá vỡ được

Em nhìn đến thức ăn thì vô tình nói “ Hách Tể thích ăn cái này … “ . Trên tạp chí luôn luôn xuất hiện những tin tức về Hách Tể , trước mặt tôi thì em tỏ vẻ không để ý nhưng tôi biết sau lưng tôi , em đã âm thầm lén lút giấu chúng đi thật cẩn thận . Những lúc em mất ngủ đứng ở ngoài sân , dưới ánh sáng của đêm trăng , tôi thấy mặt em tái nhợt

Có một đêm , tôi thấy em ngồi trước bàn học , dùng bút nhẹ nhàng phác họa gương mặt người kia , trong lòng quả thật nhói lên một cơn đau âm ĩ. Khi đó nhìn qua em , tôi biết em vừa khóc vừa cười

Khi Hách Tể xảy ra chuyện , em liền biến mất . Sau khi về nước , tôi thấy hai người sống rất vui vẻ liền rời khỏi . Tất cả mọi chuyện đều xảy ra như một giấc mơ , khi tỉnh lại vẫn chỉ còn mình tôi – Nhạc hải với hai bàn tay trắng

Tôi còn nhớ rất rõ , khi Đông Hải ở sân bay đến Thượng Hải liền nói với tôi “Cám ơn anh , còn nữa , xin lỗi “ – Liền trong một khắc tôi nhận ra được , hóa ra trong trò chơi này , tôi căn bản không có gia nhập như vậy cũng không thể nào gọi là rời khỏi được . Trong trò chơi này vĩnh viễn chỉ có hai người yêu nhau mà thôi

Trong hôn lễ , tôi nhìn thấy Đông Hải bổ nhào vào lòng Hách Tể , nghẹn ngào nói “ Tôi đồng ý “ . Còn nhìn thấy Hách Tể giúp em đeo nhẫn vào ngón áp út , tất cả toàn trường đều đứng lên vỗ tay , có một cảm giác thật cảm động

Tôi từng cho rằng đến bây giờ Hách Tể cũng không thể đem lại hạnh phúc cho Đông Hải, nhưng bảy năm qua, sớm tối bên nhau vẫn là hai người hai người bọn họ (chem’ cho xuôi thôi)

Cái gì sinh ly tử biệt , cái gì yêu hận tình cừu , khi nhìn thấy tình yêu trước mặt cũng cảm thấy nhỏ bé

Tôi nắm chặt tay người bên cạnh nói “ Bảo bối , sau này chúng ta ở đây tổ chức hôn lễ đi … “

================================= END================================

3

Hey ! My only boy – Chap 4

Chương 4

Hơi thở ấm áp của Dong Hae kề cận phun lên lỗ tai cùng trên cổ của Hyuk Jae , làm cho mặt của Hyuk Jae đỏ lên một cách nhanh chóng như vận tốc ánh sáng vậy . Dong Hae lui về chỗ  ngồi của của mình , nhìn thấy vẻ mặt của Hyuk Jae liền nheo mắt ha ha cười

 

 

“ Ha ha ha , Lee Hyuk Jae , tại sao mặt anh lại biến sắc như vậy chứ ? Vừa rồi sắc mặt anh hồng hồng giống hệt cái mông của anh “ ( em ơi  là em =)) hết chỗ so sánh rồi lại so sánh cái mặt a như cái mông a , bộ bị a đâm vào mông riết rồi dean hả J)))))))) )

 

 

“Cậu chưa từng thấy qua mông của tôi “

 

“Tuy rằng chưa thấy qua , nhưng mà đã nghe nói qua . Đây chính là thưởng thức ! “

 

“Cái gì a . Mông của tôi sao trở thành thưởng thức “

 

Dong Hae đột nhiên dùng giọng nghiêm túc để nói “ Lee Hyuk Jae , chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua sao ? Đỏ như đít khỉ sao . Đạo lý này , mẹ của anh từ nhỏ không nói cho anh biết sao ? “

 

Ý thức được rằng mình đang bị đùa giỡn nên anh cảm thấy buồn bực ,liếc nhìn cậu một cái . Quên đi , một đứa con nít ,tôi không chấp nhất với cậu

 

Gian kế thực hiện thành công nên Dong Hae tiếp tục ha ha cười lớn “ Ha Ha Ha , Lee Hyuk Jae , anh có biết nhìn biểu tình của anh rất kinh điển hay không . Ha Ha Ha ~~~ “

 

“Uy ! Lee Dong Hae ! “

 

“ Ha ha ha ha ha . Cái gì , ha ha ha ! ! ! “

 

“Cậu còn cười nữa thì tôi sẽ không dẫn cậu đi chơi ! “

 

Nghe thấy được đi chơi , Dong Hae ngưng cười ngay lập tức , hưng phấn cầm cánh tay Hyuk Jae kéo kéo “ Đi chơi ? Đi đâu chơi ? “

 

Hyuk Jae lái xe “ Đừng ồn , tôi đang lái xe “

 

Dong Hae nghe thế liền buông tay , vẻ mặt nhu thuận nhìn chằm chằm bên mặt của Hyuk Jae “ Hyuk Jae , anh nói đi , rốt cuộc là đi đâu ~ “

 

Có hay không xem qua <花样男子>  * Boys Over Flowers? “ – Hyuk Jae nhìn qua thấy ánh mắt ấm áp của Dong Hae , làm cho mình một lần nữa tim đập bịch bịch , liền quay đầu nhanh đi làm bộ đang chuyên tâm lái xe ( vì sao lại như thế a ? Bởi vì hoàng tử của chúng ta đã động tâm với tiểu hải của chúng ta rồi ) [ Cái này là chị Sun – tác giả nói a , không phải ta ]

“Không có … “

 

“Không thể nào ? Lee Dong Hae ngươi là người ngoài hành tinh sao ? Ngay cả phim truyền hình nổi tiếng như  thế cũng chưa từng xem qua ! “

 

“Anh nghĩ tôi và anh giống nhau sao , mỗi ngày lịch làm việc dày đặc như vậy , còn phải tập nhảy , viết nhạc thì làm sao có nhiều thời gian . Ngủ cũng không đủ “ – Càng nói càng ủy khuất , Dong Hae xoay người nhìn qua hướng cửa sổ

 

“ Khụ khụ . Đừng quá lo lắng , hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi xem phim “

 

“ Ở đâu ở đâu ? “- Dong Hae hứng chí lại quên lời nhắc  nhở của Hyuk Jae

 

“Nam sơn!”

 

Dọc đường đi cậu cứ hưng phấn líu ra líu rít , Dong Hae trong miệng vẫn còn hỏi này hỏi nọ . Hyuk Jae một bên lái xe một bên trả lời vấn đề của cậu , rốt cuộc cũng tới nơi . Dong Hae hưng phấn mở cửa xe đi xuống . Hyuk Jae nhu nhu một bên lỗ tai vì vừa bị làm cho ù xong . Một minh tinh như thế nào lại không thấy mà lại thấy một đứa con nít thế này , Xuống xe nhìn thấy Dong Hae ở trước mắt chạy nhảy lung tung làm cho khóe miệng của Hyuk Jae cũng chậm rãi vươn lên

 

Đại Minh tinh này không giống như mình tưởng tượng , cậu không lạnh lùng như sao kim . Mà chỉ đơn thuần , giống một ly nước sôi mà thôi (¬_¬ )

 

 

Đột nhiên nhớ đến câu nói của Dong Hae vừa rồi “ Tôi tin anh “ , lại nhớ đến mục đích chính của mình , đột nhiên có một cảm giác tội lỗi dâng lên . Anh mới nhận thức được cậu ấy một mực tin tưởng mình , vậy mà chính mình thì cư nhiên tiếp cận cậu là vì có mục đích …

 

“Hyuk Jae Hyuk Jae ! Nhanh lên đến đây , thất thần ở đó làm gì ~~ “ – Dong Hae vui vẻ chạy đến bên cạnh Hyuk Jae , đặt tay lên vai anh cười nói

 

“ Lee Dong Hae , cậu có ngốc nghếch không vậy ? Bây giờ đã quá giờ rồi , tất cả đều đóng cửa “

 

“A ? vậy anh dẫn tôi đến đây làm gì ? Đùa giỡn tôi sao ? ! “ – Dong Hae nháy mắt liền trở nên giận dữ nói

 

“Không phải a . Lúc này ở đây không có ai , nhưng lại có thể nhìn thấy được cảnh vật ở xa và vân vân  “

 

Dong Hae không nói nữa, đi lên phía trước , nhìn thấy màn đêm trước mắt , hít sâu một hơi “ A~~~~~~~~~~~~~~~ “

 

“Lee Dong Hae cậu la cái quái gì chứ ? “- Hyuk Jae che cái lỗ tai , nhìn vẻ mặt của Dong Hae

 

“Anh thì biết cái gi , đây gọi là giải tỏa áp lực ! “

 

“Um , áp lực rất lớn sao ? “

 

“Vô nghĩa “ – Tựa hồ không nghĩ sẽ cùng anh thảo luận vấn đề này , Dong Hae cũng không nói gì thêm

 

Đã vào tháng 10 , cậu không phải là người bình thường mà đứng đây la hét , không dám nghĩ tới sẽ có người chạy ra làm ồn ào . Hyuk Jae quay đầu lại , đang định dẫn Dong Hae rời khởi , thì bỗng dưng âm thanh nho nhỏ ủy khuất của Dong Hae truyền đến

 

“Lee Hyuk Jae , hôm nay là sinh nhật tôi “

 

Lee Hyuk Jae giật  mình nhìn Dong Hae đang đứng cạnh mình dùng một chân cọ cọ trên mặt đất , cúi đầu không nói thêm nữa

 

Đột nhiên anh cảm thấy được , Đại minh tinh này kỳ thật rất cô đơn .Nói dù sao thì cũng chỉ là một đứa con nít

 

Không nghĩ ngợi nhiều , Hyuk Jae đi đến đứng ở trước mặt cậu , nhìn Dong Hae cười , sau đó dang rộng hai tay ôm chằm lấy Dong Hae . Bất thình lình bị ôm như thế dọa cho Dong Hae ngốc lăng không một chút phản ứng , qua vài giây sau , vốn định là đẩy anh ra vì nghĩ rằng mới chỉ có một ngày mà đã ăn đậu hũ mình . Nhưng mà cái ôm ấm áp này làm cho Dong Hae cảm thấy cảm động đến rơi nước mắt . Dong Hae cũng từ từ đưa 2 cánh tay lên , gắt gao ôm chằm lấy Hyuk Jae . Đem mặt vùi sâu vào lòng ngực anh , lộ ra nét mặt tươi cười

 

“ Đây là quà sinh nhật của Dong Hae-ssi . Lee Dong Hae , sinh nhật vui vẻ ! ! “ – Hyuk Jae nói bên tai Dong Hae một cách nhẹ nhàng

1

[ĐCTYML] Chương 32

Chương 32 : Ước hẹn tương lai

Sáng sớm hôm nay dưới bầu trời mưa phùn có vẻ u ám. Đông Hải vẫn như thường lệ , cầm quyển sách tiếng Anh đến thư viện để học

 

Lúc xuống dưới lầu mới sực nhớ không mang theo dù . Nhìn thấy bên ngoài mưa có lẽ không lớn lắm nên cũng mặc kệ mà xuống lầu. Mới vừa đi được vài bước thì điện thoại vang lên , dĩ nhiên là Hách Tể

 

“Tại sao mới sáng sớm đã dậy rồi ? Bây giờ mới sáu giờ kém thôi mà “ – Đông Hải nhìn đồng hồ nói

 

“Nhớ em “

 

Đông Hải có thể tưởng tượng được bên kia điện thoại Hách Tể cười thật dịu dàng “ Đồ ngốc , anh đúng là chẳng phân biệt được thời gian địa điểm gì cả “

 

“Anh rất muốn ôm em  “

 

“Em sẽ nhanh trở về “

 

“Không cần , bây giờ anh thấy rồi “

 

“A?”- Đông Hải có điểm ngây người “ Anh nói ngốc nghếch cái gì vậy ? “

 

“Đồ ngốc , quay đầu em lại đi “

 

Đông Hải đột nhiên cảm giác có gì đó khác thường , không thể tin quay đầu lại nhìn . Cậu nhìn thấy Hách Tể mặc chiếc áo sơ mi cùng quần bò đứng ở bên đường . Cho dù ăn mặc như thế nào thì người kia vẫn rất đẹp.  Đông Hải không tự chủ được chạy đến ôm chằm lấy Hách Tể , không màng ngoài đường có người nhìn hay không , ở trong lòng Hách Tể cười đến ngọt ngào

 

Hách Tể nâng cậu dậy vuốt tóc rồi nói “ Em xem , nhìn em gầy đi nhiều rồi “

 

Đông Hải cầm tay Hách Tể , cao hứng nói “ Tại sao anh lại đến đây ? “

 

“Nhớ em muốn chết “ – Hách Tể nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Hải

 

“Đi thôi ! Em dẫn anh đi ăn sáng ! “

 

“Em không đi học sao ? “

 

“Hôm nay cúp ! “- Đông Hải nháy mắt với anh

 

Hách Tể ôm lấy bờ vai cậu “ Anh đã dạy hư em rồi “

 

 

 

Cuối cùng bọn họ cũng đến siêu thị mua đồ về nhà nấu bữa sáng vì trời còn mưa . Ăn xong thì liền nằm trên giường tán gẫu , nói đủ thứ chuyện

 

“Ở có quen không ? “- Hách Tể nắm lấy tay Đông Hải hỏi

 

“Um cũng tốt “ – Đông Hải tiến đến nằm trong lòng ngực Hách Tể “ Nhưng mà không có anh bên cạnh cảm thấy không quen “

 

Hách Tể cười “ Em đó , cả đời này đừng hòng thoát khỏi anh “

 

“Kia. . . Chúng ta bỏ trốn đi!”

 

“Không được ! “- Hách Tể ôm chặt lấy cậu nói “ Anh cần phải cưới hỏi đàng hoàng ! “

 

Đông Hải nghe Hách Tể  nói như thế liền cười rồi đánh anh “ Người xấu ! Lưu manh ! “

 

Sau một lúc yên lặng , Đông Hải lại dán mặt vào ngực Hách Tể hỏi “ Em có đẹp không  ?”

 

“Đẹp.”

 

“Em xinh đẹp lắm sao ? “

 

“Xinh đẹp.”

 

“Hách Tể , em thích anh “ – Đông Hải ngẩng đầu lên nhìn Hách Tể

 

Hách Tể sờ mặt Đông Hải nói “ Không đủ “

 

“Em yêu anh  “

 

Hách Tể lắc đầu “ Vẫn không đủ “

 

Đông Hải nghi hoặc , Hách Tể vuốt lông mày cậu rồi nói “ Yêu em , thật yêu thật yêu em . Em mãi mãi là của anh “

 

Đông Hải sửng sốt một chút rồi cười , sát lại gần nhìn Hách Tể nói “ Em cũng mãi mãi yêu anh “ – Nói xong liển hôn lên môi anh

 

Đó là nụ hôn khiêu khích chứa đầy dục vọng . Hách Tể đem Đông Hải ôm vào lòng . Một khoảng thời gian xa nhau đủ để khiến đối phương biết thế nào là trân trọng

 

Tới thời điểm cao trào , Hách Tể đem Đông Hải ôm trước ngực rồi hôn nhẹ lên vành tai cậu “ Ba anh muốn anh kết hôn với người khác “

 

Đông Hải vừa nghe xong liền cảm thấy kinh sợ , lắp bắp hỏi “ Anh … anh nói cái gì ? “

 

Lí hách đánh vào mông Lí Đông Hải, “Bảo bối, em muốn đem ta hại chết!”

 

Lí Đông hải đẩy người Lý Hách ra, ánh mắt trở nên xao động, “Anh, anh sẽ khi dễ em!”

 

 

 

“Không , em nghe anh nói đã “ – Hách Tể để Đông Hải ngồi trên người anh “ Anh sẽ không bỏ em thêm lần nữa . Nếu anh không phải là Lý Hách Tể giàu có quyền lực thì em có yêu anh không ?  “

 

Đông Hải không chút do dự ôm lấy cổ Hách Tể liều mạng gật đầu “ Có ! Cho dù … Cho dù anh có hai bàn tay trắng , em cũng chỉ yêu mình anh “

 

Hách Tể hôn lên bả vai Đông Hải , rất nhanh dục vọng lại dâng cao

 

 

 

Buổi tối Hách Tể dẫn Đông Hải ra ngoài ăn cơm . Đến nơi thì phát hiện Ngu Đình đã có mặt ở đó . Ngu Đình nhìn thấy Hách Tể dẫn Đông Hải đến cũng cảm thấy ngạc nhiên

 

“Ngu Đình tại sao cô  lại ở đây ?” – Đông Hải hỏi

 

“Anh gọi bảo cô ấy đến “ – Hách Tể vừa nói vừa kéo ghế cho Đông Hải ngồi

 

 

Nói đến đây thì người thông minh như Đông Hải cũng liền hiểu được thân phận của Ngu Đình . Đột nhiên cảm thấy như mình đang bị lừa dối

 

Ngu Đình lộ ra vẻ thiên kim tiểu thư nói “ Đông Hải , bạn trai của anh thật sự nhanh , hôm nay lần đầu tiên gặp mặt đã điều tra toàn bộ gia cảnh của tôi rồi “

 

“Tại sao anh làm vậy ? “- Đông Hải hỏi

 

“Mặc kệ cô làm vì việc gì “ – Hách Tể nói “ Muốn tôi thỏa hiệp là không thể nào . Cô có điều kiện gì cứ nói “

 

Ngu Đình cười “ Anh cảm thấy tôi còn thiếu thứ gì sao ? “

 

“Tôi mặc kệ cô muốn thế nào , đối với cô tôi không có kiên nhẫn “

 
”Đông Hải , bạn trai của anh thật là xấu tính ! “

 

Đông Hải vẫn như cũ khó hiểu nhìn Ngu Đình “ Ngu Đình , tôi có thật là bạn của cô không . Cô là đang muốn lợi dụng tôi để hoàn thành mục đích của mình sao ? “

 

Ngu Đình  nhấp một chút rượu rồi nói “ Không , các người hiểu lầm rồi . Lý Hách Tể cho dù anh không đến tìm tôi thì tôi cũng đến tìm anh . Chỉ cần tôi  nói với ba tôi là tôi không chấp nhận thì ông cũng không ép được tôi  “

 
”Vậy cô muốn gì ? “- Hách Tể hỏi

 

“Tôi thật sự muốn trở thành bạn của Đông hải , đương  nhiên , nếu anh đồng ý thì chúng ta cũng có thể kết bạn , tôi rất vui . Yên tâm đi , trò chơi này sẽ nhanh chóng chấm dứt “

 

“Tôi dựa vào cái gì để tin cô ? “

 

“Tôi đã có thai 3 tháng cùng với bạn trai tôi , đứa nhỏ này , có đủ để cược không ? “

 

***

 

Lúc Hách Tể đi lấy xe , Đông Hải cùng Ngu Đình đứng ngay cửa nhà hàng .Đêm nay ánh trăng thật sáng và tròn , sau cơn mưa không khí có lẽ dịu hơn bình thường . Ngu Đình hít thật sâu một hơi “ Woa ~ Thật thoải mái ! “

 

“Xin lỗi , đã hiểu lầm cô “ – Đông Hải nói

 

“Không có gì , việc này cũng khó tránh hiểu lầm “ – Ngu Đình cười “ Bất quá ~ tôi thật sự có chút thích Lý Hách Tể ! “

 

Đông Hải kinh ngạc trừng to mắt , Ngu Đình nhìn bộ dạng của cậu thì phá lên cười

 

“Lúc học trung học có ai mà không thích bạch mã hoàng tử chứ ? Nhưng là Đông Hải “ – Ngu Đình xoay người nhìn Đông Hải “ Cậu phải hiểu được , nhìn các cậu bây giờ không ai nhẫn tâm mà chia rẽ hai người cả . Hãy tin tưởng tôi “

 

“Cám ơn cô , cô là một cô gái tốt “ – Đông Hải nhìn bụng Ngu Đình rồi nói “ Phải đối xử tốt với mẹ cháu đấy ~ “

 

Hai người đều nở nụ cười.

 

 

 

Hách Tể và Đông Hải không trực tiếp về nhà , mà lái xe thẳng đến bãi biển

 

 

Hách Tể nắm tay Đông Hải đi dạo trên bãi cát , nước biển dâng tràn vào chân , thật nhẹ nhàng , thật yên lặng

 

“Anh khi nào trở về ? “- Đông Hải hỏi

 

“Ngày mai “

 

“Òh “

 

“Luyến tiếc sao ?”

 

“Mặt dày ! “- Đông Hải đá chân vào nước , nước văng lên tung tóe dính đầy quần áo Hách Tể

 

Đông Hải ôm cánh tay Hách Tể nói “ Hách Tể , mười năm sau , chúng ta còn có thể như bây giờ không ? “

 

Hách Tể dừng chân lại nhìn Đông Hải nói “ Vợ yêu , em tại sao vẫn còn hỏi câu này . Phải biết rằng , sau khi chúng ta chết thì trên thiên đường vẫn sẽ gặp lại nhau “

 

 

Đông Hải chôn đầu vào ngực Hách Tể im lặng không nói lời nào

 

Một lát sau , Hách Tể nâng đầu cậu lên , nhéo lỗ mũi nói “ Nhóc con lại khóc nhè rồi ! Khóc như con mèo tèm lem thật xấu xí ! “

 

“Đều là tại anh ! Mấy năm nay đều khóc vì anh ! “ – Đông Hải dùng chân đá Hách Tể

 

Hách Tể ôm chặt Đông Hải vào lòng “ Em có biết không ? Nếu cho anh nói một câu với em . Anh sẽ nói … “

 

“Nói gì ? “

 

“Mãi mãi bên nhau “

 

Đông Hải cười “ Kỳ thật chúng ta có rất nhiều người thích “

 

“Vậy có biết ai yêu em nhất không ? “

 

“Là anh ~ “

 

“Anh là ai ? “

 

“Lý Hách Tể ~ “

 

“Lý Hách Tể yêu ai nhất ? “

 

“Lý Đông Hải ~ “

 

“Đứng lên nói một lần xem nào “

 

“Lý Hách Tể yêu nhất là Lý Đông Hải ! “

 

“Lớn tiếng một chút ! “

 

“LÝ HÁCH TỂ YÊU NHẤT LÀ LÝ ĐÔNG HẢI ! LÝ ĐÔNG HẢI YÊU NHẤT LÀ LÝ HÁCH TỂ ! “ –  Đông Hải dùng hết sức để hét vang lên những lời này , âm thanh dội vào vách đá vang lên quanh quẩn bên tai . Thật sự là một lời thề êm tai

 

Hách Tể gắt gao nắm lấy tay Đông Hải nói “ Anh nhất định sẽ đem đến tương lai hạnh phúc cho em , nhất định ! “

 

Chúng ta muốn kết cục của một tình yêu là như thế nào  ?

 

Yêu , và được yêu …

 

Mặc kệ kết cục có hoàn mỹ hay không , nhưng trong thế giới của anh không cho phép em biến mất

 

=================================      TBC=================================