[UL] Chap 1

Chapter 1

 

 

 

 

Khác với năm trước, so với việc nằm ở nhà nghe hỉ nhạc tuyên dương khắp phố xá sầm uất, Lý Đông Hải quyết định đi ra ngoài một chút. Lúc đi ra ngõ tắc nhỏ, nhìn màu đỏ hỉ sự trước mắt, đèn lồng sớm được treo lên, cha mẹ nắm lấy tay tâm can bảo bối của mình, Đông Hải yên lặng nhìn theo đám người đi tới, mỗi một bước đều rời xa thế giới của cậu, đây là lần đầu tiên cậu muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút.

Ngã tư đường được trang hoàng rất đẹp, các hàng quán sầm uất nối tiếp nhau, Đông Hải hưng phấn nhìn hoa tươi muôn màu, có một gái lại gần cậu, nở nụ cười, hy vọng cậu giúp cô mua một bó hoa. Cậu sờ sờ túi tiền, muốn mở miệng nói cái gì nhưng rất nhanh liền lắc đầu, cô gái có chút thất vọng nhưng vẫn nói cậu ‘Tân niên khoái hoạt’* . Cậu có chút uể oải, không cẩn thận bị đoàn người phía sau chen chút, trong lòng tràn đầy sợ hãi.

*câu chúc tết của người Trung Quốc, giống như câu ‘Chúc mừng năm mới’ của Việt Nam

Dừng  bước trước một cửa hàng bán kẹo, nơi đó rất nhiều người đứng, bởi vì quán tính Đông Hải đi vào theo đám người nhìn thấy một người trong đó. Đó là một thiếu niên có một mái tóc màu đỏ rượu, sáng lóa mắt, trên người mặc một chiết áo sơ mi trắng, cái quần đen trễ lưng, bên hông là một sợi dây lưng màu bạc. Thiếu niên nhìn đám người đang vây lấy mình, nhíu mày, xoay người ấn phím, âm hưởng truyền đến chính là một điệu nhạc sôi động, thân hình thiếu niên vặn vẹo theo nhịp trống, có chút tư vị hấp dẫn. Xoay tròn, giạng thẳng chân, đứng chổng ngược, đám đông phát ra từng rận vỗ tay, thiếu nên liền hạ thấp thắt lưng, biên độ theo động tác gia tăng, tay áo tung bay, đẹp nhất chính là lộ ra phần dưới thắt lưng, loáng thoáng nhìn thấy được cổ câu (1), Đông Hải nghe được người bên cạnh hấp một ngụm khí, bất giác nhăn mi.

Nghe hương ngọt nị bay đến từ cửa hàng kẹo bên cạnh, trước mắt lại là một thiếu niên mị hoặc đang nhảy, Đông Hải cảm thấy chính mình có lẽ đã say….. Đám người giải tán, đến khi Đông Hải nhận thức thì đám người bên cạnh đả sớm tán đi, chỉ còn cậu cùng thiếu niên. Tiếng bướ chân mê người của thiếu niên dần tiến lại, thiếu niên nhặt áo may-ô màu đen dưới đất, lập tức rời khỏi. Đông Hải ngơ ngác nhìn anh bước ngang mình, nhìn đến ánh mắt nồng đậm của anh, anh lơ đãng nở nụ cười sau đó hòa dần vào đám đông, còn lại chính là mùi mô hôi đầy nam tính. Đột nhiên Đông Hải thấy một cánh tay dài nhỏ từ trong đám người, hướng đến phía mình.

(1) là như thế này cho dễ hình dung ngar 

(yêu cầu lấy khăn giấy chùi máu mũi trước khi xem =]])

2 bình luận về “[UL] Chap 1

  1. Pingback: Unspoken Love | ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

  2. Chưa kịp đọc gì hết đã nhìn thấy cái ảnh ở dưới mà xì máu mũi rồi *phun tiếp* ta chết với em nó mất. hố hố. chưa đọc nên ko com gì đâu nhóe. đọc rồi mới com được. *vẫy khăn*hôn gió*

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎