[NVDT] Chương 8

Chương 8

 

Ám Ảnh cốc, căn cứ huấn luyện ám vệ của hoàng gia, một sơn cốc bí mật, sơn thanh thủy tú.

 

Ảnh vệ là cái bóng của hoàng tộc, phụ trách bảo hộ an toàn của hoàng tộc, mà Ám vệ phụ trách làm một số nhiệm vụ bí mật.

 

Tổ huấn Huyễn Viêm quốc quy định: Quốc quân Huyễn Viêm quốc là Ảnh chủ, thông qua khảo nghiệm lựa chọn các đệ tử hoàng tộc thành Ám chủ. Được Ảnh chủ cho phép, Ám chủ mới có thể ra lệnh cho Ảnh vệ; được Ám chủ cho phép, Ảnh chủ mới có thể ra lệnh cho Ám vệ. Cho nên không thể phân biệt Ám chủ hay Ảnh chủ, cùng nhau trở thành chủ nhân của Ám vệ và Ảnh vệ.

 

Nhiệm vụ của Ám chủ chủ yếu là phụ trợ cho Quân chủ, cho nên lựa chọn Ám chủ chính là yêu cầu trọng tâm của Quân chủ, không được làm nguy hại đến việc quốc gia của Quốc chủ.

 

Mà mỗi một thế hệ Ảnh chủ cùng Ám chủ phải đồng thời thượng nhâm cùng đồng thời tá nhâm.* Dạ Vũ Vân mười bảy tuổi đăng cơ mà Dạ Vũ Nguyệt mới mười lăm tuổi đã thông qua khảo nghiệm trở thành Ám chủ.

 

* ta hiểu là đồng thời cùng nhận chức rồi cùng từ chức ý

 

Trong Ám Ảnh cốc.

 

“Khấu kiến Ảnh chủ, khấu kiến Ám chủ!” Hai nam nhân giống nhau như đúc khoảng ba mươi tuổi hướng Dạ Vũ Vân cùng Vũ Nguyệt cung kính hành lễ.

 

“Nguyệt, đây là Ảnh thủ – Dạ Ảnh, đây là Ám thủ – Dạ Ám, bọn họ là song bào thai huynh đệ, phân biệt phụ trách thống lĩnh Ảnh vệ cùng Ám vệ” Dạ Vũ Vân tận tâm giới thiệu cho Vũ Nguyệt.

 

“Bổn vương tin rằng các ngươi đã biết, bổn vương muốn các ngươi giải thích một ít tình huống” Vũ Nguyệt nhàn nhạt nói.

 

“Vâng, Ám chủ!” Hai người cung kính trả lời.

 

“Dạ Ảnh, hiện tại ngươi dẫn bổn vương đi xem ảnh vệ của bổn vương một chút” Vũ Nguyệt nói với Dạ Ảnh.

 

“Vâng”

 

********************************************

 

Vũ Nguyệt cùng Dạ Vũ Vân đi theo sự dẫn dắt của Dạ Ảnh, vào một thông đạo u ám, hắc y nhân hai bên thông đạo cung kính hướng bọn họ quỳ hành lễ.

 

Cuối thông đạo có một cánh cửa sắt màu đen, làm cho trong đây càng thêm một phần âm trầm. Dạ Ảnh ra hiệu cho hắc y nhân hai bên mở cửa sắt.

 

[Chi!]

 

Cửa sắt mơ, Vũ Nguyệt cùng Dạ Vũ Vân đi vào. Đập vào mắt chính là một nơi âm u, ngọn nến phát ra ánh sáng yếu ớt, bốn phía dày đặc các loại dụng cụ tra tấn. Bên trong được chia thành mấy phòng nhỏ, Dạ Ảnh đi đến một phòng, nghiêng người nghênh Vũ Nguyệt cùng Dạ Vũ Vân đi vào.

 

Vũ Nguyệt đi vào phòng, đầu tiên nhìn thấy là một người bị treo lên hình thượng, người nọ vô lực cúi đầu, mặt bị bóng tối ngăn trở, không thấy rõ dung mạo, trên người vết thương che kín, huyết châu theo miệng vết thương chậm rãi tích tụ, trên người không có nơi nào làn da đầy đủ.

 

Nghe được thanh âm có người tới, người nọ đầu động một chút, tựa hồ cố gắng nâng đầu, một tia khí lực cũng không có.

 

Vũ Nguyệt chậm rãi đến gần người nọ, xuất một tay chậm rãi nâng đầu người nọ lên. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, tuổi cũng xấp xỉ với Vũ Nguyệt, ánh mắt gắt gao nhắm lại, lông mi dài và dày phủ xuống một tầng bóng ma, phía dưới cái mũi cao mà đỉnh là đôi môi tái nhợt.

 

* ta nói vợ anh toàn là mĩ nhân thôi *cắn khăn*

 

Nam tử chậm rãi mở hai mắt đóng chặt, cả người Vũ Nguyệt chấn động, là đôi mắt giống như đã từng quen biết, lợi hại, lạnh lùng, không có cảm tình, là thứ mà chỉ có nhân tài sinh trưởng trong bóng đêm mới có được.

 

Cặp mắt kia thấy rõ người tới, trong mắt hiện lên kích động, nội cứu, cảm tình từ từ phức tạp thành lưu luyến nhưng trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, tựa hồ chưa xuất hiện.

 

“Ảnh Nhị….. hộ chủ bất lực…. thỉnh… thỉnh chủ nhân…. ban chết”Nam tử hạ mắt, âm thanh khan khan suy yếu phát ra từ đôi môi tái nhợt.

 

“Nguyệt, cho Dạ Ảnh tái tuyển cho ngươi một ảnh vệ đi! Ảnh vệ không bảo hộ đựơc chủ thì lưu lại làm gì?” Dạ Vũ Vân phẫn phẫn bất bình khuyên bảo.

 

Vũ Nguyệt cảm giác nam tử khẽ chấn động, hắn thu hồi tay, đầu nam tử lại vô lực cúi xuống.

 

“Dạ Ảnh, xóa bỏ thân phận ảnh vệ của hắn, cấp bổn vương một người khác” Vũ Nguyệt nhàn nhạt phân phó, sau đó xoay người rời đi hình phòng.

 

[Chi…Ba!] Cửa sắt hình phòng đóng lại.

 

“Cởi trói cho hắn, mang đi chữa thương, thương tốt liền đem đến phủ bổn vương” ngoài cửa, Vũ Nguyệt bổ sung nói cho Dạ Ảnh.

 

“Vâng” Dạ Ảnh ngây người một chút mới cung kính đáp

 

***

 

“Nguyệt, ngươi muốn trở lại tái tuyển một ảnh vệ, vì cái gì còn giữ hắn lại?” Trên đường hồi cung, Dạ Vũ Vân nhịn không được hỏi.

 

“Không có gì, chỉ là hủy đi thì rất đáng tiếc” Vũ Nguyệt nhàn nhạt nói.

 

“Đó, ngươi thích nhất là chứa mỹ nhân đúng không, mỹ nhân như vậy không đem về thật là đáng tiếc” Dạ Vũ Vân có chút ăn vị* nói.

 

 

* ăn vị = ăn dấm = ghen =]]]

 

“Ta như thế nào lại thấy…. ngươi giống như đang ăn dấm chua” khóe miệng Vũ Nguyệt có chút cong.

 

“Ai ăn dấm chua!” Dạ Vũ Vân thẹn quá hóa giận, hướng Vũ Nguyệt rống to, trên mặt còn hiện lên màu đỏ khả nghi, thật là thập phần đáng yêu.

 

…….

 

Trở lại trong cung, Vũ Nguyệt nói với Dạ Vũ Vân “ Hoàng huynh, thương tích của ta cũng không có gì đáng ngại, ta định ngày mai hồi phủ”

 

“Không thể được, thương tích của ngươi còn chưa hoàn toàn tốt” Dạ Vũ Vân vội vàng khuyên can.

 

“Ta đã không có việc gì, nếu có truyền thái y là đựơc rồi, ta cũng không thể ở mãi trong cung” Vũ Nguyệt cự tuyệt ý muốn giữ lại của Dạ Vũ Vân.

 

“Vì cái gì không thể, ta….”

 

“Hoàng huynh” Ngữ khí Vũ Nguyệt nhàn nhạt bao hàm ý kiên trì không thể dao động.

 

“Được rồi” Dạ Vũ Vân có chút thất vọng.

 

“Nhưng tối nay ta muốn cùng ngươi ngủ” Dạ Vũ Vân chờ mong nhìn Vũ Nguyệt.

 

Vũ Nguyệt thân là sát thủ, phi thường không thích cùng người khác động chạm, đừng nói đến cùng nhau ngủ. Đương nhiên Thần là ngoại lệ, hắn sớm quen thuộc với hơi thở sạch sẽ kia của Thần. Cho nên Vũ Nguyệt có chút khó xử, nhìn ánh mắt có chút chờ mong của Dạ Vũ Vân, bất tri bất giác gật đầu.

 

Buổi tối, Dạ Vũ Vân oa trong lòng ngực Vũ Nguyệt, ngủ thập phần ngọt ngào, nhưng khổ lại là Vũ Nguyệt, cả đêm không chợp mắt được.

 

Hôm sau, Vũ Nguyệt dưới ánh mắt y  y không tha của Dạ Vũ Vân, lên xe ngựa chậm rãi hướng Nguyệt vương phủ mà đi.

 

*tung bông* em thụ thứ 2  đã xuất hiện xD cơ mà 2 em này không phải em mà ta thích nhất a~ xD 

 

Advertisements

5 thoughts on “[NVDT] Chương 8

  1. Pingback: Nguyệt Vũ Dị Thế « ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

  2. “Nam tử chậm rãi mở hai mặt đóng chặt” => mắt nha nàng^^
    “Ta đã không có việc gì, nếu có truyền thái y là đực rồi” => được
    aaaa, nàng cố kím ai beta lại giúp nàng đi, nhìu lúc ta đọc mấy chữ sai chính tả mừ trợn mắt há mỏ lun, tại hok hỉu nó là “kí tự” j, her her~
    “Chi…Ba” là gì thế nàng, xí hổ we’, ta cũn lại hok bít từ nì >”<

  3. Ây nha nha, tuy e ảnh vệ “hơi” tơi tả nhưng vẫn bừng bừng mị sắc a, may là pé vẫn chưa tới mức băng lãnh bàng wan a, níu thía thì…chậc chậc, ta cũn hok bít =P

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s