[NVDT] Chương 12

Minh họa cho bé Dạ Vũ Vân xD, thành quả mấy ngày lười biếng tự kỉ của bạn Kan xD 

Chương 12

 

Khi tất cả mọi người rời đi, Ngự thư phòng chỉ còn lại Vũ Nguyệt cùng Dạ Vũ Vân.

 

Dạ Vũ Vân đi đến trước mặt Vũ Nguyệt, chậm rãi nằm xuống, đầu nhẹ nhàng dựa lên đùi Vũ Nguyệt, hai tay hoàn toàn ôm lấy thắt lưng hắn, sau đó lẳng lặng nhắm mắt.

 

Vũ Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại đen tuyền của Dạ Vũ Vân, hai người đều không nói chuyện, Ngự thư phòng tĩnh lặng nhưng tràn đầy không khí ấm áp.

 

“Nguyệt, không có ngươi, ta phải làm sao đây?” Dạ Vũ Vân nâng đầu, ngơ ngác nhìn Vũ Nguyệt, lúc này Dạ Vũ Vân thoạt nhìn có chút yếu ớt.

 

“Sao có thể được? Ta luôn bên cạnh ngươi” Vũ Nguyệt nhìn đôi mắt sáng như thạch bàn kia, ảm đạm cười.

 

“Thật vậy chăng? Ngươi sẽ bên cạnh ta, vô luận phát sinh chuyện gì?” Dạ Vũ Vân kích động hỏi.

 

“Ngươi sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao?” Vũ Nguyệt có chút kì lạ nhìn phản ứng của Dạ Vũ Vân.

 

“Không, ngươi trả lời ta đi!”

 

“Đúng, ta sẽ bên cạnh ngươi, vô luận phát sinh chuyện gì” Vũ Nguyệt có chút bất đắc dĩ.

 

“Đây là ngươi nói nha!” Nụ cười lại hiện trên mặt Dạ Vũ Vân.

 

“Ân” Vũ Nguyệt gật đầu khẳng định.

 

Từ khi tỉnh lại nhìn thấy Dạ Vũ Vân, hắn liền quyết định đem y bảo hộ dưới tay mình, hắn hy vọng bảo hộ người ca ca ôn nhu này, bảo hộ thân nhân duy nhất của hắn tại thế giới này.

 

“Nguyệt, lần này ngươi tiến cung không phải muốn tham gia nghị chính, có chuyện gì sao?”

 

“Gần đây nghe được một tin đồn, ngươi nói thử xem là tin gì?” Vũ Nguyệt có chút nghiêm túc hỏi.

 

“Tin đồn gì?” Dạ Vũ Vân thấy biểu tình nghiêm túc của Vũ Nguyệt, có chút nghiêm trọng.

 

Vũ Nguyệt đem tin đồn tại tửu lâu nói ra, Dạ Vũ Vân càng nghe mặt càng đen, cuối cùng hoàn toàn âm trầm.

 

“Xem ra Cảnh Vương thúc đã bắt đầu hành động” Ngữ khí Dạ Vũ Vân ngưng trọng.

 

“Ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần Hoàn Hà cùng Bình Châu giải quyết xong, lời đồn tự nhiên cũng biến mất. Chỉ là không biết tiếp theo hắn lại muốn giở trò gì, trong thời gian này cần tăng cường thủ vệ hoàng cung, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Ta sẽ cho mai phục tại Huỳnh Châu điều tra chặt chẽ” Vũ Nguyệt nói ra ý kiến của mình.

 

“Ân, cũng có thể làm như vậy. Nhưng là, Nguyệt, lần này ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần tái làm chính mình bị thương, nếu không ta….”

 

Dạ Vũ Vân không dám nói tiếp, y rất khó tưởng tượng Nguyệt một lần nữa nằm trước mặt y, hơi thở yếu ớt, lúc đó không y không biết nên làm gì.

 

Y nhớ như in loại sợ hãi này, đau đến không muốn sống tiếp, y thực sợ hãi Nguyệt sẽ rời bỏ y một lần nữa, cái loại tuyệt vọng kia y không muốn trải qua thêm.

 

Vũ Nguyệt nhìn thấy Dạ Vũ Vân biểu tình hoảng sợ hoản loạn suy nghĩ, hắn liền xuất hai tay gắt gao ôm y , an ủi không muốn y nói thêm gì.

 

“Không cần loạn nghĩ, ta không có việc gì, lần trước là do ta sơ ý. Ta đến Ám Ảnh cốc, ngươi trước nên nghỉ ngơi, không cần lo lắng” Vũ Nguyệt nhẹ nhàng nói.

 

“Ân” Dạ Vũ Vân dùng sức gật đầu.

 

***

 

Ám Ảnh cốc,

 

“Thuộc hạ khấu kiến Ám chủ” Dạ Ám quỳ hành lễ.

 

“Miễn, bổn vương lần này đến là có việc muốn hỏi ngươi” Vũ Nguyệt ngồi trong mật thất, Lãnh Diễm đứng phía sau hắn.

 

“Vâng, Ám chủ”

 

“Gần đây Huỳnh Châu có tin tức gì truyền về không?” Vũ Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

 

“Hồi Ám chủ, căn cứ tin tức truyền về, Huỳnh Châu hết thảy bình thường” Dạ Ám cung kính trả lời.

 

“Hết thảy bình thường? Vậy là bất thường. Còn mấy địa phương khác có phát sinh chuyện gì kỳ quái không?”

 

“Hồi Ám chủ, căn cứ tin tức truyền về, Li Dạ thành gần Huỳnh Châu xuất hiện một lượng sơn tặc. Bọn chúng cướp bóc, giết người phóng hỏa. Tìm hiểu thêm, bọn chúng đóng cư tại một ngọn núi trong Huỳnh Châu, thuộc hạ phái người thâm nhập, nhưng nơi này canh gác chặt chẽ, căn bản không thể vào”

 

“Ám vệ không thể thâm nhập? Nhất định là có vấn đề, đầu tiên ngươi lệnh bọn họ đình chỉ thâm nhập, cải trang giám thị, tránh đả thảo kinh xà”

 

“Vâng”

 

***

 

Qua hai ngày, Vũ Nguyệt lại tiến cung.

 

Vũ Nguyệt bước vào Ngự thư phòng, liền thấy Dạ Vũ Vân nhăn mày, vẻ mặt ngưng trọng.

 

“Nguyệt, ngươi đến rồi” Thấy Vũ Nguyệt, Dạ Vũ Vân miễn cưỡng mỉm cười.

 

“Thật khó xem” Vũ Nguyệt nhàn nhạt nói.

 

“A” Dạ Vũ Vân khó hiểu.

 

“Ngươi cười thật khó xem”

 

Dạ Vũ Vân thu hồi nụ cười khó coi, miệng có chút chua xót “Hôm qua đội vận chuyển lương thực đến Hoán Hà cùng Bình Châu bị sơn tặc cướp, đến giờ vẫn chưa tra được địa điểm của bọn chúng”

 

“Hôm qua ta tại nơi Dạ Ám biết được Huỳnh Châu xuất hiện sơn tặc, ta nghĩ việc này thập phần khả nghi, ta định tự mình điều tra một chút”

 

Vũ Nguyệt vừa nói xong, Dạ Vũ Vân lập tức phản đối.

 

“Ta không cho phép! Như vậy rất nguy hiểm, ngươi sao có thể tự mình đi? Ngươi yên tâm, hoàng huynh đã phái người đi điều tra, ngươi không cần đi”

 

“Ta đã quyết định” Vũ Nguyệt nhàn nhạt nói, ngữ khí bao hàm kiên trì không thể dao động.

 

“Không!Nguyệt, ngươi không cần đi! Ta cầu ngươi” Dạ Vũ Vân gắt gao ôm Vũ Nguyệt.

 

Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Dạ Vũ Vân, ngữ khí Vũ Nguyệt mềm đi, hắn cho tới nay chưa bao giờ dùng ngữ khí ôn nhu này nói chuyện “Ta đáp ứng ngươi, luôn bên cạnh ngươi, nên ta sẽ không làm bản thân có việc gì, ngươi yên tâm đi. Ta hoài nghi việc này cùng Cảnh vương có quan hệ, bởi vậy ta phải tự mình điều tra một chút”

 

“Nhưng là….”

 

Dạ Vũ Vân còn muốn nói thêm nhưng lại bị Vũ Nguyệt cắt ngang.

 

“Không có nhưng là, ngươi ngoan ngoãn trong cung chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở về”

 

“Ân” Biết mình không thể thay đối quyết định của Vũ Nguyệt, Dạ Vũ Vân đành phải đáp ứng.

 

***

 

Ám Ảnh cốc,

 

“Dạ Ám, ngày mai ngươi dẫn 200 ám vệ bí mật theo sau bổn vương. Sau khi bổn vương lên núi, các ngươi mai phục dưới chân núi, chờ ám hiệu của bổn vương”

 

“Vâng”

 

“Lãnh Diễm, ngươi theo Dạ Ám mai phục dưới chân núi” Vũ Nguyệt nói với Lãnh Diễm đang theo phía sau.

 

“Không, thuộc hạ là thị vệ của ngài, không thể để chủ nhân đơn  độc mạo hiểm, xin cho thuộc hạ theo ngài”

 

“Mệnh lệnh của bổn vương từ khi nào có thể cho ngươi cò kè mặc cả?”

 

“Thuộc hạ biết tội” Lãnh Diễm lui về phía sau. Y như thế nào lại quên? Y sớm nhận ra thân phận của bản thân, y chỉ là một thị vệ bình thường, có tư cách gì phản đối lời chủ nhân, y chỉ cần hết thảy đều nghe lời chủ nhân.

 

Nhưng vì sao tâm lại đau quá?

 

“Ngươi đi đi” Không biết vì sao trong lòng Vũ Nguyệt không có lý do gì lại một trận phiền muộn, hắn áp chế khác thường trong lòng, nói với người đang quỳ dưới chân.

 

“Vâng” Lãnh Diễm cúi đầu trả lời.

 

Advertisements

3 thoughts on “[NVDT] Chương 12

  1. Pingback: Nguyệt Vũ Dị Thế « ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

  2. Lúc đọc đến đoạn Vũ Vân gối đầu trên Vũ Nguyệt lại nghĩ tới thuyết đoạn tụ của Đổng Hiền với Hán Ai Đế… Trong lòng tự dưng lại ấm áp lạ thường.
    Có những thứ không dùng từ ngữ để biểu lộ, không thễ dùng hành động đễ phán xét… Nhẹ mà ấm vô cùng.
    Ngại quá đọc đến đây rồi mà chưa có một lời thưa gởi đến chủ nhà. Nay nhân tiện comt một tiếng hai tiếng Cảm ơn chủ nhà đã chọn bộ Nhất công đa thụ đáng yêu như này.
    Cảm ơn bạn đã edit ❤
    Ps: Mìh thix lắm Nhất công đa thụ ❤

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s