[BBBB] Chương 30 : Mọi việc dường như không giống như mình nghĩ
Sau khi Hyuk Jae đem Dong Hae đặt ngay ngắn trên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại cho cậu , trước khi rời đi còn cúi xuống hôn lên khóe miệng cậu .
Nhưng mà bởi vì thiếu đi hơi ấm của Hyuk Jae nên Dong Hae rất nhanh mà tỉnh lại , cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy dịu dịu mắt , vô thức gọi anh “ Hyuk Jae , Lee Hyuk Jae … “
“ Nó tới thư phòng rồi , có thể không về nhanh như vậy ~ “
“ Dạ , cám ơn ~ “
Dong Hae vì mới vừa tỉnh ngủ cho nên chưa thanh tỉnh hẳn nên hoàn toàn không để ý đến có gì khác lạ , cậu hướng về vị phu nhân ca nhã trả lời mình cười một cách sáng lạn rồi quay đầu nhìn bốn phía . Nháy mắt cảm thấy xung quanh hoàn toàn xa lạ , trong phút chốc đầu óc bỗng ý thức được hiện tại mình không phải ở nhà của Hyuk Jae tại Bắc Kinh mà là ở Thụy Sĩ
Thân thể bây giờ trở nên cứng ngắc hơn , cậu từ từ xoay đầu lại. Trước mặt là một vị phu nhân khí chất không tầm thường nhìn cậu cười
“ Thế nào , đi máy bay chưa quen sao , còn có chỗ nào không thoải mái ? “
Dong Hae há hốc miệng thở dốc nhưng không phát ra âm thanh gì . Người trước mặt mình với Hyuk Jae có gương mặt rất giống nhau , nơi này lại là nhà của cha mẹ Hyuk Jae , vậy bà ta không phải là mẹ của Hyuk Jae sao . Lão thiên gia , không phải người muốn chơi con chứ , muốn hay không cứ như vậy để một mình con đối mặt với mẹ của Hyuk Jae
Dong Hae thống khổ nhắm chặt hai mắt , bộ dạng vừa rồi của mình ngủ thật sự là xấu xí đến cực điểm đi , a a a a quả thật là chết rồi ! ! Lee Hyuk Jae anh ở đâu , nhanh đến đây đóng gói em vế Trung Quốc đi ! !
Mẹ Hyuk Jae nhìn thấy tiểu tử trước mặt có vô số biểu cảm trên mặt thì cảm thấy vô cùng buồn cười , kỳ thật chuyện của Hyuk Jae , bà thân làm mẹ không lẽ nào không biết . Ba nó cũng đã phái người sang điều tra đứa nhỏ này . Đương nhiên khi biết đứa con trai của mình lại đi ở chung với một thằng con trai khác thì không tức giận mới lạ . Nhưng từ khi Hyuk Jae sống với đứa nhỏ này thì tính tình nó cũng thay đổi hẳn lên , đã biết chăm sóc bản thân , sống độc lập kiên cường , cộng thêm việc tiếp nhận công ty cũng rất có kế hoặch . Vốn nghĩ nó đối với đứa nhỏ này chỉ là ham chơi mới mẻ mà thôi , không nghĩ đến lần này trở về lại dẫn theo .
Lúc Hyuk Jae từ phòng ngủ đi ra , bà đã lén vào đây nhìn , quả thật là một đứa nhỏ đáng yêu xinh xắn , nếu như nó là con gái thì mình thật cao hứng khi có đứa con dâu như vậy , nhưng mà …
Ngay tại lúc mẹ Hyuk Jae ngồi trên đầu giường quan sát Dong Hae thì tiểu gia hỏa kia tựa hồ muốn tỉnh dậy . Bà chỉ thấy nó vươn tay sang bên cạnh tìm kiếm cái gì đó rồi sờ soạng nửa ngày , miệng thì lầm bầm gọi tên Hyuk Jae , một bộ dáng như bị đánh thức rất ủy khuất . Đứa nhỏ này đối với Hyuk Jae quả thật rất ỷ lại , như vậy cũng thấy được Hyuk Jae yêu thương nó đến cỡ nào mới có thể sủng ra nông nỗi này . Nhìn thấy Dong Hae ngồi dậy dịu dịu hai mắt kêu tên Hyuk Jae , mẹ Hyuk Jae theo bản năng trả lời “ Nó tới thư phòng rồi , có thể không về nhanh như vậy ~ “
Nhưng không ngờ tiểu gia hỏa kia không cảm nhận được cái gì , chỉ thấy nó quay đầu đối mình mỉm cười thật tươi rồi nói cảm ơn . Nói thật khi nhìn thấy nụ cười này bà cảm thấy rất giống thiên sứ , lúc trước luôn hoài nghi đứa nhỏ này đến với Hyuk Jae là vì có âm mưu chiếm đoạt tài sản . Nhưng mà khi nhìn thấy tiểu tử kia cứng đờ quay người lại khẩn trương nhìn mình , mẹ Hyuk Jae mỉm cười chống lại cặp mắt to sáng ngời kia “Thế nào , đi máy bay chưa quen sao , còn có làm sao không thoải mái ? “
Dong Hae sợ tới mức nhắm chặt mắt không chịu mở , vốn nghĩ sẽ chuẩn bị thật tốt tâm lý mới dám gặp cha mẹ Hyuk Jae , ai ngờ lại gặp tình huống này thật trở tay không kịp . Bỗng nhiên có cảm giác có người nào đó kéo tay mình , sau đó còn có thêm thứ gì đó mát lạnh áp lên trán mình. Dong Hae kinh ngạc mở to mắt thì thấy tay của mẹ Hyuk Jae đặt trên trán mình thử độ ấm
“ May là không có phát sốt , để bác kêu người làm đem cho con ấm trà uống vào sẽ bớt “
Dong Hae ngốc lăng nhìn mẹ Hyuk Jae , để cho bà tùy ý sửa sang lại tóc tai cho mình , sau đó thì kéo tay bà hỏi “ Bác , bác là mẹ của Hyuk Jae sao ? “
Mẹ Hyuk Jae ôn nhu mỉm cười “ Đúng vậy , tất cả mọi người nói Hyuk Jae rất giống ta , xem ra là thật nga ~ “
Kỳ thật mẹ Hyuk Jae có thái độ như vậy làm Dong Hae hoàn toàn không ngờ được , lúc trước khi đến đây cậu đã từng suy nghĩ , nếu mà cha mẹ Hyuk Jae không đồng ý bọn họ thì cùng lắm là quậy phá một hồi , dù sao thì cũng có Hyuk Jae bên cạnh . Nhưng mà hiện tại vị phu nhân trước mặt mình đối mình không có 1 tia chán ghét , thậm chí còn quan tâm mình có hay không thoải mái . Dong Hae nghĩ , nếu lúc này mẹ Hyuk Jae cười nói với mình : ‘ Xin cậu hãy buông tha cho Hyuk Jae ‘ đây là lời thỉnh cầu của một người mẹ , cậu nhất định không đành lòng cự tuyệt
Hoàn hảo , hoàn hảo là mẹ Hyuk Jae không có nói ra những câu như thế , bà chỉ cười cười ra kéo cái ót cậu “ Tiểu tử ngốc , suy nghĩ về cái gì vậy ? “
Dong Hae nháy mắt phục hồi lại tinh thần rồi ngượng ngùng cúi đầu “ Không có , không có gì … “
“ Hử , có phải con đang suy nghĩ ta có biết gì về mối quan hệ của con cùng Hyuk Jae hay không ?”
Mẹ Hyuk Jae thở dài , đứa nhỏ này thật là quá đơn thuần , trong lòng nghĩ cái gì thì tất cả đều hiện hết lên trên mặt , làm cho người ta muốn không đau lòng cũng khó . Nhìn thấy Dong Hae giật mình ngẩng đầu lên , mẹ Hyuk Jae cười cười
“ Chuyện của con cùng nó ở Trung Quốc chúng ta đã biết rồi . Tốt lắm , bây giờ ta đã thấy rõ đứa nhỏ mà có thể làm cho Hyuk Jae của chúng ta một mực khăng khăng yêu thương rồi , đã vậy nó còn là con trai … “
Mẹ Hyuk Jae cảm giác được khi Dong Hae nghe thấy hai chữ ‘ con trai ‘ thì thân mình run cả lên , vội vàng vỗ vai an ủi
“ Ngoan , hãy nghe ta nói hết đã ~ kỳ thật ta cảm thấy hổ thẹn khi làm mẹ của nó . Lúc đó chúng ta vẫn còn ở trong nước , nhưng đến năm Hyuk Jae 12 tuổi thì bị ba nó đưa qua Thụy Sĩ học , khiến cho nó còn nhỏ mà đã phải rời xa cha mẹ đến nơi xứ người một mình bươn chải cuộc sống . Chúng ta còn muốn cho nó học thật giỏi để sau này quay về mà tiếp quản việc kinh doanh của công ty . Cho nên từ nhỏ Hyuk Jae với chúng ta luôn có một khoảng cách không lúc nào tiến lại được , hơn nữa còn tỏ thái độ không thích chúng ta . Vốn chúng ta nghĩ nó đối với con là nhất thời hứng thú , nhưng mà thật không ngờ lần này nó lại động tâm thật . Khi bác thấy nó ôm con vào lòng như trân châu bảo bối thì bác biết , cho dù bác và ba nó có làm cách nào ngăn cản hai đứa thì nó cũng không buông tay con ra . Cho nên … “
Mẹ Hyuk Jae nhìn thấy Dong Hae hai mắt đỏ ngập nước thì vươn tay ra sờ lên mặt cậu “ Cho nên coi như chúng ta , lại có thêm một đứa con nữa … “
Dong Hae nhịn không được bổ nhào vào lòng mẹ Hyuk Jae , cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc mình được tiếp nhận . Chính là những lời mẹ Hyuk Jae vừa nói làm Dong Hae rất áy náy , nếu như không có mình , có lẽ Hyuk Jae sẽ giống như bao người bình thường khác , sẽ kết hôn sinh con để cho cha mẹ Hyuk Jae về già mà hưởng phước con cháu .
Mẹ Hyuk Jae nhẹ nhàng vỗ lưng Dong Hae , đứa nhỏ đơn thuần này , cư nhiên lại vì một câu của mình mà cảm động đến thế . Đứa con a , mẹ không thể không nói thật , nó đúng là một bảo bối tốt của con ~ bà đem gương mặt dính đầy nước mắt của Dong Hae nâng lên , cười trêu ghẹo “ Không được khóc a , nếu Hyuk Jae mà về tới sẽ tưởng bác ăn hiếp con thì sao ~~ “
Dong Hae lắc lắc đầu “ Xin lỗi , thật xin lỗi bác gái … Nếu không có con , thì Hyuk Jae sẽ cưới một người con gái , sau đó cả nhà các người sẽ sống một cuộc sống vui vẻ , đều là do con , đều là do con … “
Hyuk Jae từ thư phòng trở về, Dong Hae bây giờ đã bị mình chìu hư rồi , không được mình ôm thì ngủ không được . Nhưng mà khi anh đẩy cửa phòng ra thì thấy Dong Hae thân hình nhỏ bé đang nhào vào lòng mẹ mình mà khóc . Hyuk Jae lập tức nóng nảy “ Tiểu oa nhi , tiểu oa nhi em làm sao vậy , như thế nào lại khóc “
Anh vội vàng chạy đến gỡ tay mẹ mình ra rồi ôm chằm lấy Dong Hae vào lòng , Hyuk Jae sốt ruột trấn an tiểu tử kia
“ Tiểu oa nhi ngoan !! Ngoan , đừng khóc , có cái gì ủy khuất thì nói cho anh biết có được không , đừng chịu đựng một mình ~ “
Hyuk Jae vừa vỗ về Dong Hae vừa ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn mẹ mình “ Mẹ , mẹ nói cái gì với Dong Hae ! Con nói cho mẹ biết , có cái gì thì trực tiếp nói với con , mẹ đừng bức cậu ấy rời xa con , con sẽ không buông tay cậu ấy ra đâu ! “
Mẹ Hyuk Jae nhìn thấy đứa con của mình như thế ngược lại lại không cảm thấy tức giận , đứa con này của mình , đã lâu rồi không thấy nó cười vui vẻ cùng tức giận rống lên . Hyuk Jae như vậy mới giống một con người chứ , chứ không như lúc trước lúc nào cũng lạnh lùng không nói cười
Không đợi mẹ Hyuk Jae mở miệng , Dong Hae ở trong lòng Hyuk Jae nâng lên gương mặt dàn dụa nước mắt , cậu hung hăng đánh một quyền lên ngực anh “ Đại phôi đản , ai cho anh ăn nói như vậy với mẹ hả . Anh cũng không biết mẹ có bao nhiêu tốt với em , mà còn rống bà . Đại phôi đản , xin lỗi , nhanh lên nói xin lỗi mẹ đi “
Hyuk Jae nghe xong thì ngây người , ngẩng đầu lên nhìn mẹ rồi thấy bà nhìn mình với vẻ mặt như đang xem kịch . Anh xấu hổ hướng mẹ gật gật đầu “ Xin lỗi mẹ , con thấy Dong Hae khóc nên mới sốt ruột , mẹ đừng giận ~ “
Mẹ Hyuk Jae thở dài : đứa con a , con rốt cuộc là thương nó tới mức độ nào rồi , thế nhưng lại vì nó mà dễ dàng nói xin lỗi với mẹ
Dong Hae kéo tay áo Hyuk Jae lên lau lau nước mắt và nước mũi “ Lee Hyuk Jae , về sau không được ăn nói lớn tiếng với cha mẹ như vậy . Có biết hay không mẹ anh rất đau lòng vì anh , về sau còn dám nói như vậy thì em sẽ đập anh đấy “
Hyuk Jae nhìn Dong Hae nín khóc rồi cũng dịu đi , kéo tay nhỏ bé qua hôn lên một cái , anh cũng không quản có mẹ ở đó hay không liền nói “ Tại anh cũng không phải vì tiểu oa nhi của chúng ta khóc nên mới nóng nảy hay sao ~ về sau cũng không dám … nữa , được không ?? Nếu tái phạm em liền phạt anh không được ôm em ngủ , có được không ~~ “
Dong Hae đỏ mặt vội vàng đẩy anh ra “ Anh anh anh , anh nói cái gì vậy , mẹ còn ở đây … “
Hyuk Jae cứ bám riết không buông , sau đó quay đầu nhìn mẹ nhăn nhăn mặt “ Em còn quản , mẹ anh cũng là mẹ em , còn ngượng cái gì ~ “
Sau năm 12 tuổi thì đây là lần đầu tiên mẹ Hyuk Jae thấy con mình đối với mình lộ ra một chút tính tình trẻ con , mẹ Hyuk Jae kích động đem Hyuk Jae cùng Dong Hae ôm vào lòng “ Dong Hae a , cám ơn con , con đã mang đến cho ta hai ân huệ … “