13

[VDCTCTĐ] Chương 64 + 65

Chương 64 : Phiên ngoại 1 : Hãm hại cha ( đoản ) 

 
Ngày đầu tiên Phong Tử không onl
 
Ngày thứ hai Phong Tử vẫn là không onl
 
Ngày thứ ba Phong Tử vẫn là như trước không onl
 
Hỏi thăm một vòng cũng không ai biết nguyên nhân , hơn nữa ngay cả Sát Sát cũng không ở ??!!!! Tới lúc này Rex vẫn không thể bàng quang thờ ơ nhìn đồng đội mình mất tích mà không có lý do , vì thế liền gọi điện thoại 
 
“Ân …Lea…..eader …. A!….. Làm cái gì vậy nha !!… Ngô … Không cần …..!!!!! Lão tử làm thịt anh a ! ! !! !!!….. Biến ngay !!! …. Ân cáp……. A a a …. Đô đô đô đô … ” 
 
=. =|||
 
“Không gọi được ? ” – Sở sư huynh thấy cậu cầm điện thoại một hồi lâu mà vẫn không nói chuyện , sau đó vẻ mặt cổ quái lại cúp điện thoại
 
“Gọi được …” 
 
“Nói như thế nào ? “
 
“Chúng ta không cần nhúng tay vào … ” – Rex lau mồ hôi 
 
[Đội ngũ] Rex : Hoa Hoa kêu Tàn Thuốc tới đi , Phong Tử không tới được 
 
[Đội ngũ] Hoa Diễm : Nga , Phong Tử làm sao vậy ? 
 
[Đội ngũ] Rex : … Cậu ấy có chút … bận 
 
 

Chương 65 : Phiên ngoại 2 : Đản đau không cần lý do (1)

 
Hôm nay [Long Chi Cốc] bảo trì cho nên nhóm đản đau tỏ vẻ thật đản đau ( trứng bị đau =)) ) , đản đau nhàm chán
 
“Đi chơi đản đản đau đi ” – Rex đề nghị 
 
“Cái gì là đản đản đau ? ” – Hoa Hoa thật khờ dại hỏi 
 
“Please , lão đại làm ơn đừng dạy hư Hoa Hoa nhà tôi ” – Tàn Thuốc bất đắc dĩ 
 
“Tên gọi cúm cơm là [Đạn đạn đường] ” – Phong Tử nói 
 
“Nga” – Hoa Hoa nói “Vậy thì đi chơi đi , tuy rằng tôi không biết đó là cái gì ” 
 
“Tàn Thuốc , làm ơn JIAO ( dạy ) Hoa Hoa nhà cậu dùm một chút … ” 
 
“Sư phụ , chú ý dùng từ ngữ !! ” – Hoa Hoa thẹn quá thành giận nói 
 
“Phong Tử , Sát Sát nhà cậu có cần hay không cũng JIAO lại ?” – Rex hảo tâm đề nghị 
 
“Không cần … ” – Phong Tử vẻ mặt bất đắc dĩ 
 
“Ngứa đòn ? ” – Sát Sát hỏi 
 
“Anh có thể hay không đừng vừa nói chuyện đáng yêu xong lại nhảy sang đáng sợ như vậy có được không ? !!!!! ” – Phong Tử điên lên rồi 
 
“Quy tắc tôi đã xem xong rồi , nhanh đi chơi Đản đản đau đi ” – Hoa Hoa thật hưng phấn , nhìn qua còn rất vui vẻ
 
“Đệt , đản thật sự đau ” – Tàn Thuốc nói 
 
[Đạn đạn đường] là một trò chơi thi đấu cạnh tranh , người chơi chia làm hai tổ thi đấu đối kháng . Trước khi chơi , người chơi có thể lựa chọn vũ khí bất đồng , đánh ra đạn pháo bất đồng , mục tiêu chính là oanh tạc người chơi của đối phương . Thao tác rất đơn giản , chỉ cần dùng hai phím ←→ để di động trước sau , hai phím ↑↓ để xoay chuyển góc độ , rồi bấm thanh khoảng trắng để bắn đạn ra, làm rớt được máu đối thủ thì được coi là chiến thắng . Trên cơ bản thuộc tính công kích huyết lượng phòng ngự này đại đa số đều quyết định bởi vũ khí , nếu vũ khí bất đồng thì hiệu quả cũng không giống nhau . Có loại công kích oanh tạc mạnh mẽ cường đại nhưng phòng ngự lại yếu ớt , đương nhiên phe đối lập còn có phòng ngự , vũ khí công kích góc độ bất đồng , nổ mạnh phạm vi bất đồng khiến cho bạn phải đắn đo lựa chọn đến hoa cả mắt . Trò chơi này chỉ có một mục đích duy nhất là giết chết đối thủ của mình , là một trò chơi bạo lực cho nên dĩ nhiên Hoa Hoa rất là thích  
 
Một đám người tạo nick rồi lập phòng : Rex , tiểu Tra , Phong Tử , Sát Sát , Hoa Hoa cùng Tàn Thuốc sáu người , mà quy định là phải cần đến tám người chơi mới có thể ra trận
 
“Còn thiếu hai người ” 
 
“Để tôi kêu thêm người đến” – Rex nói
 
Không quá bao lâu thì trong phòng lại đến thêm hai người , một người tên là [ Không là Thần Thoại] , còn người kia thì tên [ Yêu nhất Thần Thoại]
 
“Yêu nhất Thần Thoại ?? Cái tên thiệt đáng khinh …” – Phong Tử nói
 
“Kêu tôi Ái Ái là được ” – [Yêu nhất Thần Thoại] lơ đãng nói , cự tuyệt tiếp đón ngay từ đầu
 
“Đừng để ý tên kia , kêu hắn là Yêu Nhất đi . Về phần lão tử , cứ gọi Đại thần là được ” – Nam sinh kia trả lời
 
“Thần Thần , chú ý không được cao ngạo …” – Rex nói – ” Tất cả đều là bạn tốt ~~~”
 
“Mắc ói … Leader , cậu làm ơn đừng có dùng cái loại ngữ khí này nói chuyện có được không ” 
 
“Bắt đầu đi !!!!!!” – Hoa Hoa nôn nóng rống 
 
“Phân tổ như thế nào ? “
 
“Tôi , Phong Tử , Hoa Hoa , Thần Thần một tổ . Tiểu Tra , Sát Sát , Tàn Thuốc , Yêu Nhất một tổ !! ” – Rex thật ra đã sớm suy nghĩ cặn kẽ rồi ( Uy , đây là nhóm nắm dưới và nhóm nằm trên =))))) )
 
“Sư phụ , thầy là đang chia cp sao ? ” 
 
“Nào có , chỉ là trùng hợp “
 
“Mắc địt ” – Phong Tử nói
 
“Ê , các người có thể đừng chiến tranh nội bộ không nha ” 
 
“Khụ khụ , đây là phong cách của tiểu đội bọn tao ” – Rex hảo tâm giải thích “Một bên vừa chế nhạo đối phương , một bên vừa giết địch , như vậy mới có khoái cảm … ” 
 
“Biến thái ” 
 
Đội của Rex là màu xanh , cho nên dĩ nhiên đội màu hồng là thuộc về nhóm bọn Tàn Thuốc
 
Bởi vì vũ khí Rex dùng là ‘Thần Phong’ , là vũ khí nhanh nhẹn nhất trong tất cả các vũ khí , tuy công kích cùng phòng ngự có hơi thấp nhưng lại ra tay nhanh nhất . Vì thế ở trận thứ nhất , người xuất trận đầu tiên của đội màu xanh là Rex 
 
Nhắm ngay góc độ , ấn nhanh phím cách , bật một cái rồi thả lỏng tay ra . Đạn pháo đặc thù của Thần Phong chính là một cái phi tiêu như ám khí phóng ra ngoài , thiết kế rất tỉ mỉ , trực tiếp phóng trúng mục tiêu tiểu Tra  ….. khiến cho sinh mệnh đối phương nháy mắt xuống 1/3
 
“Sư phụ thật mạnh … “
 
“Chậc chậc chậc , nói giết liền giết , một chút cũng không lưu tình ” 
 
“Leader , good job ” 
 
Kết quả mấy người còn chưa nói xong thì Hoa Hoa đã bị một đao trực tiếp chém xuống chết .. Ra tay chính là Yêu Nhất !! Thứ tên kia chọn chính là một cái vali chứa các dụng cụ, vũ khí chính là dao giải phẫu , tác dung là công cao , độ linh hoạt nhạy , trước khi hắn ra tay thì đã thêm vào đạo cụ chiến đấu , thương tổn tăng 50% , mục tiêu chính là đánh nhanh thắng nhanh mà bây giờ thì hắn đã làm được … một kích liền xong 
 
Hoa Hoa oán giận , còn chưa có ra tay mà đã KO , các người là một đám bạo cuồng lực . Các người có hiểu được cảm thụ của tôi không hả ??????
 
“Tàn Thuốc !!!!! Báo thù cho lão nương !!!!!! ” – Hoa Hoa hô to
 
“Ách… tụi anh là chung một đội mà ….” – Tàn Thuốc bất đắc dĩ nói 
 
——— Chưa xong còn tiếp ——–
 
——————–
 
(1) [Không là Thần Thoại] là La Tường còn [Yêu nhất Thần Thoại] là tiểu công của La Tường . Hai người này là nvc trong tác phẩm của tác giả tên là [ Võng du chi cao thủ không cô đơn] . Chắc hẳn các bạn đã đọc rồi , nếu chưa đọc thì có thể vào nhà bạn Lạcvũnhângian để đọc
(2) Là tác giả chỉ viết tới đây thôi , trong phần mục lục bản raw thì chỉ có 65 chương ,mà chương này đã kết thúc vào năm 2011 rồi cho nên mình nghĩ chị ấy không viết nữa . Dù gì thì chính văn cũng đã hoàn rồi , đây là Phiên Ngoại nên cũng không ảnh hưởng gì đến phần chính
Và cuối cùng là bộ này rốt cuộc cũng hoàn =(((( Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi truyện từ trước tới giờ , vì dù gì thì đây cũng là bộ võng du đầu tiên mình edit cho nên có nhiều chỗ thuật ngữ về game mình đã tự ý thêm thắt vào để cho dễ hiểu , hy vọng các bạn không trách :(

Hình ảnh minh họa cho game [ĐẠN ĐẠN ĐƯỜNG]

127392730932 ttt031001

 

Advertisements
5

[VDCTCTĐ] Chương 63

Chương 63 : Vĩ thanh 

 
Lúc màn hình hiện ra dòng chữ màu đỏ thì cũng là lúc trên kênh YY phát ra một trận hô hào thật lớn . Thần Khởi chán nản thu hồi kiếm , gắt gao nhìn chằm chằm Mục sư và Thần tiễn đối diện , những lời nói giả dối như chúc mừng này nọ hắn không thể nói được . Cuối cùng công hội thua , mà hắn … cũng thua 
 
“Đại thúc như em quả là thiên tài !!!!! ” – Vương Vũ Trạch ở trước màn hình thủ thế nói 
 
“Ừ” – Sư huynh mỉm cười 
 
Sát Sát nhìn trời , bàn tay của hắn lúc này vẫn nắm giữ cây cờ đang được sáp vào , thản nhiên nói “Kỳ thật sáp hoa cúc cũng dễ dàng thôi mà ! ” – Bất quá những lời nói của hắn đã bị đám người la rần trời trên kênh YY bỏ qua
 
Phong Tử cuối cùng cũng không tận mắt nhìn thấy chiến thắng của đội mình , lúc hắn giúp [Ông đây giết mày] cản vòng vây thì bị người trước chen chúc đẩy ngã xuống , người sau thì tiến lên chém giết . Và tại lúc này đây , khi hắn sống lại thì đang đắm chìm vào cái tôi hy sinh của mình , cảm giác rằng mình thật trượng nghĩa, phi thường tốt bụng ” Gia đây mới chân chính là HERO a ~~~~~~~~~~~~~~~ “
 
“Hoa Hoa muội , ngày mai đi thánh vực rừng rậm hẹn hò đi ! ” 
 
“Không cần ” 
 
Trong trò chơi này , mỗi một ngày ngày và đêm đều giống nhau , có người vui cũng có người buồn . Bạn chơi hay không chơi thì thế giới trong trò chơi vẫn không hề thay đổi . Bạn thắng hay thua thì đều sẽ có kết cục trước mắt chờ đón bạn . Có gặp nhau cũng có ly biệt , chung quy nếu có một ngày bạn rời đi thì tên trong trò chơi cũng chỉ đơn giản là đổi thành một màu xám . Có người hưởng thụ chính là quá trình , có người theo đuổi chính là kết quả . Có người thu hoặch được vinh dự cũng có người gặt hái được tình cảm . Cảm tạ các bạn , có lẽ sẽ có một ngày chúng ta phải rời xa nhau , cõ lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp nhau trong đời sống hiện thực nhưng mà trong ký ức của tôi , tất cả chúng ta đã cùng sóng vai nhau chiến đấu , mãi mãi không bao giờ phai nhòa
 
“Có thể không kéo được không ? ” 
 
“Không được ! ” 
 
Sau giờ ngọ , ánh mặt trời sáng lạn , trên khu đường dành riêng cho người đi bộ có một nam sinh gương mặt búp bê đang lôi kéo một nam nhân anh tuấn nhưng trên mặt lại mang vài phần bất đắc dĩ , vừa cầm kẹo đường vừa nói ” Anh không chịu sao ? Đừng ngại ngùng như vậy mà Tiêu Tiêu , chỉ mới nắm tay có một chút mà mặt đã đỏ thành như vậy rồi , vậy nếu về sau chúng ta XXOO thì không phải anh sẽ ngất luôn đi sao ? “
 
“Đến lúc đó thì em chờ coi ” 
 
“…..” – Nhìn vẻ mặt đối phương thâm sâu khó lường khiến Vương Vũ Trạch cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thổi quanh người cậu , theo bản năng mà nắm chặt tay lại 
 
“Ê … Anh như thế nào còn chưa tới hả ? Cái gì … Không phải nói rõ là 1 giờ sao !!! … A cái gì ? Hiện tại anh vẫn còn ở nhà sao ? Anh là đồ ngốc hả !!!!! … Cái gì mà nhìn lộn giờ … Thôi được rồi , hừ , tôi chờ anh còn không phải được rồi sao ” 
 
Hai người đang đi bỗng nhìn thoáng qua chàng thanh niên đứng trước mặt . Lúc này hắn đang không kiên nhẫn mà cầm điện thoại , một bên chửi mắng người ngu ngốc , một bên tìm ghế dài ngồi xuống . Ha ha , là bị bạn gái cho leo cây đi ? Vương Vũ Trạch có điểm bát quái vui sướng khi người gặp họa , cậu quay đầu lại nhìn người nọ vài lần nhưng ngay lập tức bị Sở sư huynh vặn ngược đầu lại … Đi đường là phải nhìn về đằng trước 
 
Lúc này ở không xa cũng có một cô gái vừa từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra khiến cho tất cả các chàng trai đều quay đầu lại nhìn . Tóc dài gợn sóng phủ qua vai , tiểu tây trang cộng thêm váy ngắn , còn có đôi tất dài và đôi giầy cùng loại . Tuy rằng khuôn mặt có chút trẻ con nhưng lại được trang điểm khéo léo khiến chủ nhân của nó trở nên kinh diễm hơn . Nàng ngoắc ngoắc tay đằng sau rồi quay đầu lại nhìn , thì ra theo sau nàng còn có hai nam nhân chuyên đi xách đồ linh tinh này nọ , lớn lên nhìn cũng không tệ lắm nhưng mà khi đặt cạnh nàng thì quả nhiên không sánh bằng 
 
“Oa , nữ vương ” – Người nào đó hưng phấn cầm cây kẹo đường chỉ chỉ 
 
Mọi người xung quanh đều bị giọng nói này gây chú ý , không khỏi hướng về phía bọn họ nhìn . Thật mất mặt …..Sở sư huynh tuy rằng bất động thanh sắc nhưng ngoài miệng vẫn oán giận ” Nữ vương em gái em !!!!! ” 
 
” A a a a a a tiểu Tra Tra thuần khiết đáng yêu của em cũng biết mắng người nha , ô ô ô …. ” 
 
Tiểu Tra Tra ? Nam ‘ngu ngốc’ cùng ‘ nữ vương ‘ đồng loạt ngẩng đầu nhìn qua 
 

CHÍNH VĂN HOÀN 

 

—————————————–
 
Lời của tác giả : Cảm tạ các bạn hai tháng nay đã ủng hộ cho bộ truyện của tôi, đúng vậy , mọi người không nhìn nhầm ,Tiểu đội rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi !! Có phải hiện giờ mọi người đang muốn ném cà chua vào mặt tôi hay không ? ?
 
Có phải hay không cảm thấy kết thúc rất vội vàng ? Kỳ thật đáng lẽ là tôi định không viết về phần [Công hội thiên] , sau khi hai nv chính xác định quan hệ xong sẽ khiến cho bọn họ ân ân ái ái để mọi người ganh tỵ chơi . Nhưng mà tôi cũng thích cảm giác cao thủ trong công hội , vì thế nên nghĩ nghĩ , tuy rằng bốn người trong tiểu đội không tồi nhưng mà hình như có chút cô đơn , cho nên trong phần [Công hội thiên] tôi quyết định tạo ra tình đồng đội vững chắc cho bọn họ . Mọi người cứ coi như phần này là phiên ngoại đi . Được rồi các người cũng biết ý của tôi cũng không muốn cho phần chính văn cùng phiên ngoại lẫn lộn chung mà
 
Thật ra thì cũng muốn viết phần trận chiến kết thúc trong tình cảnh oanh oanh liệt liệt một chút nhưng mà nghĩ lại với cái tên của bọn họ như vậy thì làm ra được cái chuyện chi mà đứng đắn chứ . Vì thế nói , thắng lợi không có cuối cùng , viết đến đây là xong . Tựa như trong phần trên tôi đã nói , chuyện xưa trong trò chơi mãi mãi không kết thúc , [Tiểu tương du ] thắng trận lấn này nhưng nếu lần sau vận khí không may cũng sẽ thua cuộc . Nếu viết tiếp nữa thì truyện sẽ trở nên nhàm chán hơn , nêu tất cả mọi người đã có được ‘hạnh phúc’ vậy thì kết thúc tại đây đi . Dài quá thì các bạn xem cũng thấy chán ghét , đúng không ? JQ cũng đã sáng tỏ rồi , kỳ thật tôi cũng không biết viết gì , đánh quái xoát đồ PK , cuộc sống trong trò chơi cũng là như vậy , hoan nghênh mọi người tự lĩnh ngộ ^_^
 
Về phần phiên ngoại gì đó hẳn là có rồi , về phần truyện mới hẳn là cũng sẽ có luôn , đề tài tiếp theo sẽ không phải là võng du bàn phím nữa . Yêm đã viết hai truyện về võng du rồi … Có lẽ tiếp theo sẽ viết truyện về đời sống thật nhỉ
 
Cuối cùng , chúc các bạn ngày 1/10 ( Quốc khánh Trung Quốc ) vui vẻ
 
Chận thành cảm tạ các bạn đã trụ thật lâu để theo dõi toàn bộ văn hoàn này 
=====================
 
Lời của editor : Tui muốn bà viết về Phong Tử vs Sát Sát =((( *giãy đành đạch*
 
3

[BBBB2] Chương 9: Hậu quả ghen tuông bùng nổ~

Buổi chiều Đông Hải trở lại công ty, không quay về văn phòng của mình, trực tiếp lên tầng cao nhất, phòng tổng tài. Cửa vừa mở ra đã thấy thư kí tiểu thư mắt rực sáng như thấy cứu tinh, kích động vạn phần nhào đến “Ai da tiểu tổ tông của ta, cậu rốt cuộc đã trở lại, bên trong từ quá trưa áp suất đã thấp không tưởng, hại ta muốn đưa văn kiện cũng không dám vào ==++”

Đông Hải trong lòng cười trộm “Ngốc nghếch, lúc gọi điện còn giả vờ bảo thật sự không sao, bản thân thì khoá cửa văn phòng tự sinh hờn dỗi”

Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, không thấy ai đáp lại Đông Hải dùng sức dán mình lên cửa, bên trong không chút tiếng động. Đông Hải liếc nhìn đồng hồ sau đó hướng thư kí khoát tay “Cô tan tầm trước đi, đi về cẩn thận~~”

Nhìn thấy thư kí như được đại xá xách túi bỏ chạy, Đông Hải khẽ mỉm cười “Lý Hách Tể anh xem, anh doạ thư kí hoảng sợ thành cái dạng gì”

Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào liền thấy Hách Tể đang ngồi sau bàn công tác ngẩn người, Đông Hải thấy anh ngồi ngốc cũng không lên tiếng gọi, bỗng nhiên thấy Hách Tể nhảy dựng lên một bên chụp văn kiện trên bàn một bên thì thào tự nói “Không được, ta là chồng bảo bối mà, Choi Minho tên nhóc kia không biết lôi người đi đâu. Đúng rồi, gọi điện hỏi một chút… cũng không được, làm vậy bảo bối lại nghĩ ta không tin tưởng em ấy…”

Bộ dáng cằn nhằn này nếu như bị cấp dưới thấy thế nào cũng bị hù chết, Đông Hải đứng bĩu môi “Có thể tan tầm chưa nha?”

Hách Tể ngẩng đầu liền thấy bảo bối hắn tâm tâm niệm niệm từ trưa đang đứng trước mặt hắn cười, vì thế vội vàng tiến lên giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Đông Hải, cười đến ngốc hồ hồ “He he, bảo bối em trở lại rồi à, anh còn đang tự hỏi em đi đâu, hắc hắc~~”

Đông Hải nhéo nhéo hai má không có chút thịt của Hách Tể “Hách Tể của chúng ta liền như vậy không quan tâm em nha, ai da như vậy phải làm sao bây giờ~~”

Hách Tể tiếp tục cười, nâng tay Đông Hải lên môi hôn “Hôm nay chúng ta tan tầm sớm, buổi tối em muốn ăn cái gì~”

Đông Hải nhăn mũi “Minho nói buổi tối sẽ mời em đi ăn đồ Pháp~”

Hách Tể sắc mặt bất chợt đen một nửa, chính là nghĩ lại lời nói lúc trưa của Thịnh Mẫn, liền dằn đáy lòng đang lên men chua lại “Bảo bối muốn ăn đồ Pháp sao? Vậy, vậy…”

Đông Hải nhìn bộ dáng ấp úng của Hách Tể, trong lòng đã nhịn cười muốn nội thương “Muốn đi cùng bọn em sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, nếu không về nhà anh cũng không ăn cơm, bảo bối, bảo bối~~”

Đông Hải hôn nhẹ lên mặt Hách Tể “Chỉ là, em lại muốn về nhà hưởng thụ thế giới hai người a~ nếu anh muốn đi, bằng không em liền gọi điện hẹn Minho?”

Nhìn thấy Đông Hải muốn rút di động ra, Hách Tể biết được hắn lại bị tiểu tử tinh quái kia hù doạ “Bảo bối xấu, lừa anh đúng không! Xem anh ghen đặc biệt vui đúng không, hả?”

Không đợi bị Hách Tể bắt được Đông Hải đã nhanh chân nhào vào lòng Hách Tể, dụi đầu vào ngực “Hehe, Lý Hách Tể, em lần đầu nhìn anh ăn dấm chua đó nha~”

Hách Tể bất đắc dĩ xoa tóc Đông Hải đến rối mù “Thấy anh ghen em lại cao hứng như vậy sao?”

“Đúng vậy!!” Đông Hải dùng sức gật đầu “Lúc nào cũng là em ghen thật không công bằng a, khó khăn lắm ngẫu nhiên lại có lúc để anh lộ vẻ đáng yêu thôi ><”

“Đứng lên về nhà” Hách Tể sủng nịnh vỗ vỗ mông Đông Hải “Buổi tối về nhà em sẽ biết kết cục dám chọc anh ghen!!!”

Trên đường về nhà, tâm tình Đông Hải vẫn tốt lắm, trộm cười suốt, Hách Tể liếc cậu “Anh nói bảo bối em cũng thật dễ thoả mãn đi, cho anh ăn chút dấm chua liền vui vẻ nửa ngày sao~”

Đông Hải xoay tay lại không khách khí “Ai cao hứng chuyện đó chứ, em đang nghĩ đến Minho~”

Hách Tể vừa nghe đã khẩn trương “Không được suy nghĩ đến thằng nhóc đó!!!”

Đông Hải hắc hắc cười “Hách Tể anh biết không, nguyên lai Minho lại là đàn em của em đó, bọn em học chung đại học a~”

“Ai quan tâm” Hách Tể khó chịu lầm bầm “Thịnh Mẫn ca đều là nói dối, còn nói cái gì nam nhân phải rộng lượng một chút chứ. Hôm nay rộng lượng liền lòi ra một cái đàn em, nếu ta còn rộng lượng nữa dám bảo bối nhà ta liền bị bắt cóc mất luôn!!! Bảo bối, về sau ít cùng Choi Minho nhóc con kia ra ngoài biết không!!!”

Đông Hải nén cười nhìn Hách Tể bĩu môi giận dỗi, Hách Tể ghen tuông thật đáng yêu quá đi >////<

Nhào sang hôn nhẹ lên môi Hách Tể, Đông Hải ngồi lại tâm tình cực tốt, cười lớn nói “Ngốc, hôm nay em đều đã nói rõ với Minho~ rằng anh có bao nhiêu yêu em, cùng em có bao nhiêu yêu anh, cho dù em ấy có cố gắng như thế nào vẫn không có khả năng~ tuy rằng nói như vậy có chút đả kích em ấy nhưng em nghĩ vẫn nên minh bạch thì tốt hơn. Về sau em ấy không quấn quít lấy em nữa, dấm chua tiên sinh, ngài đã vừa lòng chưa?”

Hách Tể vui sướng đem xe tấp vội vào lề, sau đó xoay người kéo Đông Hải vào lồng ngực “Thật sự đều đã nói rõ ràng? Nhóc con kia thật đáp ứng từ nay về sau không làm phiền em nữa? Không nói gì khác nữa?”

Đông Hải nhớ tới ánh mắt ấm áp kia của Minho, cùng với câu nói “Anh, kỳ thật em sớm đã biết mình hết hy vong, hôm nay dẫn anh đến đây nói chuyện xưa cũng chỉ để cho mình một lối thoát, vì tình cảm lúc xưa mà một lần cố gắng. Bất quá anh, nhìn anh hiện tại thật hạnh phúc, em cũng an tâm…”

Đem đầu nhỏ chôn vào ngực Hách Tể cọ cọ, Đông Hải thầm xin lỗi cậu nhóc “Có nói nha, Minho nói nếu anh dám đánh em, mắng em, em ấy nhất định sẽ là người đầu tiên giáo huấn anh rồi dẫn em đi!!”

“Hừ, nếu anh còn gặp lại thằng nhóc kia, anh nhất định nói cho nó biết, nó tuyệt đối không có cơ hội làm thế đâu!!!”

Minho ngồi bên gốc đại thụ trong vườn trường, bên tai còn quanh quẩn thanh âm kiên định của Đông Hải “Yên tâm đi, em tuyệt đối không có cơ hội làm thế đâu!!”

Ban đêm

“Ân… Hách…. Hách Tể….. em không được…… đừng…”

“Ngoan, kẹp chặt một chút, không được bắn trước!”

“Em, em thật sự không được… Ngô…. Sờ sờ phía trước một chút… Mau…”

“Muốn sao, ngoan, tự mình động, như vậy, ngoan~”

“Anh, anh đại phôi đản! Ra, đi ra ngoài, em không cần!!”

“Hắc hắc, em nói không cần liền không cần sao, bảo bối xấu~”

“A… quá sâu.. Nói anh quá sâu anh còn… còn dùng sức thúc vào!!!”

“Còn hét được lớn tiếng như vậy, xem ra anh chưa thoả mãn được bảo bối rồi, ngoan đứng lên, ngồi vào lòng anh, đến~”

“Đừng… đừng đổi tư thế nữa được không… từ bỏ….”

“Như thế nào, ngoan, kẹp chặt phía sau một chút, đúng vậy…”

“Lý Hách Tể anh đại biến thái…. Lại lớn a…. nhanh ra cho em!”

“Khó lắm đó bảo bối à, chồng em lại không có tật xấu tiết sớm, như vậy bảo bối không hài lòng sao~”

“Anh chậm một chút… chậm… a”

“Hắc hắc, được bảo bối cổ vũ vậy anh đương nhiên phải thêm cố gắng lâu hơn~ ngoan, ôm cổ anh~”

“Đừng… đừng cắn đỉnh bên đó… chịu… chịu không nổi…”

“Được, không cắn, vậy mút có thể đúng không~~”

“Không… em không được… cho em bắn trước được không…”

“Cho bảo bối bắn trước, vậy phải bồi thường cho anh một lần nha~~~”

“Chán ghét… anh xấu lắm… không…. Không cần!”

“Ha ha, không có cách nào, bảo bối chờ anh chút đi ><”

“Anh… ngô… tốt lắm…. em đáp ứng…. cho em….”

” ngoan ~”

……

“Lí Hách Tể anh là cái đồ chết tiệt, anh không phải bảo chỉ làm thêm một lần thôi sao!!!”

“Bảo bối ngốc, anh không có đáp ứng em nha~ đến, PP* nâng lên chút đi, đã quên chiều nay anh nói gì sao, hiện tại biết kết cục dám chọc anh ghen chưa~”

“ô ô ô, em sai rồi…. về sau cũng không dám…. Nữa ==++”

“Tốt lắm, về sau không dám vậy về sau anh sẽ không trừng phạt em~ chính là, trừng phạt hôm nay vẫn phải tiến hành cho xong nha~”

“Hách Tể… chết tiệt… ngô…. Chậm một chút… a… không đươc…. Quá sâu”

Một đêm kia là bảy lần lăn lộn a lăn lộn, thế nên buổi chiều hôm sau lúc Đông Hải mơ mơ màng màng tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là “Về sau tuyệt đối không dám chọc người này ăn dấm nữa!!!”

————————-

(*)pp: ờ ==+ thì là pp đó ==+

3

[VDCTCTĐ] Chương 62

Chương 62 : Một tên ngu ngốc , hai tên ngu ngốc 

 
Lúc hội trưởng Thần Khởi đang cố gắng báo thù hội trưởng đối phương thì lại nghe được trên YY mọi người bảo không tìm được cờ của mình. Vì thế hắn chỉ đành buông tha cho ân oán trước mắt , chỉ huy tất cả mọi người đi tìm cái tên Thiên Sát kia . Hắn nguyên bản nghĩ rằng sẽ diễn ra một trận PVP thật hoành tráng nhưng không ngờ lại bị đối phương lợi dụng khe hở mà đánh úp , trước bị ngược không nói nay ngay cả cờ mà cũng biến mất không dấu vết . Vì thế mọi người chỉ đành chia nhau ra đi tìm Sát Sát . Chính là ngay cả người của công hội Rex tìm cũng không ra thì làm sao hắn tìm ra được . Cái này thì chỉ có thể  cầu vận may mà thôi 
 
“Nếu tìm được thì nhất định phải báo tọa độ ” 
 
“Mục tiêu : Một tên Mục sư trang bị không tốt lắm ” 
 
“Tên là : Ông đây giết mày ” 
 
“Đây là cái tên kiểu gì vậy ? “
 
” Phụ bản cũng không lớn lắm, mọi người chia nhau ra tìm đi . Không cần lo vụ chiến đấu , trước tìm người rồi nói sau ” 
 
[Cà phê quyển tâm tô] là thành viên mới của công hội MAY , hắn không phải là Chiến sĩ dùng nhân dân tệ để rèn luyện ra , cũng không phải đại thần có kỹ thuật siêu quần gì mà hắn chỉ là một người chơi phi thường phi thường bình thường . Hắn cố gắng tích góp từng chút từng chút một kim tệ , mỗi ngày đều thành thật hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày , một tên tiểu trong suốt như hắn ở trong công hội dĩ nhiên cũng là lặng lẽ vô danh , huống chi hắn chỉ là người mới 
 
Vì thế , người mới như hắn lúc nào cũng ‘ nhu thuận nghe lời ‘ , sau khi hội trưởng phát ra lệnh truy nã thì đương nhiên hắn cũng thí điên thí điên mà chấp nhận cho tốt . Vì thế hắn chạy a chạy , xuyên qua đám người , lướt qua thi thể , chạy tới địa phương mà quỷ cũng không thèm xuất hiện mà vẫn không tìm thấy người .Hắn cảm thấy buồn bực , phó bản này không lớn a , tại sao đi hoài mà vẫn không đến … Nhưng mà rốt cuộc ở trong một khu rừng nghìn nghịt cây , hắn gặp được một người sống .Thật giống như một người sắp chết đuối trên sông mà vớt được cái phao cứu sinh cũng như đói bụng ba ngày mà thấy được một ổ bánh mì bị quăng lại trên mặt đất ( ==)
 
Khi hắn đến gần người kia thì phát hiện đối phương đang cúi đầu ngồi xổm ở dưới tàng cây không nhúc nhích . Trên đầu có  tên là : Ông đây giết mày … Này này không phải là cái tên đã đoạt cờ của công hội mình sao ??? Ha ha ha thật không uổng công ta đi dạo vài vòng 
 
[Cà phê quyển tâm tô] là Chiến sĩ , vì thế hắn tính muốn chém thử đối phương một chút . Kết quả là người nọ vẫn không nhúc nhích . Nếu không phải có con số màu đỏ phiêu khởi trong gió thì hắn vẫn hoài nghi người này là tượng sáp 
 
[Phụ cận] Ông đây giết mày : Tại sao cậu lại chém tôi !!!!! 
 
[Phụ cận] Cà phê quyển tâm tô : ……
 
[Phụ cận] Cà phê quyển tâm tô : Cậu cũng có thể chém tôi mà 
 
[Phụ cận] Ông đây giết mày : Không được , có người bảo tôi không được nhúc nhích 
 
[Phụ cận] Cà phê quyển tâm tô : Tại sao nha ?
 
[Phụ cận] Ông đây giết mày : Cậu ấy kêu tôi đừng nhúc nhích , cậu ấy sẽ đến tìm tôi 
 
[Phụ cận] Cà phê quyển tâm tô : Cậu là đồ ngốc , cậu có thể đứng tại chỗ để chém tôi mà
 
[Phụ cận] Ông đây giết mày : Tôi vì cái gì mà phải chém cậu  ?
 
[Phụ cận] Cà phê quyển tâm tô : Chúng ta là đối thủ a ! 
 
[Phụ cận] Ông đây giết mày : Nga 
 
…..
 
…..
 
Vì thế , lúc Phong Tử muôn trùng khổ cực chạy tới tọa độ mà Sát Sát thông báo thì thấy được một màn đối thoại của hai tên ngốc này . Sau đó , hắn bình tĩnh như thường không rên tiếng nào xông tới chém một nhát lên người Chiến sĩ đối phương rồi phát tay , hướng Sát Sát nói ” Theo tôi về ” 
 
“Ân” – Sát Sát đứng lên lại nói ” Sao cậu chém bạn của tôi ? “
 
“Không phải bạn !! Là địch nhân !!!! “
 
“Nhưng chúng tôi tán gẫu rất vui vẻ mà … ” 
 
Ta phi !!! Phong Tử trở mình xem thường , kẻ địch cùng cậu tán gẫu vui vẻ như vậy thì LEVEL cũng không kém cậu là mấy 
 
Lúc này trên YY của công hội MAY 
 
“Hội trưởng , em tìm được cái tên ‘Ông đây giết mày’ kia …”
 
“Tên này quả nhiên rất kỳ quái ..”
 
“Mau chém hắn !!!!!! “
 
“Nhưng mà em vừa bị một tên Chiến sĩ đến sau chém rồi “
 
“… Báo tọa độ , chúng tôi đến ” 
 
“Quên nhìn … ” 
 
“……”
 
“Hiện tại xem không được …. em đã bị truyền tống ra ngoài ” 
 
“….”
 
Mỗi công hội đều như vậy ,luôn luôn có một hai tên thật ngu ngốc
 
Lúc Sát Sát cùng Phong Tử tay cầm tay ( nhầm ) xuất hiện ở doanh địa của Đánh tương du thì tất cả mọi người đều khóc không thành tiếng , Sát Sát tiểu tổ tông rốt cuộc cũng xuất hiện rồi a ! Mà chiến trường lộn xộn lúc nãy đã chuyển tới ngay doanh địa của bọn họ . Lúc này Thần Khởi hội trưởng đã muốn buông tha cho cái tên ngu ngốc cầm cờ của mình chạy loạn kia để đi cướp cờ của Đánh tương du , nhân tiện ôm cây đợi thỏ , đợi cái tên mù phương hướng kia trở về cắm cờ thì sẽ đem hắn đi xử lý 
 
Rex vung bàn tay lên , thật khí phách mà nói ” Toàn thể chú ý !! Bảo vệ Sát Sát !!!  “
 
“Mau chạy đi cắm cờ !!!! ” – Phong Tử kéo tay ( lại nhầm ) Sát Sát từ trong rừng cây chui ra
 
“Cắm ở đâu ? “
 
“Bên kia ! ” – Hắn đang chỉ trên nóc nhà có một cái đồ đằng hình bông hoa màu vàng , bên trên có một khe hở 
 
“Cái kia nhìn giống như một đóa hoa cúc nha ” – Sát Sát cảm thán một chút 
 
“Cậu quản nó giống cái gì , nhanh chạy tới cắm vào !!! ” – Phong Tử nhìn thấy người của đối phương sắp vọt tới bọn họ liền lo lắng nói
 
“Ân”
 
Phong Tử vung cự kiếm lên , mang theo một trận kiếm khí bức lui mấy tên đang đến gần ” Con mie nó , nếu cậu thất bại tôi sẽ giết cậu đó !! ” 
 
“Hắc hắc ” – Sát Sát cười cười ” Không được ăn cắp lời thoại của tôi nha ” 
—-
A đồ đằng hình bông hoa có khe hở *ôm tym* có ai nghĩ như mình không =)) Lại còn cả cắm vào :))))
3

[VDCTCTĐ] Chương 61

Chương 61 : Quân tiếp viện cực mạnh 

 
Lại nói về bên kia, lúc này Phong Tử đang vội vàng kéo cờ , đúng vậy , là kéo cờ . Bởi vì đã đạt được điều kiện hàng đầu là phải chạm vào cờ 5s , nếu mà trong lúc đó bị công kích thì sẽ phải làm lại từ đầu
 
Phong Tử tính toán một chút , công hội Đánh tương du của bọn họ có 7 chiến sĩ , nếu so về chạy nhanh thì không ai sánh bằng , còn nếu nói về PVP thì … thật đáng xấu hổ
 
Kỳ thật nhân số của đối phương cũng không nhiều , chỉ có 5 người , 4 Thần Tiễn và 1 Mục sư . Nhưng mà đối với cái việc quấy rối người kéo cờ xuống này người ta lại lợi hại hơn nhiều , chiếm ưu thế tuyệt đối . Nếu so sánh với bọn họ thì 7 Chiến sĩ này tuy là dũng mãnh nhưng vẫn không cách nào kéo được cờ vì mỗi lần như thế thì đều có Thần Tiễn kế bên chặn lại
 
Vì vậy mấy Chiến sĩ họp lại bàn kế , quyết định vẫn là ĐẢ ( đánh đâu thắng đấy) là đem mấy Thần Tiễn kia xử lý trước . Hai người một tổ, còn Phong Tử thì một mình , người của bốn tổ đều tự chia nhau giải quyết bốn Thần Tiễn .Lúc này thực lực của bọn họ cũng tương đương , đối với việc một chọi hai thì hẳn là không cách nào thắng được . Vì vậy tình hình này giống như là Mèo vờn chim sẻ vậy , cho dù Thần Tiễn nhảy cao tới đâu , động tác linh hoạt tới đâu nhưng mà bị kèm như  thế cũng lập tức bại trận . Bên này Mục sư của đối phương lại rất khó chịu , cư nhiên không thèm để ý đến ông mày ? Cư nhiên hai tên Chiến sĩ khi dễ 1 MM Thần Tiễn ? Vì thế hắn quyết định liên kết cùng Thần Tiễn kia để đối phó Chiến sĩ còn lại của đối phương – cái tên kêu là Phong Hành Giả 
 
Phong Tử là ai chứ ? Hắn chính là nhân tài đến từ server Hàn , từ trong khó khăn gian khổ mà luyện thành . Hơn nữa , hắn và Rex lại không giống nhau , ùm nói như thế nào nhỉ , hắn chỉ chơi chết một nhân vật Chiến sĩ mà không có tiểu hào , càng không phải là tiểu hào nhân yêu , ngày qua ngày hắn đều chơi Chiến sĩ .Hắn không nói đến chuyện tình yêu , chỉ là lâu lâu thì đi chọc ghẹo các MM  .Lúc toàn tâm toàn ý rèn luyện kỹ thuật Chiến sĩ , khi nào chán chán thì lại chạy đi chọc ghẹo MM  . Lúc xoát đồ mệt nhọc hay PK quá mức cũng chạy đi chọc ghẹo MM . Mà gần đây trong lúc vô tình hắn lại thu được một đồ đệ , ngay cả thời gian đi chọc ghẹo MM cũng không có . Người như vậy , ở trong giới võ hiệp thì gọi là võ si , ở trong giới học đường thì gọi là mọt sách ,có chút cứng nhắc cộng thêm cố chấp . Như vậy túm lại là Phong Tử hắn không sợ một đối hai mà hắn sợ chính là không có ai cùng đánh nhau với hắn 
 
Mục sư thật khó giải quyết mà Thần Tiễn cũng vậy . Hắn cân nhắc một chút tình thế , quyết định vẫn là lấy việc công kích Thần Tiễn làm mục tiêu chính . Đặc biệt , hắn cũng đem hai thanh kiếm đổi thành cây búa lớn . hắn cần chính là xác suất đánh ngất cực mạnh , không cần môt kích giết chết ngay . Nhưng mà với tình trạng một đối hai này . đánh ngất đối thủ mới có thể khiến mình dễ dàng chừa ra một khe hở để đi đánh người khác ,giảm bớt áp lực khi phải đối phó với hai người . Rất nhanh hắn tìm được tiết tấu chiến đấu , ngón tay rất nhanh ấn được phím kế tiếp , nhân vật trong trò chơi chính là động tác lưu loát , kỹ năng một người tiếp một người , từng kỹ năng CD ( thời gian làm lạnh ) giống như đã được dày công tính toán , một vòng phóng thích xong lại tiếp thêm một vòng 
 
Trong lúc Phong Tử đang sảng khoái thì đột nhiên ‘tiếp viện’ của hắn tới 
 
“Tôi tới rồi “- Đệt , thật đúng là thanh âm thiên chân vô tà ( ngây thơ ) đó a 
 
“…Lui ra ” 
 
“Không muốn” 
 
“Đứng qua một bên chơi đi “
 
“Không muốn , là hội trưởng bảo tôi đến giúp cậu ” 
 
“Không đến gần tôi đã là giúp tôi rồi ! ! ! “
 
“Hừ hừ , không giúp thì không giúp , tôi tự mình đi dạo ” 
 
Phong Tử lau mồ hôi , rốt cuộc cũng dụ được tiểu tổ tông này đi chỗ khác rồi . Nhưng mà … đi dạo em gái cậu ! !!!!!! Đây cũng không phải công viên ,đây là chiến trường , dạo cái gì mà dạo !!!!!! Tiểu tử này đi dạo ở đâu nha , sẽ không lại đi vào mê lộ nữa chứ ?????
 
“Chờ!!! ” – Phong Tử bất ngờ thốt ra , đợi đến khi phát hiện mình đang lỡ lời thì lại ảo não cực kỳ ” Cậu đứng bên cạnh tôi , đừng chạy loạn !!”
 
“Lúc thì đuổi nhân gia  đi , lúc thì kêu người ta đứng yên tại chỗ . Rốt cuộc thì cậu muốn gì ??” – Tiểu tử kia ngôn tình hề hề nói một hơi , sau lại bất ngờ thay đổi 180 độ quay đầu nghiêm túc nói ” Coi chừng tôi giết cậu !” 
 
“Cậu vẫn là biến đi  ! !! “
 
Ba phút sau , sau khi thuận lợi giải quyết hai đối thủ thì Phong Tử cũng tụ họp lại với mấy Chiến sĩ khác , quần ẩu rớt còn lại 1MM Thần Tiễn , điểm danh lại thì phát hiện bên ta tổn thất hai Chiến sĩ , còn có … một gã ‘tiếp viện’
 
“Sát Sát đâu ? ” – Chiến sĩ A hỏi , vừa nãy còn thấy người lúc ẩn lúc hiện , nhưng sau khi phóng xong 3 cái kỹ năng thì không thấy đâu nữa 
 
“Anh Phong Tử , triệu hoán một chút đi ” – Chiến sĩ B nói 
 
“Cậu ấy cũng không phải là sủng vật của tôi … ” – Phong Tử không hiểu rốt cuộc mọi người đã hiểu lầm tới mức độ nào 
 
“Nhưng mà các người vẫn luôn như hình với bóng nha ” 
 
“Tất cả đều là ảo giác ! ” – Tuy rằng là nói như vậy nhưng Phong Tử vẫn ở trên kênh quan tâm hỏi han một chút ” Sát Sát , cậu còn sống không ? “
 
“Ùm…” – Thanh âm yếu ớt vang lên 
 
“Quả nhiên vẫn phải nhờ anh Phong Tử ra tay “
 
“Cậu ở đâu ? ” – Kỳ thật tâm địa Phong Tử không tồi , phải tranh thủ thời gian kéo cái tên ngốc này về , nếu lạc đường lỡ không may gặp kẻ địch thì rất là nguy hiểm 
 
“Lạc đường … ” 
 
Phong Tử không nói gì ” Vậy cậu tiếp tục đi , chúng tôi không quấy rầy nữa ” 
 
[Phó bản] Ông đây giết mày : TOT
 
“Khóc cũng vô dụng ” – Phong Tử lại tiếp tục nói ” Mọi người nhanh chạy đi lấy cờ ” 
 
“Ý ” – Chiến sĩ đứng cách cột cờ gần nhất bỗng nhiên ý lên 
 
……
 
“Đệt , cờ đâu ? ” – Chiến sĩ kia hỏi 
 
“Không thấy ” 
 
“Bên tôi không có cầm ” 
 
“… Ai cầm ? ? “
 
Phong Tử nghĩ , sự kiện này cũng quá kì quái đi . Chỉ có công hội của đối thủ mới có thể cướp được cờ , mà trong doanh địa này chỉ có 5 Chiến sĩ nhà mình thôi 
 
“Có phải hay không … là miếng vải rách màu đỏ ?” – Sát Sát khờ dại hỏi 
 
Phong Tử kích động ” Vải rách em gái cậu !!!! Chính là cái đó !!!!!! ” 
 
“A….” – Sát Sát dường như nhớ tới cái gì đó ” Vừa nãy tôi đi lang thang rất nhàm chán , các cậu lại không để ý đến tôi , cho nên tôi liền thuận tay kéo miếng vải rách đó xuống chơi …”
 
“…” – Phong Tử run run cả người ” Vậy bây giờ cậu đang ở đâu ? “
 
“Không phải nói rồi sao … Tôi lạc đường ” 
 
Phong Tử xưa nay chưa từng cảm thấy vô lực như vậy ” Gần chỗ cậu có cái gì dễ nhận diện không ? Tôi tới tìm “
 

“Lúc thì không cần người ta , lúc thì chạy đi tìm người ta , rốt cuộc là cậu muốn gì ??? ” – Sát Sát hạ thanh âm  ” Coi chừng tôi giết cậu ! “  ( =)))))) Sát Sát dễ thương quá =)))) )

 
Phong Tử tức giận thở không ra hơi , cố gắng hít sâu rồi tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh “Ngoan , nhanh nói cho tôi biết cậu ở chỗ nào ? ” – Thanh âm đặc biệt ôn nhu , ngữ khí đặc biệt mềm mại 
 
“Cậu đoán thử xem ” 
 
“CON MIE NÓ !!!!!!!!! “ (=)))))))) ) – Phong Tử rốt cuộc bạo phát 
 
“Nghe theo cậu ấy đi ” – Rex bình tĩnh nói ” Chúng ta không tìm được cậu ấy , đối phương hẳn là cũng không tìm được “
 
“…”
 
“GETOVER đại ca , cái này giao cho anh , nhất định phải bảo vệ tốt cờ của chúng ta cho đến khi Sát Sát lạc đường trở về ” 
 
“… Hiểu được  ” – GETOVER lên tiếng , hắn cũng không biết diễn tả tâm tình mình lúc này thế nào 
 
Tuy rằng miệng nói thuận theo Sát Sát nhưng Phong Tử vẫn cố gắng đi tìm cậu . Tìm ước chừng khoảng 10 phút , hắn đi theo con đường mà đối phương có thể đi qua , đi qua tất cả những khu vực không người , trên kênh cũng hỏi vài câu nhưng vẫn là như trước không tìm được thân ảnh đối phương , ngay cả manh mối cũng không có 
 
“Con mie nó con mie nó con mie nó , rốt cuộc cậu đang ở đâu ? “
 
“Không biết … ” 
 
Cuối cùng , hắn cho ra ba kết luận . Một , Sát Sát lạc đường lạc đến thế giới khác , hoặc là thế giới song song , tóm lại là không phải thế giới này . Hai , kỹ thuật lạc đường của Sát Sát nếu đứng thứ nhì không ai dám nhận đứng thứ nhất . Ba , hai điều trên là đã được trải qua tìm hiểu kỹ lưỡng , thực tâm để ý mới nghiệm ra được . Cho nên không cho cười , tất cả đều là sự thật 
 
——-
A cp Phong Tử – Sát Sát hảo dễ thương nha , mong tác giả viết một bộ về hai em này :3