6

[TC,CXTRMC] Chương 3 + Chương 4

Chương 3 : Lâm Tích Lạc bị bắt gian 

 
Kể từ ngày gặp lại Lâm Tích Lạc thì đã trôi qua mấy ngày , nhưng cho tới bây giờ Tô Chính Lượng vẫn buồn bực không vui , ngay cả lúc dạy học cho sinh viên cũng thất thần không thể tập trung được 

 
Hôm nay, Tô Chính Lượng vẫn như ngày thường , một mình ngồi trước cây đàn dương cầm , đầu ngón tay mảnh khảnh đặt trên bàn phím trắng đen nhẹ nhàng linh động . Tiếng đàn như hành vân lưu thủy , khi thì hoa lệ sôi nổi , khi thì u oán bi thương , tựa dòng suối nhỏ róc rách lao về biển rộng , sống động như thật 
 
Ánh chiều tà hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ đang mở , chiếu rọi trên người chàng thanh niên , dưới mặt đất cũng vì ánh nắng mà cái bóng màu đen cũng đổ rạp xuống . Lúc này ánh nắng dần dần dịu nhẹ , dáng người hơi phập phồng, động tác tao nhã cùng với tiếng đàn trong trẻo du dương làm cho người nghe cảm thấy hoảng hốt như lâm vào mộng đẹp , nhớ về những quá khứ đã qua 
 
Lông mi vừa dài vừa nhiều , cái mũi thanh tú , đôi môi hồng nhạt hơi mỏng , chiếc cằm nhọn trơn bóng , tất cả điều được phác thảo lên khuôn mặt tạo nên một nét đẹp cổ điển tựa như điêu khắc . Làn da trắng mịn màng lại có chút tái nhợt , mơ hồ có thể thấy được những mạch máu xanh đang ẩn hiện bên dưới . Hai tròng mắt màu đen nửa khép nửa mở lộ ra vẻ bất an lo lắng trong lòng  
 
Nhớ đến chuyện cũ mà kinh sợ , nhiều sự việc đang dần hiện ra như một cuốn phim tua chậm về 
 
Từ nhỏ , Tô Chính Lượng đã thể hiện rõ ra thiên phú về âm nhạc của mình , nhất là khoản diễn tấu đàn dương cầm không ai có thể sánh kịp. Thời còn là học sinh trung học , ngay tại các cuộc thi đàn dương cầm Quốc tế cậu cũng có thể rinh về nhiều giải thưởng khiến cho các học giả âm nhạc nước ngoài đối với cậu rất có hứng thú . Hơn nữa với bề ngoài thanh tú nội liễm , khí chất tao nhã lại một lần nữa bị mọi người truy sủng yêu thương
 
Vô luận là người chuyên về âm nhạc hay là đông đảo quần chúng yêu thích âm nhạc thì cái tên Tô Chính Lượng đối với họ mà nói quả thật là ngôi sao lấp lánh , rực rỡ và huy hoàng . Những nhà âm nhạc nổi danh nước ngoài đều rất tung hứng , rất muốn đem cậu ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu hơn . Ngoài ra cũng có một ít công ty đĩa nhạc không tiếc số tiền lớn bỏ ra để có thể ký hợp đồng cùng cậu 
 
Đang lúc mọi người đều cùng xem trọng, hy vọng cậu có thể ở lĩnh vực dương cầm mà phát huy tài năng . Thế nhưng , lúc tốt nghiệp cậu đã có một quyết định làm cho mọi người nghẹn họng trân trối ,đó chính là sau khi tốt nghiệp , cậu sẽ trở thành một giáo sư dạy đàn dương cầm bình thường. Không ai có thể hiểu được vì sao đối với sự nghiệp âm nhạc đang mỗi lúc một thăng tiến thì cậu lại chọn một quyết định ngớ ngẩn này , ngay cả người nhà , bạn bè cũng cảm thấy kinh ngạc vạn phần 
 
Mỗi khi có người hỏi tại sao lại đưa ra quyết định này thì cậu chỉ lạnh nhạt cười rồi nhún vai nói ” Không có gì , đây là lựa chọn của tôi ” 
 
Câu trả lời thoải mái , thái độ đạm mạc giống như chuyện đang nói không phải là chuyện của mình 
 
Mà nguyên nhân chân chính làm cậu trở nên như thế chỉ có một , đó chính là : Lâm Tích Lạc
 
Năm đó , khi Lâm Tích Lạc không nói lời nào liền ra nước ngoài , thậm chí không có một tờ giấy nhắn gửi , giống như bốc hơi khỏi trần gian , vô luận là cậu dùng phương pháp gì cũng không thể tìm ra được hắn . Trong một đêm , nguyên bản người đang có khát vọng đối với tương lai tốt đẹp vì một đả kích mà bệnh nặng không dậy nổi 
 
Sau khi khỏi bệnh , bản thân suốt ngày cứ u buồn , ngay cả đối với âm nhạc như sinh mệnh cũng không dậy nổi hứng thú . Nhiều đêm mất ngủ vì bị tổn thương , âm thầm nhớ nhung mà khóc , cứ như vậy nhiệt tình lập chí trở thành một nhà dương cầm tài giỏi chậm rãi bị lãng quên ,cho đến hoàn toàn biến mất 
 
Cậu đã quyết định quên đi cái tên hỗn đản vong ân bội nghĩa đó đi thế nhưng tại nơi này lại gặp được hắn , cứ như một hòn đá nhỏ được quăng vào một cái hồ rộng lớn , tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng kích khởi từng trận rung động 
 
Vì cái gì lại là anh ta , sáu năm trước rõ ràng biến mất vô cớ.  Hiên tại thì kết giao với chị mình , tại sao phải là chị mình ??
 
Tô Chính Lượng phiền toái bấm lung tung vài phím đàn sau đó đóng nắp lại rồi nằm úp mặt lên đó ,  mơ mơ màng màng lâm vào giấc mộng
 
Trong mơ , hình dáng của cái người anh tuấn khí dật dần dần hiện ra trước mặt 
 
Lúc còn học đại học , Lâm Tích Lạc là nhân vật làm mưa làm gió ở trường , bất kể là bề ngoài xuất chúng hay là năng lực khiến cho người khác hâm mộ thì trong mắt mọi người đều là hoàn mỹ . Chính một người hoàn mỹ không tỳ vết như vậy lại khiến cho bản thân cậu yêu say đắm , thậm chí là yêu tới không còn thuốc chữa 
 
Đúng vậy , ai biểu là mình thích hắn trước chứ . Người ta thường nói ‘ yêu trước là thiệt thòi’ , quả nhiên là như vậy , đến cuối cùng cậu vẫn là đứa bị bỏ . Vậy còn chị ? Chị phải làm sao bây giờ , mình không muốn kết cục bi thảm của mình lại hiện lên người chị 
 
Tô Chính Lượng gắt gao cắn môi , cậu thầm hạ quyết tâm , nhất định phải vạch trần tấm mặt nạ xấu xa của tên hỗn trướng đó xuống cho tất cả mọi người biết cái tên phong lưu phóng khoáng , anh tuấn khí dật đó thật chất là một tên hỗn đản không hơn không kém
 
“Thầy Tô , quả nhiên thầy ở trong này ” – Thanh âm của nữ sinh như tiếng chuông trong trẻo vang lên bên tai , Tô Chính Lượng ngẩng đầu nhìn ra sau theo hướng phát ra âm thanh 
 
“Phỉ Phỉ , có chuyện gì ? “
 
Người đến chính là sinh viên năm hai khoa âm nhạc của S đại :Tần Phỉ Phỉ . Cô sinh ra trong một gia đình âm nhạc , từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt đẹp về âm nhạc , hơn nữa thiên chất rất thông minh , diện mạo lại xinh đẹp làm cho các thầy cô cùng bạn học đều yêu thích . Trong phần lớn học sinh của mình thì Tô Chính Lượng thích nhất là cô bé này , hai người chỉ kém nhau vài tuổi , ở trong lòng cậu luôn đem cô gái hoạt bát này trở thành em gái để mà yêu thương 
 
“Thầy Tô , người ta đi tìm thầy lâu lắm rồi nha , thầy suốt ngày chỉ biết trốn ở đây một mình đánh đàn ” – Tần Phỉ Phỉ  bộ dáng giả vờ mệt nhọc muốn chết đi tới ,sau khi tới gần bên cậu thì chìa ra một tờ giấy ” Giáo sư Trịnh kêu em đem vé vào cửa đêm đại hội âm nhạc ngày mai giao cho thầy ” 
 
Tô Chính Lượng cầm lấy tờ giấy , nhìn nhìn tiêu đề trên mặt phát hiện không phải thể loại yêu thích của mình ,đang muốn mở miệng từ chối thì bị Tần Phỉ Phỉ nhìn ra manh mối “Thầy Tô , giáo sư Trịnh biết là thầy muốn từ chối nên còn căn dặn em nhất định phải bắt ép thầy đi ” 
 
Lúc này thì Tô Chính Lượng chỉ đành thỏa hiệp mà gật đầu ” Đươc rồi “
 
* * * * * * * * * *
Tối ngày hôm sau 
 
Tô Chính Lượng vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà giáo sư Trịnh đưa ra , cho nên sau khi vừa kết thúc tiết học liền chạy tới rạp hát . Đêm nhạc hội này không chỉ là đến để giải trí mà sau khi nghe xong Tô Chính Lượng phải đưa ra nhận xét đánh giá , hơn nữa còn phải viết thành một bài văn hoàn chỉnh nộp lên học viện để nhầm giao lưu trao đổi . Điều này khiến cho một tước sĩ âm nhạc như Tô Chính Lượng cảm thấy không quen , còn có chút khó giải quyết nữa 
 
Chiếc Citroën màu trắng vững vàng đỗ vào bãi đậu xe của rạp hát lớn , Tô Chính Lượng mở cửa xe đi vào tiền sảnh 
 
Bởi vì tới sớm còn cách thời gian biểu diễn một khoảng , cho nên Tô Chính Lượng quyết định đi ra khu vực nghỉ ngơi nhìn một chút , cậu cũng muốn mua một vài cuốn sách hay vài cái đĩa liên quan đến âm nhạc 
 
Khi cậu đang cầm cái đĩa đã được lựa chọn kỹ càng , chuẩn bị tiến vào khu biểu diễn thì bỗng dưng nhìn thấy một người làm cho tâm tình trong phút chốc chùn xuống 
 
Đằng xa là Lâm Tích Lạc mặc một bộ tây trang màu đen sậm , thần thái thản nhiên bước vào hội trường , mà trên người hắn lại toát ra hơi thở cao ngạo bễ nghễ khiến cho những người xung quanh liên tục ghé mắt nhìn . Người lúc này đang tiến vào cùng hắn là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp , mặc một cái áo trễ ngực màu vàng cùng với tông nền trang điểm khá đậm , ngọn đèn ở sảnh âm nhạc chiếu xuống khuôn mặt kiều mỵ mà mê người , thế nhưng Tô Chính Lượng lại không quen biết người này 
 
Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy cánh tay người đàn ông , thản nhiên cười ” Tích Lạc , anh xem mọi người đều nhìn chúng ta kìa ” 
 
Lâm Tích Lạc nhìn quanh bốn phía , bắt gặp được ánh mắt Tô Chính Lượng ở phía trước , khóe miệng đột nhiên vươn lên ” Em nói đúng , quả thật có rất nhiều người đang nhìn chúng ta ” 
 
“Lâm tiên sinh , thời gian không còn sớm nữa , chúng ta nhanh chóng vào thôi ” 
 
Lâm Tích Lạc gật gật đầu đang muốn đi theo sự hướng dẫn của nhân viên quản lý thì bị một thanh âm ôn nhu khiêm tốn gọi lại ” Lâm tiên sinh , xin chờ một chút ” 
*Citroën là hãng sản xuất xe hơi Pháp. Công ty được thành lập năm 1919 do André Citroën và trở thành công ty châu Âu đầu tiên sản xuất hàng loạt xe hơi theo mô hình Ford ( Theo Wiki )

 
Citroeen 20130906020744941
=================================

Chương 4 : Nghi hoặc của Tô Chính Lượng 

 
Lâm Tích Lạc quay đầu lại , quả nhiên nhìn thấy Tô Chính Lượng đang đứng cách mình không xa , dùng một cặp mắt lạnh lùng nhìn qua đây 
 
Hắn giấu diếm khóe miệng đang câu lên rồi quay sang kề sát vào lỗ tai Cố Hân Di “Hân Di ,em vào trước đi ” 
 
Đôi mắt màu vàng của Cố Hân Di lộ ra vẻ ngượng ngùng “Nhưng mà Tích Lạc , buổi biểu diễn hôm nay là đối phương cố ý mời anh đến dự , nếu anh đến trễ thì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lâm thị ” 
 
“Nghe lời , vào trước đi , một lát nữa anh vào sau ” 
 
Cố Hân Di không vui chu chu cái miệng nhỏ nhắn ” Được rồi , vậy anh nói chuyện một lát rồi mau vào nhé ” 
 
Lâm Tích Lạc hơi hơi vuốt cằm , xoa nhẹ mái tóc đối phương , ý bảo nàng đi vào 
 
Những hành động mờ ám của hai người đều được Tô Chính Lượng thu vào trong tầm mắt , Lâm Tích Lạc đối với Cố Hân Di giống như anh trai đang dỗ dành em gái thế nhưng ở trong mắt cậu lại phá lệ chói mắt . Tô Chính Lượng bước lên vài bước , cậu không khí mà đi thẳng vào vấn đề ” Cô ấy là ai ? “
 
Lâm Tích Lạc lạnh lùng trả lời “Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cậu ” 
 
Tô Chính Lương híp mắt , uy hiếp nói ” Vậy cũng phải , nhưng mà tôi sẽ nói với cô ta biết là anh đã có bạn gái rồi ,để cho cô ấy không còn hy vọng nữa ” 
 
Lâm Tích Lạc đối với sự uy hiếp của cậu không hề để vào mắt ” Cậu nghĩ so lời nói của một người xa lạ như cậu với tôi , thì cô ấy sẽ tin ai ? “
 
Đôi mắt sáng nhỏ của Tô Chính Lượng đang bừng bừng lửa giận “Anh đã có cô ấy tại sao còn đi trêu chọc chị tôi ? “
 
“Không liên quan tới cậu ” 
 
“Được lắm , bây giờ tôi sẽ gọi điện nói cho chị tôi biết ” – Tô Chính Lượng cầm điện thoại quơ quơ trên không trung hướng về phía Lâm Tích Lạc 
 
Đối phương dường như đối với hành vi này của Tô Chính Lượng cũng không để ý ,hai tay khoanh lại bộ dạng như đang chờ xem kịch hay “Tùy cậu ” 
 
“Chị, Lâm Tích Lạc cùng người con gái khác ở cùng một chỗ , trùng hợp bị em thấy được … Cái gì ? Chị biết ???… Là như vậy sao ? Được rồi , em biết rồi , tạm biệt chị ” 
 
Tô Chính Lượng nghe xong điện thoại , trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tia xấu hổ “Chị của tôi nói chị ấy biết , anh như thế nào gạt được chị ấy ? “
 
Lâm Tích Lạc hơi hơi ngẩng đầu , Tô Chính Lượng cũng nhìn theo phương hướng hắn nhìn đến , trên tường trong đại sảnh treo đầy những tấm tuyên truyền quảng cáo , tiêu đề lại rất bắt mắt — Đại nhạc hội biểu diễn của dàn nhạc giao hưởng Tước sĩ hiện đại . Phía dưới lại có dòng chữ —- Nhà tài trợ chính : Tập đoàn Lâm thị & Thương mậu ( thương nhân buôn bán ) Cố thị 
 
“Buổi biểu diễn này là do hai nhà Lâm Cố cùng nhau tài trợ , dĩ nhiên phải là do tôi cùng Cố Hân Di đến xem biểu diễn ” 
 
Lâm Tích Lạc gắt gao nhìn chằm chằm người kia bởi vì xấu hổ mà hai má đỏ bừng , hắn cảm thấy hành động mới vừa rồi của cậu vô cùng ngây thơ , lại còn … nghĩ nghĩ muốn thêm thêm hai từ : Đáng yêu 
 
Tô Chính Lượng thật đúng là một người ngây thơ đơn thuần không khác gì sáu năm về trước , nghĩ đến đây tâm tình của hắn đột nhiên tốt lên một chút ” Lần sau nếu muốn làm những việc ngốc nghếch này thì trước tiên phải làm rõ ràng tình huống trước đã , Tô tiên sinh ” 
 
Tô Chính Lượng có vài phần không tình nguyện hướng Lâm Tích Lạc giải thích , bất quá ở trong lời nói lại không chút nào thoái nhượng “Thật có lỗi , chuyện này là lỗi của tôi , nhưng mà Lâm Tích Lạc , lần sau anh chắc chắn sẽ không may mắn như vậy đâu ” 
 
“Xin mời các quý cô quý bà ,quý quan khách , buổi biểu diễn ngay lập tức bắt đầu … ” 
 
Lâm Tích Lạc xoay người rời đi ” Buổi biểu diễn bắt đầu rồi , chúc cậu nghe vui vẻ ” 
 
* * * * * * * * * *
 
Tô Chính Lượng không còn lòng dạ nào để thưởng thức âm nhạc , chờ cho buổi biểu diễn kết thúc cậu liền lái xe đến nhà của Tô Chính Thanh 
 
Ra mở cửa chính là Tô Chính Thanh , đối với người đứng ở bên ngoài hiển nhiên là thập phần kinh ngạc ” Tiểu Lượng , đã khuya như vậy rồi sao em còn tới đây ? “
 
“Chị , trong điện thoại nói không rõ ràng , em nghĩ gặp mặt nói sẽ tiện hơn ” 
 
Lúc nãy Tô Chính Lượng gọi điện thoại đến đã làm Tô Chính Thanh cảm thấy nghi hoặc , nay cậu còn cố ý đến tận nhà  thì nghi hoặc lại càng sâu hơn . Cô đến phòng bếp rót ly nước rồi đem ra cho Tô Chính Lượng đang ngồi trên sopha ” Tiểu Lượng , tìm chị có chuyện gì ? “
 
Tô Chính Lượng uống một ngụm nước , thở dốc vài giây ” Mẹ đâu ? “
 
“Đã ngủ rồi ” 
 
“Chị , chuyện hôm nay em tới tìm chị chị đừng kể cho mẹ nghe , mắc công mẹ lại suy nghĩ miên man ” 
 
Tô Chính Thanh bị hành động của em trai mình khiến cho như lọt vào trong sương mù , vội vã nói ” Ai nha tiểu Lượng ,em đừng thừa nước đục thả câu nữa , mau nói cho chị nghe là xảy ra chuyện gì ” 
 
Tô Chính Lượng buông ly nước , nghiêm túc mở miệng hỏi ” Chị , em hỏi chị , làm sao chị quen biết được với Lâm Tích Lạc ?”
 
Tô Chính Thanh vừa nghe thì những nghi vấn trong lòng cũng bị đánh tiêu tan , đối với vấn đề của em trai khiến cho cô cảm thấy dở khóc dở cười ” Em đường xá xa xôi chạy đến đây là để hỏi chi chuyện này sao ? Ba tháng trước chị cùng với anh ấy gặp nhau tại một bữa tiệc rượu của công ty . Ngày đó chị không cẩn thận làm đổ ly rượu lên người anh ấy , lúc ấy chị rất ngại , nghĩ muốn nói lời xin lỗi với anh ấy . Nhưng mà , không biết vì sao anh ấy lại nhìn chị chằm chằm một hồi lâu . Chị khi đó còn thầm nghĩ trong bụng , người đàn ông này dáng vẻ đường đường chính chính , anh tuấn bất phàm , thế nhưng vì sao khi thấy con gái lại biến thành ngây ngốc như vậy . Lúc ấy chị cũng không để ý đến anh ta , nói với anh ấy có việc rồi đi trước . Sau đó sau khi tiệc rượu chấm dứt , anh ấy chủ động tiến lên nói chuyện với chị , mà chị đối với hành động lúc nãy của anh ấy cảm thấy khinh thường cho nên cũng không thèm để ý đến . Vài ngày sau , không biết từ nơi nào mà anh ấy có được số điện thoại của chị , hẹn chị ra gặp mặt rồi hướng chị giải thích . Anh ấy nói rằng lần trước nhìn chị chằm chằm như vậy là do anh ấy có quen một người bộ dáng giống hệt chị , cho nên mới vô lễ nhìn vài lần . Tiếp theo thì anh ấy bảo muốn làm bạn với chị , chị đối với cái phương thức làm quen cũ mèm này không có hứng thú cho nên mới từ chối ” 
 
Tô Chính Lượng nghe Tô Chính Thanh tự thuật một hồi , ánh mắt thanh tú thu lại một chỗ hỏi ” Thế sau đó ?”
 
Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tô Chính Thanh có chút ửng đỏ , biểu tình vui mừng lộ rõ trên đôi mắt ” Lâm Tích Lạc người đàn ông này thật đúng là có can đảm , có khí phách , đối mặt với sự lạnh nhạt của chị mà anh ấy vẫn như cũ không buông tha , cố gắng theo đuổi chị . Cuối cùng chị không cẩn thận bị anh ta nắm bắt ” 
 
Tô Chính Lượng nhìn chị mình bộ dạng ngu ngốc khi lâm vào tình yêu , không khỏi lo lắng đứng lên “Vậy trong lúc chị cùng hắn qua lại , chị cảm thấy hắn đối với chị thế nào ? Cái loại đàn ông như hắn , ở bên ngoài có hai ba tình nhân là chuyện bình thường ” 
 
Tô Chính Thanh vẻ mặt ‘Chị hiểu được’ , bĩu bĩu môi nhìn Tô Chính Lượng “Chị đương nhiên biết , cho nên chị cũng cố tình thử anh ấy vài lần nhưng mà tất cả đều bình thường , chị không có phát hiện anh ấy ‘một chân đạp hai thuyền’ . Giống như lúc nãy em gọi điện thoại nói cho chị sự việc đó , chuyện này chị cũng biết , anh ấy cùng cô gái đó chính là hai nhà tài trợ chính của chương trình “
 
Tô Chính Lượng vẫn như cũ thập phần lo lắng ” Nhưng mà chị , Lâm Tích Lạc hắn … “
 
“Được rồi tiểu Lượng , chị tốt lắm , em không cần lo lắng cho chị . Em nên lo cho chính bản thân mình kìa , mẹ ở trước mặt chị đã nói qua vài lần , muốn tìm một cô gái tốt cho em , chị hiện tại cũng đang thay em ‘xem xét’ đó ” – Tô Chính Thanh hoàn toàn không cho phép đối phương có quyền lợi nói tiếp , cô ỡm ờ đem tiểu Lượng đẩy vào phòng dành cho khách ” Đã khuya rồi , em hôm nay đừng trở về , ngủ ở đây đi ” 
 
Tô Chính Lượng thấy Tô Chính Thanh cương quyết như vậy cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ “Vậy được rồi chị , đêm nay em sẽ không về . Nhưng mà đối với Lâm Tích Lạc chị vẫn phải cẩn thận , dù sao em cũng quen biết hắn sớm hơn chị . Có đôi khi nhìn mặt như vậy nhưng trong lòng lại không phải vậy , quá khứ của hắn chị vẫn là không biết rõ , cho nên em khuyên chị đừng nên quá tin tưởng hắn ” 
 
Tô Chính Thanh đối với lời khuyên bảo của Tô Chính Lương cũng không để ý tới , ngược lại với sự lo lắng thái quá của cậu có chút không kiên nhẫn ” Được rồi được rồi , em đừng giống như bà già cằn nhằn lải nhải mãi , mau nghỉ ngơi sớm một chút đi ” 
 
Ban đêm 
 
Tô Chính Lượng nằm ở trên giường , trong đầu cứ lặp đi lặp lại nội dung mà trước khi đi ngủ Tô Chính Thanh nói với mình , một đêm này cứ trằn trọc không yên 
 
Theo như lời chị nói thì Lâm Tích Lạc nhận thức chị vì bảo chị giống với một người mà hắn từng quen biết , người đó không phải là mình chứ ? Dù sao hai chị em cũng là thai sinh đôi , trừ bỏ tính cách ra thì diện mạo đích thật có nhiều nét tương tự . Nếu bởi vì khuôn mặt của chị giống mình mà khiến cho Lâm Tích Lạc chú ý thì chị đối với hắn là cái gì ? Hắn là thật tình thích chị mình sao ? Nhưng mà tựa như vừa rồi trong lời nói , Lâm Tích Lạc đối xử với chị không tệ , ít nhất trước mắt mà nói là như vậy . Nếu chuyện này hết thảy đều là mưu kế hắn dựng lên thì rốt cuộc hắn tiếp cận chị với mục đích gì ? 
 
Nghĩ đến đây thì sự nghi hoặc trong lòng Tô Chính Lượng càng thêm sâu sắc 
 
Lâm Tích Lạc , anh rốt cuộc muốn làm gì ? 
Advertisements