1

[TC,CXTRMC] Chương 7

Chương 7 : Tại sao lại là hắn 

 
Sau khi hai người nghe được thanh âm thì không hẹn mà gặp cùng quay đầu lại nhìn 
 
Lâm Tích Lạc mặc một thân âu phục đen được cắt may bằng thủ công , đứng cách bọn họ mấy thước , hai đôi mắt màu đen gắt gao nhìn về phía Tô Chính Lượng và Du Thiếu Kỳ
 
Nhìn thấy Lâm Tích Lạc thì tâm tình vốn đang buồn bực của Tô Chính Lương bỗng chốc chìm xuống tận đáy , cậu khẽ nhíu mày lạnh lùng mở miệng nói ” Đừng khách sáo , tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi tổng giám đốc Lâm ” 
 
“Anh ta là … ” – Du Thiếu Kỳ đánh mắt nhìn sang người đàn ông , rồi lại quay sang nhìn Tô Chính Lượng , nghi hoặc hỏi 
 
“Anh ta là Lâm Tích Lạc , là tổng giám đốc ở đây ” 
 
Du Thiếu Kỳ nghe thấy đại danh của người nọ bỗng bừng tỉnh đại ngộ , lập tức đứng dậy “Hóa ra là cậu , hèn gì tôi cảm thấy sao cậu lại quen mặt như vậy . Xin chào , tôi là Du Thiếu Kỳ ” 
 
Lâm Tích Lạc khẽ nhíu đôi mày , lãnh đạm hỏi ” Xin hỏi chúng ta đã từng quen biết sao ? “
 
Tô Chính Lượng hừ lạnh một tiếng , trong âm thanh thanh nhã phát ra vài tia giễu cợt ” Tổng giám đốc Lâm quả thật là người hay quên , tính ra thì Thiếu Kỳ dù sao cũng là đồng môn sư huynh với ngài đây ” 
 
Du Thiếu Kỳ không cảm thấy như vậy , hắn cười cười ” Không nhớ ra cũng là chuyện bình thường , hồi tôi còn là nghiên cứu sinh chỉ sợ là cậu vừa mới vào S đại ”  
 
Lâm Tích Lạc dường như nhớ ra chuyện gì nhưng hắn lại không để lộ , sau đó lại bình thản mà nói ” Tôi nhớ rồi , hồi đó giáo sư đã từng nhắc qua với tôi có một cựu học sinh tên là Du Thiếu Kỳ , nguyên lai chính là anh , hình như chúng ta còn giáp mặt vài lần ở trong trường ” 
 
Du Thiếu Kỳ gật gật đầu ” Đúng , chính là tôi ” 
 
Lâm Tích Lạc vươn tay ra , trong giọng nói mang theo ngữ khí khẳng ” Thật ngại quá Du sư huynh , có thể khi còn trẻ tôi tâm cao khí ngạo , đối với người cùng việc đều không để tâm cho lắm nên vừa rồi nhất thời không nhận ra anh ” 
 
Du Thiếu Kỳ ha hả cười ” Không có gì , chẳng qua thời điểm đó cậu cũng nổi danh ở trong trường rồi cho nên đối với cậu tôi vẫn là có chút ấn tượng . Mà cái dạng người hời hợt giống như tôi thì cậu không biết cũng không có gì là lạ ” 
 
“Tổng giám đốc , hóa ra ngài ở trong này , làm hại tôi đi kiếm khắp nơi ” – Người đến là một cô gái mặc bộ đồ công sở chân đi đôi guốc cao gót , vừa đi vừa nện xuống sàn nhà phát lên tiếng kêu thanh thúy 
 
“Có chuyện gì ? “
 
“Là như vầy … ” – Cô gái kiễng mũi chân ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ một hồi , bỗng dưng Lâm Tích Lạc chợt biến sắc , dặn dò cô vài cậu rồi bảo cô nhanh chóng rời đi 
 
“Du sư huynh , thật ngại quá , công ty đột nhiên có việc gấp cần tôi xử lý , thứ lỗi cho tôi không thể phụng bồi . Như vậy đi , chầu này cứ tính cho tôi , ngày khác có dịp sẽ hẹn anh ra cùng đàm đạo ” 
 
Trên gương mặt của Du Thiếu Kỳ bỗng chốc biến ửng đỏ ” Ai nha , phải phiền đến sư đệ mời khách khiến cho kẻ làm sư huynh như tôi thật ngượng ngùng ” 
 
“Không có gì , hơn thế nữa tôi còn có nhiều chuyện muốn nói với anh ” – Lâm Tích Lạc liếc mắt qua nhìn Tô Chính Lượng ” Tô tiên sinh , chẳng hay đề nghị này có được hay không ? “
 
Tô Chính Lượng vẻ mặt không thèm để ý , nhún nhún vai ” Tôi không có ý kiến , chi bằng để tổng giám đốc Lâm làm chủ ” 
 
“Vậy quyết định như vậy đi  , xin lỗi hiện tại tôi không thể tiếp đãi được , chúc hai vị dùng ngon miệng ” 
 
Nói xong Lâm Tích Lạc quay người đi , gương mặt vốn đang tươi cười hòa nhã bỗng chốc biến thành biểu tình lạnh như băng 
 
Năm đó , sau khi lo xong mọi chuyện ,Lâm Tích Lạc có phái người về nước thăm dò thì biết được Tô Chính Lượng đã có người yêu mới , mà tên đó không ai xa lạ chính là Du Thiếu Kỳ . Khi hắn nhìn thấy ảnh chụp Du Thiếu Kỳ và Tô Chính Lượng đang có những động tác thân mật thì chỉ muốn trực tiếp bay về nước xé xác đôi ‘Cẩu nam nam’ kia ra , nhưng sau này hắn nghĩ lại , năm xưa hắn đi không một lời cáo biệt thì việc hai người kia có ở chung một chỗ thì hắn có lý do gì để xen vào . Cứ tưởng rằng cơn lửa giận năm đó đã sớm dập tắt nhưng mà sau nhiều năm gặp lại, nhìn thấy hai người bọn họ cùng ngồi ăn cơm vui vẻ thì trong ngực Lâm Tích Lạc bỗng có một ngọn lửa vô danh bừng cháy lên 
 
* * * * * * * * * *
 
Mặt khác , ở bên kia Du Thiếu Kỳ cùng Tô Chính Lượng sau nhiều năm không gặp tự dưng có nhiều chuyện muốn nói . Nhưng mà lần này về Du Thiếu Kỳ cảm giác rằng Tô Chính Lượng không còn như xưa nữa , dường như trong nội tâm cậu có rất nhiều chuyện phiền toái , lúc nào cũng nhăn mặt nhíu mày 
 
Sau nhiều lần do dự rốt cuộc hắn cũng hỏi ra nghi vấn của lòng mình “Chính Lượng , không biết có phải do anh đa nghi hay không nhưng sao anh thấy dường như em không cao hứng cho lắm , chẳng lẽ em đối với người bạn tốt lâu năm mới về này không thể tỏ vẻ hân hoan vui mừng , ôm nhau nhảy nhót hay sao ?” 
 
Tô Chính Lượng nghe Du Thiếu Kỳ nói như thế thì phiền não trong lòng cũng tiêu tan đi vài phần ” Thiếu Kỳ , anh vẫn khôi hài như xưa . Chẳng lẽ giữa chốn đông người anh kêu em phải ôm anh khóc lóc ỉ oi , la lối um sùm thì mới vui sao ? “
 
Du Thiếu Kỳ thích chí cười ha hả ” Phải đó , hay là làm như lời em nói đi , nếu được như vậy thì anh thật là vô cùng sung sướng . À đúng rồi Chính Lượng , nãy giờ anh vẫn còn có điều thắc mắc, năm xưa Lâm Tích Lạc ở trong trường rất nổi tiếng , thế nhưng sau khi tốt nghiệp sao hắn không đi theo con đường âm nhạc mà lại chạy đi kinh doanh ? “
 
Tô Chính Lượng nghe Du Thiếu Kỳ hỏi thăm về tình hình của Lâm Tích Lạc thì bày ra bộ dáng không phải chuyện của mình ” Chuyện của hắn ta em không biết ” 
 
“Nhưng mà anh nhìn cái dáng vẻ lúc nãy của em hình như em với Lâm Tích Lạc có cái gì đó … ” 
 
Tô Chính Lượng quay đầu qua nhìn hắn , ánh mắt lãnh đạm đánh gãy lời truy vấn của Du Thiếu Kỳ ” Em cùng hắn không có quan hệ gì , là anh nghĩ nhiều rồi . Thời gian không còn sớm , chúng ta nên về thôi . Phục vụ , tính tiền ” 
 
“Tô tiên sinh , vừa rồi tổng giám đốc có căn dặn chúng tôi , bữa cơm này tính cho ngài ấy ” 
 
Tô Chính Lượng không thèm để ý , trực tiếp đưa đưa card cho nhân viên phục vụ ” Tính tiền “
 
Nhân viên phục vụ vẻ mặt nghi hoặc ” Tô tiên sinh … ” 
 
“Không nghe tôi nói sao , tính tiền ” 
 
“Dạ vâng , xin ngài vui lòng chờ trong giây lát ” 
 
Đêm đã khuya , Du Thiếu Kỳ ngồi ở ghế phó lái nhớ lại từng hành động lời nói vừa rồi trong nhà hàng , hắn cảm thấy thái độ của Tô Chính Lượng từ khi thấy Lâm Tích Lạc thì đặc biệt tệ khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc . Loại cảm giác kỳ quái này rốt cuộc là gì chứ ? 
 
Du Thiếu Kỳ nghiêng đầu nhìn sang người đang ngồi ở ghế tài xế không nói một lời nào , thần thái lãnh đạm lại càng làm cho nghi hoặc trong lòng hắn thêm sâu 
Advertisements