[TC,CXTRMC] Chương 13 + Chương 14

Chương 13 : Đi gặp mặt bị theo dõi 

 
Tô Chính Thanh vì ngày đi gặp mặt này nên ép buộc Tô Chính Lượng phải mặc bộ đồ mà cô đã tốn công phối cho cậu
 
Áo sơ mi màu hồng ngắn tay cộng thêm cravat màu bạc tôn lên làn da trắng nõn của Tô Chính Lượng . Quần tây màu xám được cắt may khéo léo bao quanh hai đôi chân thon thả đồng thời cũng làm tôn lên đường cong ở thắt lưng 
 
Tô Chính Thanh tặc tặc lưỡi mấy tiếng , vòng tay đi xung quanh thưởng thức Tô Chính Lượng hình dáng thanh tú nhã nhặn tràn ngập hơi thở nghệ thuật trước mắt như là đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ không chút sứt mẻ, trên mặt lộ vẻ đắc ý
 
“Quả nhiên tiểu Lượng mặc bộ này là xinh đẹp nhất , thế nào , con mắt của chị chọn không sai chứ ? “
 
Tô Chính Lượng chỉnh lại cravat ,nhíu mày nói ” Chị , làm phiền chị chú ý dùng từ ngữ , em trai của chị là đàn ông thì làm sao có thể dùng từ ‘xinh đẹp’ này được chứ ” 
 
Tô Chính Thanh vỗ vỗ bả vai cậu , nhướng nhướng mày ” Được được được , Tô đại thiếu gia của chị, vậy thì chị sẽ khen em nho nhã , phong độ nhanh nhẹn , như vậy có được chưa? “
 
“Chị đúng là khéo mồm khéo miệng , người làm em trai như em thật là cam bái hạ phong “
 
“Ha ha , chị của em là ai chứ , chị chính là … ” – Tô Chính Thanh lơ đãng nhìn lên tường , rồi nôn nóng la lên ” Ai nha , thời gian không còn sớm nữa . Tiểu Lượng em nhanh lên ” 
 
Tiếp theo cô nhanh tay kéo cậu ra cửa rồi lại luống cuống chỉnh sửa lại quần áo tóc tai cho cậu , phiền phiền toái toái niệm vài điều ” Mẹ bảo chị phải nói với em, thấy con gái người ta thì phải chủ động , không được câu nệ , phải tận lực ở trước mặt người ta bộc lộ ưu điểm của mình . Lần đầu gặp mặt là rất quan trọng , nhất định phải lưu lại cho người ta một ấn tượng tốt “
 
Tô Chính Lượng dở khóc dở cười , không muốn chị nói thêm nữa chỉ đành gật gật đầu ” Chị , em hiểu rồi , chị với mẹ yên tâm đi “
 
“Tiểu Lượng , em cũng đừng làm chị mất mặt “
 
“Biết rồi ” 
 
Trong nháy mắt đóng cửa mà bên tai Tô Chính Lượng vẫn còn nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tô Chính Thanh , ý cười trên mặt cũng dần tắt 
 
Sau khi chia tay với Lâm Tích Lạc thì cũng có nhiều cô gái thổ lộ muốn kết giao với cậu . Trong đó cũng có rất nhiều người vô cùng xuất sắc, Tô Chính Lượng cũng đã tự thuyết phục chính mình buông hết khúc mắc để quen với bọn họ . Nhưng vô luận là thử như thế nào thì sau một thời gian quen biết cũng dẫn đến kết cục chia tay 
 
Lý do mọi người muốn chia tay với cậu cũng không khác nhau là mấy  ” Em biết anh đối với em rất tốt , phi thường săn sóc , lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của em . Nhưng mà không hiểu vì sao em vẫn luôn cảm thấy anh ở rất xa , giống như chúng ta là người của hai thế giới vậy . Cho dù hiện tại anh đang ở bên cạnh em nhưng em vẫn không nắm bắt được anh , cảm giác như anh không thể nào chân chính thích em được . Thực xin lỗi , em không thể chịu đựng được anh lúc gần lúc xa như vậy .Em nghĩ , thâm tâm trong lòng anh nhất định là có một người mà anh luôn thật lòng yêu thương. Có lẽ , anh chỉ tìm kiếm hình ảnh của người đó trên người em thôi ” 
 
Có lẽ mình thật sự từng yêu Lâm Tích Lạc . Có lẽ , đối với tình yêu này từ trước tới giờ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ . Mặc dù ngoài Lâm Tích Lạc thì cậu cũng không thể yêu được bất kỳ ai nhưng khi đối diện với ánh mắt của mẹ cùng chị thì cho dù không tình nguyện , Tô Chính Lượng cũng không nhẫn tâm cự tuyệt . Vì không để cô phụ hy vọng tha thiết đó mà Tô Chính Lượng chỉ đành miễn cưỡng đến gặp mặt cô gái kia
 
Sau khi đến quán cafe , Tô Chính Lượng chọn một chiếc bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống 
 
Do hôm nay là thứ 7 , hơn thế nữa quán cafe lại còn nằm ngay trung tâm phố xá sầm uất cho nên khách lui tới rất nhiều . Người tới đây đa phần đều là những cặp đôi trẻ tuổi hoặc là nhàn nhã đến để hưởng thụ điểm tâm tinh mỹ . Nhìn bọn họ nhẹ nhàng nói chuyện , trên gương mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ hạnh phúc mà cảm thấy hâm mộ
 
Tô Chính Lượng một mình ngồi chờ cô gái kia , yên lặng trầm tư cúi đầu cùng với không khí tình tứ lãng mạn trong quán hoàn toàn không phù hợp  . Cậu đang tự hỏi nên đối mặt với cô gái xa lạ kia như thế nào , cái loại cảm giác mờ mịt hoàn toàn không biết gì này làm cho nội tâm cậu trở nên sợ hãi . Kim đồng hồ từng giây từng giây trôi qua làm cho Tô Chính Lượng như ngồi trên đống lửa nhưng bỗng dưng cậu lại ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía , cứ có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm mình như một mũi tên bén nhọn làm cho cậu càng cảm thấy bất an hơn 
 
Tô Chính Lượng nuốt một ngụm nước miếng , nhịn xuống tâm tình muốn xông ra khỏi quán , cố gắng khôi phục lại cảm giác quái dị kia . Cậu không ngừng an ủi chính mình , nhất định là gần đây rất mệt nhọc nên mới có thể xuất hiện ảo giác
 
“Xin hỏi , có phải anh là Tô tiên sinh không ?”
 
Đột nhiên có giọng của một cô gái trẻ tuổi mang theo cảm giác mát lạnh tiến vào tai , Tô Chính Lượng ngẩng đầu nhìn thì thấy một gương mặt thanh tú . Cậu không chần chừ mà đứng dậy chào ” Xin chào , tôi là Tô Chính Lượng . Cô là Tô tiểu thư ? “
 
Đôi mắt to nghịch ngợm chớp chớp , nở một nụ cười ngọt ngào ” Xin chào , tôi là Chu Tuệ “
 
* * * * * * * * * * * * * *
 
Cuộc gặp mặt lần này do Tô Chính Thanh tổ chức tương đối thoải mái , không khí có chút sinh động 
 
Sau khi chào tạm biệt cô gái tên Chu Tuệ , Tô Chính Lượng điềm tĩnh bước ra khỏi quán cafe , vào gara lấy xe về nhà
 
Tô Chính Lượng mở cửa xe , chuẩn bị ngồi vào ghế tay lái thì nghe thấy một giọng nói không nặng không nhẹ từ đằng sau truyền tới ” Tại sao lại đi một mình? Không chở con gái nhà người ta về sao ? “
 
Nghe được thanh âm này khiến cho đồng tử Tô Chính Lượng đột nhiên co rút lại 
=====================================

Chương 14 : Như thế nào lại là hắn ?

Tô Chính Lượng quay đầu chống lại ánh mắt màu đen sâu thẳm không tháy đáy của Lâm Tích Lạc , nháy mắt hiểu được tất cả ” Tại sao anh lại ở đây ? Anh theo dõi tôi? “
 
Lâm Tích Lạc nhìn người trước mặt đang tức giận thì gợi lên khóe miệng  ” Đúng vậy , là tôi “
 
Tô Chính Lượng nhìn bộ dạng này của hắn thì không biết vì sao trong lòng lại trở nên nôn nóng ” Trách không được lúc nãy ở quán cafe tôi cảm giác có người theo dõi mình , hóa ra là anh !!!!! Tại sao lại theo dõi tôi ?”
 
Lâm Tích Lạc ‘hừ’ một tiếng rồi đi tới trước cửa xe ” Tôi cũng không muốn nhìn thấy tương lai của một cô gái bị hủy hoại trong tay cậu ” 
 
Sắc mặt Tô Chính Lượng trầm xuống ” Ý của anh là gì ? “
 
Hai mắt Lâm Tích Lạc lạnh lùng nhìn cậu ” Cậu rõ ràng không thích con gái , vì cái gì lại muốn đi xem mắt ? Vì cái gì lại muốn lừa gạt người ta ? “
 
Tô Chính Lượng mặt không chút thay đổi ” Cho dù thế đi nữa thì đó cũng là chuyện của tôi và cô ta , liên quan gì đến anh ?”
 
Lâm Tích Lạc gây sự ” Chị của cậu là người giới thiệu , nếu lỡ trong đó xảy ra việc gì thì chính là có liên quan đến tôi ” 
 
Tô Chính Lượng nghe cái lý do vớ vẩn mà Lâm Tích Lạc đưa ra thì rốt cuộc cũng không nhịn được lớn tiếng ” Lâm Tích Lạc , anh đúng là cái tên già mồm không biết nói lý lẽ ” 
 
Lâm Tích Lạc bước từng bước tới gần , dồn Tô Chính Lượng vào một góc ” Tôi già mồm không biết nói lý lẽ cũng được , cố tình gây sự cũng được , đó là chuyện của tôi . Còn về cậu , tôi không thể để cậu tiếp tục sai lại càng thêm sai ” 
 
Tô Chính Lượng bị ép vào đường cùng nhưng cậu cũng không hề sợ hãi ” Lâm Tích Lạc , anh muốn gì ?? Dựa vào cái gì quản tôi ?? Đừng quên là chúng ta hiện tại đã không còn quan hệ gì “
 
Lâm Tích Lạc nghe cậu nói vậy thì ngược lại lại ngẩn cả người 
 
Đúng vậy , hắn hiện tại đối với Tô Chính Lượng là gì ? Bất quá cũng chỉ là bạn trai của chị cậu mà thôi , nhiều lắm thì cũng được coi là anh rể tương lai. Bọn họ từ sáu năm trước đã chia tay rồi , mình dựa vào gì mà quản cậu ta ?
 
Nhưng vì cái gì mỗi lần nghe thấy cậu ấy ở cùng một chỗ với người khác , nghe được những chuyện có liên quan đến cậu ấy thì mình vẫn rất để ý ? Loại tâm tình bất an phiền toái này rốt cuộc là cái gì ? ( Là yêu đó pa , đờ cờ mờ )
 
Chẳng lẽ mình đối với cậu ấy vẫn còn …….
 
Lâm Tích Lạc cúi đầu xuống , cười nhạo cái loại ý tưởng buồn cười này của mình . Làm thế nào có thể , cảm giác yêu thương đối với cậu ấy đã biến mất hầu như không còn từ sáu năm về trước rồi , cảm giác hiện giờ nhất định chỉ là lỗi giác 
 
Nghĩ đến đây , Lâm Tích Lạc buông Tô Chính Lượng ra , lui về sau vài bước “Xin lỗi ,vừa rồi tôi có hơi xúc động ” 
 
Tô Chính Lượng thoáng khôi phục lại tâm tình , xoay người nhìn qua một bên ” Lâm Tích Lạc , xin anh nhớ kỹ cho , chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì rồi . Việc của tôi từ nay xin anh đừng nhúng tay vào , nếu không , lỡ không may chị tôi phát hiện thì đối với anh cũng chẳng có lợi gì “
 
Lâm Tích Lạc không hờn giận mà cau mày nói ” Chuyện đó không cần cậu phải nhắc “
 
Tiếp theo sau đó , hai người lại không ai nói gì , mỗi người đi mỗi ngã .Tô Chính Lượng trực tiếp lái xe về nhà 
 
Vừa về tới nhà thì cậu nhận được điện thoại của Tô Chính Thanh gọi đến ” Tiểu Lượng , nói chuyện xong rồi sao ? Cảm giác thế nào ?”
 
Tô Chính Lượng hạ thùy mắt , nhẹ giọng nói ” Cũng được ” 
 
Tô Chính Thanh nghe cậu nói thế thì lớn giọng ồn ào ” Cái gì mà kêu là ‘cũng được’ , được chính là được , không được chính là không được . Nào có cái loại trả lời ba phải như vậy chứ ” 
 
“Thì cũng không tệ lắm, ít ra cũng không phải dạng con gái lỗ mãng “
 
Tô Chính Thanh đắc ý khoe khoang ” Đã nói rồi mà , chị giúp em tìm thì em cứ yên tâm . Em nếu đã đối với tiểu Tuệ hài lòng thì một lát chị gọi cho cô ấy hỏi một chút , xem cô ấy có cảm giác gì với em hay không “
 
Tô Chính Lượng nằm xuống giường , nhìn chằm chằm lên trần nhà , vẻ mặt có chút rời rạc “Chị ,hôm nay em hơi mệt , cúp trước đây ” 
 
Tô Chính Thanh đang cao hứng nên cũng không nghe ra tâm tình kỳ lạ của Tô Chính Lượng , cô nhanh chóng dặn dò cậu vài câu rồi cúp điện thoại
 
Tô Chính Lượng cúp điện thoại rồi ném qua một bên . Cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại , khí tức ủ rũ lập tức dâng lên , trong lúc mơ mơ màng màng thì mơ một giấc mơ 
 
Trong mơ , có hai nam sinh tuổi xấp xỉ nhau đang ngồi trước đàn dương cầm ,cùng nhau diễn tấu một bài . Trong lúc chơi đàn , có một nam sinh thường thường ngẩng đầu nhìn trộm người bên cạnh nhưng sợ bị phát hiện nên ngượng ngùng cúi đầu . Mà người đang tập trung tinh thần chìm đắm trong thế giới âm nhạc tựa hồ như không phát giác kia lại ở thời điểm đối phương cúi đầu thì khóe miệng hắn lại bất giác câu lên 
 
Sau khi tập luyện xong , nam sinh hay nhìn lén liền ghé đầu xuống mặt đàn mà ngủ , người nam sinh còn lại thì lặng lẽ tiến đến bên người cậu ấy, cười cười nói ” Tại em lúc đánh đàn cứ hay phân tâm , hay đánh sai âm , làm hại anh phải cùng em luyện đến bây giờ ” – Sau đó thì cúi người , trộm hôn một cái lên trán người ta ” Về sau muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn , đồ ngốc ” 
 
Người đang ngủ lúc này đột nhiên bừng tỉnh , cậu đứng lên thở phì phò nói ” Được lắm Lâm Tích Lạc , anh dám xem như không biết , nhìn em xấu mặt anh vui lắm sao ?”
 
Lâm Tích Lạc kéo tay cậu lại ,cười trộm ” Anh chính là thích nhìn em bị xấu mặt , nhưng mà em chỉ được xấu mặt ở trước mặt anh thôi ,có hiểu chưa ? “
 
Tô Chính Lượng đảo hai tròng mắt tinh xảo , giả ngu hỏi ” Hiểu cái gì ?”
 
Lâm Tích Lạc tức giận kéo cánh tay áo cậu thật chặt ” Để anh xem em còn giả bộ được nữa hay không “
 
“Em mới không thèm giả bộ ” 
 
Hai người đều không ai chịu thua ,kéo nhau lăn xuống đất rồi sau đó thuận thế ôm nhau 
 
Đùa giỡn qua đi , hai người thở hồng hộc ôm nhau cùng một chỗ , nét mặt tươi cười trên gương mặt vẫn còn thấp thoáng nét trẻ con mang theo một loại hương vị hạnh phúc 
 
Lâm Tích Lạc chuyên chú nhìn vào ánh mắt đối phương , nhẹ nhàng nói ” Tô Chính Lượng , hứa với anh , vĩnh viễn ở cùng anh một chỗ, được chứ ? “
 
“Được”
 
“Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng không được rời khỏi đối phương , hứa với anh “
 
Tô Chính Lượng hạ thùy mắt , nắm chặt lấy bàn tay đối phương rồi mỉm cười ” Lâm Tích Lạc , em hứa với anh ” 
Advertisements

One thought on “[TC,CXTRMC] Chương 13 + Chương 14

  1. Pingback: Tra công , cách xa tôi ra một chút | ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s