[TC,CXTRMC] Chương 15 + Chương 16

Chương 15 : Thay đổi lặng lẽ phát sinh 

 
Ngửi được mùi thức ăn tỏa ra bốn phía khiến cho dạ dày Tô Chính Lượng cũng kêu lên ” Wow , sắc hương vị tất cả đều đủ , vậy em cũng không khách sáo nữa , cám ơn anh Thiếu Kỳ ” 
 
Du Thiếu Kỳ ngồi ở đối diện nhìn Tô Chính Lương mà cười ha hả ” Có gì đâu mà cám ơn , nếu muốn cám ơn thì cám ơn ba anh kìa . Ông biết anh đến đây thì cố tình nấu , cũng không biết có hợp khẩu vị em không nữa “
 
Tô Chính Lượng ăn một ngụm , miếng đậu hũ mềm mại trơn mịn mang theo sự ấm áp của Du phụ xẹt qua đầu lưỡi , làm cho hốc mắt cậu bỗng chốc nóng lên ” Ăn ngon lắm , thay em cám ơn ba anh  “
 
Sau khi ăn cơm xong , Tô Chính Lượng và Du Thiếu Kỳ mở máy tính ra bắt đầu làm việc 
 
Tuy nói hai người làm chung nhưng mà phần công việc lại khác nhau . Du Thiếu Kỳ phụ trách viết lời văn tự xự  còn Tô Chính Lượng thì phụ trách sưu tầm tin tức tiếng Nhật
 
Hai người đều làm việc siêng năng nên quên luôn thời gian  , bất tri bất giác trời đã tối khuya . Ngoài trời giờ này mưa phùn đang kéo dài , trên đường người đi lại cũng không nhiều lắm , đa số đều có ô che trên đầu , dưới thời tiết hơi se lạnh của đầu tháng 4 mà nện bước đi nhanh 
 
Trong phòng , dưới ngọn đèn ấm áp , mùi cafe nồng đậm hòa tan trong không khí làm cho không gian càng thêm yên tĩnh 
 
Du Thiếu Kỳ ngồi trước bàn vi tính , ngón tay đặt trên bàn phím màu đen nhẹ nhàng linh động , ánh đèn trên trần nhà rọi qua thấu kính trên đôi mắt thật sâu của hắn 
 
Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Chính Lượng đang ngồi bên kia , chỉ nhìn thấy người nọ một tay chống đầu ,tay còn lại thì không ngừng ghi chép . Bộ dạng chuyên chú kia làm cho tầm mắt Du Thiếu Kỳ một lần nữa không tự chủ được mà dừng lại trên sườn mặt cậu 
 
Mưa càng lúc càng lớn , từng giọt từng giọt rơi xuống cửa sổ . Gió đêm thổi qua người mang theo một chút mùi hương đặc trưng của đất nhưng lúc này bỗng dưng từ phía cửa sổ có một tiếng ‘Đùng’ vang lên 
 
Du Thiếu Kỳ nghe thấy tiếng động mạnh thì vội vàng thu tầm mắt lại .Hắn phát hiện mình lại đang thất thần nên vô ý thức nhíu mày , vội vàng nghiêng đầu liếc qua nhìn chiếc cửa sổ đang mở . Vì thế , bèn đứng lên đi ra đóng cửa 
 
Ngay lúc này có một thanh âm ‘Lạch cạch’ thanh thúy vang lên làm Du Thiếu Kỳ quay đầu lại . Lúc này đây , cái bóng dáng cao gầy kia đã tựa đầu lên bàn học mà ngủ gục , cây viết trong tay cũng vì thế mà lăn xuống đất 
 
Xem ra là cậu ấy rất mệt , Du Thiếu Kỳ nhẹ nhàng cười , cởi áo khoác ra đắp lên người đang say giấc nồng kia 
 
Du Thiếu Kỳ nhìn thấy người này đang ngủ thế nhưng cũng vẫn còn cau mày , thoáng lâm vào trầm tư 
 
Tính ra thì hắn và Tô Chính Lượng quen biết nhau cũng gần 10 năm rồi . Lần đầu tiên gặp Tô Chính Lượng hắn vẫn còn nhớ rất rõ , cái cảm giác này cứ ngỡ như là mới vừa trải qua ngày hôm qua
 
Khi đó , mình vừa mới vào S đại không bao lâu , trong một lần đi tìm thầy giáo thì vừa vặn trông thấy một cậu thanh niên nhìn như học sinh trung học , mà người thanh niên lúc này đang ngồi trước đàn dương cầm , diễn tấu bài <Ly biệt> , vừa khéo chính là hắn cũng đã từng luyện tập qua bài này . Hắn cảm thấy kỹ xảo của mình khác hẳn người nọ , người thanh niên diễn tấu mang theo vài phần tình cảm , lại có chút ôn nhu , như một dòng suối nhẹ nhàng chảy vào lòng , nắm bắt được tâm can của Du Thiếu Kỳ 
 
Tiếp theo sau đó , hai người ngẫu nhiên gặp mặt , theo như trong lời nói của giáo sư thì Du Thiếu Kỳ biết được người thanh niên này tên là Tô Chính Lượng , từ lúc nhỏ đã mất cha , hiện tại thì sống cùng mẹ và chị gái sinh đôi . Có lẽ là cậu lớn lên từ gia đình đơn thân nên so với tuổi thì Tô Chính Lượng có vài phần thành thục hơn , tâm tư cũng trở nên mẫn cảm tinh tế hơn 
 
Về sau , sau khi quen thân hơn thì Tô Chính Lượng mới mở lòng với Du Thiếu Kỳ , hai người trở thành bạn tốt . Du Thiếu Kỳ thường đối đãi với Tô Chính Lượng như em trai của mình , lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cậu , cùng cậu khóc , cùng cậu cười , cứ như thế Tô Chính Lượng không hề phòng bị mà xâm nhập vào cuộc sống của Du Thiếu Kỳ , trở thành sinh mệnh quan trọng nhất của hắn 
 
Nhưng từ sau khi đi du học trở về , Du Thiếu Kỳ cảm giác mình càng ngày càng quan tâm chú ý đến Tô Chính Lượng hơn . Chỉ cần ở chung một chỗ với Tô Chính Lượng thì bất kể trường hợp nào , hắn cũng sẽ không hề hay biết mà nhìn chằm chằm cậu . Tựa như vừa rồi lúc đang ăn cơm , rõ ràng là chính mình nấu nhưng hắn lại nói dối . Rõ ràng là muốn thân thiết với cậu hơn nhưng lại sợ cậu biết được phần tâm tư này , loại tâm tình mạc danh kỳ diệu này rốt cuộc là cái gì ? 
 
Du Thiếu Kỳ không để tâm nhún nhún vai , rất nhanh khôi phục chính mình
 
Du Thiếu Kỳ mày thật ngốc , từ trước tới giờ mày vẫn xem Tô Chính Lượng là em trai của mình . Anh trai yêu thương em trai , yên lặng trả giá không cho cậu ấy biết là chuyện bình thường thôi 
 
Nhưng suy  nghĩ kỹ lại thì chính mình thật sự coi cậu ấy là em trai sao ? 
 
Du Thiếu Kỳ chậm rãi bước về phía cửa sổ ,nhìn chằm chằm vào ánh đèn lấp lánh bên đường rồi lại chìm vào suy nghĩ sâu xa  
============================

Chương 16 : Nghi ngờ chồng chất 

Cuộc hội thảo ” Sự đa dạng và tính chất xuyên quốc gia của nghệ thuật âm nhạc  ” được rất nhiều nhà truyền thông trong giới âm nhạc chú ý tới đã cử hành đúng thời hạn tại hội trường cao cấp của Quốc tế Thái Long 
 
Tại hội trường rộng lớn nhưng lại không còn chỗ ngồi ,tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên sân khấu nhìn chằm chằm người đang thao thao bất tuyệt diễn thuyết kia
 
Du Thiếu Kỳ lúc này đang đứng trước màn hình lớn , khi thì giơ tay lên không khí mà chỉ huy dàn nhạc , khi thì ngồi vào cây đàn dương cầm hình tam giác mà diễn tấu một bài . Cũng có lúc hắn ngồi trên giải đáp tất cả các loại thắc mắc của người xem , sau đó thì nhanh chóng đáp lại , nhiều khi nói đến mấy đoạn mấu chốt thì cũng không ngừng động viên khán giả cùng nhau trao đổi biện luận 
 
Âm nhạc hiện nay cũng thật phát triển , cùng với văn học , mỹ thuật tạo hình và kiến trúc đều phát triển như nhau . Cũng cùng phong nền đó chỉ khác là Du Thiếu Kỳ đã sửa sang lại , trình bày một cách chi tiết hơn cho người xem dễ hiểu . Thần thái ung dung , cử chỉ ổn trọng đều nói lên được vị chủ giảng này đối với sự hiểu biết về nghệ thuật âm nhạc là rất rộng lớn  
 
Lâm Tích Lạc ngồi ở dưới khán đài yên lặng lắng nghe , chẳng qua hắn không giống những người khác chuyên chú tập trung nhìn chủ giảng . Người mà hắn chú ý kia chính là vị trợ thủ đang ngồi cách tên chủ giảng không xa
 
Người nọ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt , đang ngồi ngay ngắn trên ghế , dựa vào tiến độ diễn thuyết của Du Thiếu Kỳ mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào máy tính để điều khiển màn hình lớn , thỉnh thoảng cũng phát ra vài bài nhạc có liên quan . Nhìn bộ dạng thật sự chuyên chú kia khiến ánh mắt Lâm Tích Lạc không thể rời khỏi được . Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy được , ánh mắt của hắn lúc nhìn chằm chằm vào người kia có biết bao nhiêu là nóng bỏng , giống như muốn đem linh hồn người ta khắc sâu vào trong tâm khảm 
 
“Tích Lạc anh xem , tiểu Lượng sắp biểu diễn rồi , chúng ta nhanh quay clip lại đi ” 
 
Nghe được giọng nói nhắc nhở của Tô Chính Thanh thì Lâm Tích Lạc lúc này mới ý thức được mình có chút thất thần , sau khi hắn nhìn kỹ lại thì thấy Tô Chính Lượng đang ngồi trước đàn dương cầm cùng Du Thiếu Kỳ trao đổi anh mắt, rồi hai người nhanh chóng tấu lên ca khúc < Hành khúc quân đội >
 
Tiếng đàn mang theo vài phần huy hoàng nhiệt liệt , khí thế dõng dạc , bàn tay hai người phối hợp rất ăn ý không chê vào đâu được làm cho mọi người dưới khán đài đều tán thưởng không thôi
 
Cuối cùng phần diễn tấu cũng trôi qua , tất cả khán giả điều nhiệt liệt hoan hô , trừ bỏ một người 
 
Lâm Tích Lạc mặt lạnh nhìn hai người đang đứng trên khán đài kia , trong ánh mắt phát ra tia cực hàn . Hắn lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi rồi đi đến phòng nghỉ , từ trong túi lấy ra điếu thuốc châm lên . Hung hăng hút vài ngụm rồi lại mạnh bạo quăng xuống đất mà chà đạp , đến khi vừa định rời khỏi phòng nghỉ thì phía sau lại truyền đến tiếng bước chân 
 
“Ai ?”
 
“Tổng giám đốc , là tôi “
 
Lâm Tích Lạc thần thái bình tĩnh nhìn Trịnh Dục Phong , lãnh đạm mở miệng ” Cậu tới làm gì ?”
 
Trịnh Dục Phong thấy Lâm Tích Lạc cau mày rồi lại nhìn xuống điếu thuốc vẫn chưa tắt dưới chân thì vững vàng nói ” Tôi thấy ngài một mình ra ngoài nên mới đi theo xem ngài có cần hỗ trợ gì không “
 
Lâm Tích Lạc không yên lòng nhìn hắn ” Tôi không sao , cậu mau vào trong đi ,một lát còn có cuộc chiêu đãi phóng viên ” 
 
“Vâng thưa tổng giám đốc , vậy tôi đi trước ” – Trịnh Dục Phong cúi thấp người , trên gương mặt trầm tĩnh xẹt qua vài tia hoang mang cùng khó hiểu . Trong ấn tượng của hắn thì Lâm Tích Lạc luôn kiêu căng ngang ngạnh , lãnh khốc vô tình. Vô luận là công tác hay là ở phương diện khác thì người đàn ông đế vương này từ trước tới nay vẫn luôn bình tĩnh, cho dù vui cười hay khó chịu cũng không lộ rõ trên mặt . Nhưng mà vừa rồi , hắn nhìn thấy được trong mắt người kia tựa hồ là bất đắc dĩ cùng mất mác 
 
Trong mắt Trịnh Dục Phong hiện lên một tia nghi hoặc . Lâm Tích Lạc , rốt cuộc là có chuyện gì mới có thể khiến hắn lộ ra ánh mắt như vậy ? Đó có phải là nhược điểm của hắn không ? 
 
* * * * * * * * * * * * * *
 
Sau khi buổi nghiên cứu và thảo luận kết thúc thì Du Thiếu Kỳ , Tô Chính Lượng cùng giáo sư Trịnh ngồi ở phòng chờ nhận cuộc phỏng vấn 
 
Trong phòng diễn thuyết đám người dần dần tản đi , chỉ còn lại mỗi Trịnh Dục Phong cùng với vài nhân viên công tác dọn dẹp hội trường . Du Thiếu Kỳ cùng Tô Chính Lượng cũng chưa rời đi , hai người sắp xếp lại tài liệu rồi hẹn một chút nữa sẽ cùng giáo sư Trịnh và một vài giáo sư khác đến khách sạn gần đây ăn uống chúc mừng 
 
“Phải đi ?”
 
Phía sau là Lâm Tích Lạc đang đi tới , thanh âm của hắn lúc này không nóng không lạnh khiến hai người kia đồng thời quay đầu 
 
Trước khi Tô Chính Lượng phản ứng thì Du Thiếu Kỳ nhanh chóng bước lên , kinh ngạc nhìn” Lâm Tích Lạc , cậu còn chưa đi sao?”
 
Lâm Tích Lạc khẽ gật đầu ” Du sư huynh , buổi nghiên cứu của anh hôm nay thật sự rất thành công , chúc mừng anh ” 
 
Du Thiếu Kỳ ngượng ngùng cười ” Không có sự tài trợ hùng mạnh của cậu cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Chính Lượng thì tôi cũng không thể thuận lợi đươc như vậy . Cho nên , nhân tiện ở đây , tôi xin cám ơn hai người ” 
 
Lâm Tích Lạc thấy đối phương khiêm tốn như vậy ngược lại cảm thấy hắn như đang giả vờ , thật khiến người ta chán ghét . Tiếp theo hắn nhìn qua Tô Chính Lượng đang đứng bên cạnh thì ngọn lửa trong lòng lại bừng lên ” Tất cả chúng ta đều học cùng một thầy , Du sư huynh căn bản không cần khách sáo như vậy . Đã sớm nghe nói đến khả năng diễn tấu điêu luyện của Du sư huynh ,đối với phương diện nghiên cứu âm nhạc nghệ thuật cũng thật độc đáo .Hôm nay vừa thấy quả nhiên là y như lời đồn , khả năng của sư huynh quả là đạt tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần , có thể đích thân tới buổi nghiên cứu này để xem tư thế oai hùng của anh thật sự làm cho học đệ như tôi mở rộng nhãn giới “
 
Du Thiếu Kỳ nhìn ra được Lâm Tích Lạc nói vài lời khách sáo , ngoài cười nhưng trong không cười thì cũng không cảm thấy tức giận .Cũng không phải Du Thiếu Kỳ không biết Lâm Tích Lạc từ trước tới giờ vẫn là người tâm cao khí ngạo , kiêu căng không coi ai ra gì . Những người này thường tự cho mình là đúng, khinh thường tất cả mọi người . Bất quá Lâm Tích Lạc vẫn là có quyền cao ngạo , ai bảo hắn không chỉ sự nghiệp thành công mà còn có nhiều mỹ nữ bên cạnh chứ . Nghe đồn hắn và Cố Hân Di thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có có mối quan hệ chặt chẽ , cũng có mấy lần cùng hắn đi tham gia những buổi biểu diễn âm nhạc . Nhưng mà hình như hôm nay không thấy cô ta
 
Du Thiếu Kỳ lắc đầu , không tự cho là đúng cười ” Cậu thật là , khen tôi như vậy thật khiến tôi phải hổ thẹn mà ” 
 
Tô Chính Lượng cũng nghe ra trong lời nói đối phương mang theo ý châm chọc , cậu thản nhiên mở miệng , thanh âm mang theo vài phần lạnh nhạt ” Thiếu Kỳ , anh có được ngày hôm nay tất cả đều là dựa vào sự nỗ lực cố gắng của chính bản thân mình , trợ cấp gì đó của người khác cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi . Cho nên , những lời Lâm tiên sinh nói cũng chưa hẳn là sai ” 
 
Lâm Tích Lạc nghe thấy Tô Chính Lượng không e dè mà khen Du Thiếu Kỳ thì trong lòng bỗng nhiên không vui .Nguyên bản những lời vừa rồi của hắn cũng không phải thực tâm xuất phát , người sáng suốt đều có thể nghe ra được trong lời nói của hắn mang theo vài phần đùa cợt trêu chọc . Nhưng lúc hắn nghĩ Du Thiếu Kỳ sẽ bộc phát cơn giận , làm trò trước mặt mọi người thì lại bị Tô Chính Lượng lộng xảo thành chuyên 
 
“Tô tiên sinh nói rất đúng ” – Lâm Tích Lạc nhìn về phía Tô Chính Lượng ,rồi đột ngột chuyển đề tài ” Đúng rồi Du sư huynh , tùy tiện hỏi một câu , bây giờ các người có bận gì không? Nếu không ngại thì chúng ta ….. “
 
Tô Chính Lượng lạnh giọng mở miệng , đánh gãy lời Lâm Tích Lạc ” Ngại quá Lâm tiên sinh , chúng tôi đã có hẹn rồi “
 
Lâm Tích Lạc nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút biểu tình của Tô Chính Lượng , nét mặt có chút đăm chiêu gật đầu ” Như vậy sao …”
 
Du Thiếu Kỳ cảm thấy không khí bắt đầu có chút khẩn trương , chỉ có thể xấu hổ hướng Lâm Tích Lạc cười cười ” Đúng vậy , thật ngại quá “
 
“Vậy đành hẹn Du sư huynh ngày khác gặp lại “
 
Du Thiếu Kỳ vội vàng đáp ứng ” Được , đó là điều tất nhiên “
 
“Tích Lạc , tiểu Lượng , hai người đang nói gì vậy ?” – Cách đó không xa là Tô Chính Thanh mặt tươi như hoa bước nhanh tới , cô hướng Du Thiếu Kỳ chào hỏi ” Xin chào Du tiên sinh , tôi là chị của tiểu Lượng – Tô Chính Thanh .Buổi diễn thuyết hôm nay của anh thật sự rất thành công , xin chúc mừng”
 
Du Thiếu Kỳ nhìn cô gái trước mặt có nhiều nét tương tự Tô Chính Lượng thì hơi kinh hãi . Từ trước đến nay hắn chỉ biết Tô Chính Lượng có một người chị song sinh nhưng chỉ đến hôm nay mới được tận mắt gặp mặt , hai chị em này quả thật là bộ dáng giống y như từ một khuôn đúc ra . So sánh với Tô Chính Lượng trầm tính thì chị của cậu có phần hoạt bát hướng ngoại hơn 
 
Du Thiếu Kỳ nhướng lông mày , lễ phép bắt tay Tô Chính Thanh ” Cám ơn Tô tiểu thư đã khen ngợi “
 
Tô Chính Thanh nhìn 3 người đàn ông anh tuấn bất phàm trước mặt nhưng tựa hồ có chút giương cung bạt kiếm thì gợi lên đôi môi mọng đỏ, quàng tay ôm lấy cánh tay Lâm Tích Lạc đề nghị nói ” Hiếm khi chúng ta ở chung một chỗ , hay là tìm một nơi tâm sự đi “
 
“Chị , thật không đúng lúc , tụi em còn có việc bận , nếu không thì hôm khác đi “
 
Tô Chính Thanh có chút thất vọng trả lời  ” Như vậy a , vậy cũng được ” 
 
Sau khi Tô Chính Thanh theo Lâm Tích Lạc rời khỏi hội trường thì cô cũng đem những nghi vấn lẩn quẩn trong lòng mấy ngày nay ra hỏi ” Tích Lạc , anh và tiểu Lượng rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?”
Advertisements

One thought on “[TC,CXTRMC] Chương 15 + Chương 16

  1. Pingback: Tra công , cách xa tôi ra một chút | ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s