3

[BBBB2] Chương 9: Hậu quả ghen tuông bùng nổ~

Buổi chiều Đông Hải trở lại công ty, không quay về văn phòng của mình, trực tiếp lên tầng cao nhất, phòng tổng tài. Cửa vừa mở ra đã thấy thư kí tiểu thư mắt rực sáng như thấy cứu tinh, kích động vạn phần nhào đến “Ai da tiểu tổ tông của ta, cậu rốt cuộc đã trở lại, bên trong từ quá trưa áp suất đã thấp không tưởng, hại ta muốn đưa văn kiện cũng không dám vào ==++”

Đông Hải trong lòng cười trộm “Ngốc nghếch, lúc gọi điện còn giả vờ bảo thật sự không sao, bản thân thì khoá cửa văn phòng tự sinh hờn dỗi”

Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, không thấy ai đáp lại Đông Hải dùng sức dán mình lên cửa, bên trong không chút tiếng động. Đông Hải liếc nhìn đồng hồ sau đó hướng thư kí khoát tay “Cô tan tầm trước đi, đi về cẩn thận~~”

Nhìn thấy thư kí như được đại xá xách túi bỏ chạy, Đông Hải khẽ mỉm cười “Lý Hách Tể anh xem, anh doạ thư kí hoảng sợ thành cái dạng gì”

Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào liền thấy Hách Tể đang ngồi sau bàn công tác ngẩn người, Đông Hải thấy anh ngồi ngốc cũng không lên tiếng gọi, bỗng nhiên thấy Hách Tể nhảy dựng lên một bên chụp văn kiện trên bàn một bên thì thào tự nói “Không được, ta là chồng bảo bối mà, Choi Minho tên nhóc kia không biết lôi người đi đâu. Đúng rồi, gọi điện hỏi một chút… cũng không được, làm vậy bảo bối lại nghĩ ta không tin tưởng em ấy…”

Bộ dáng cằn nhằn này nếu như bị cấp dưới thấy thế nào cũng bị hù chết, Đông Hải đứng bĩu môi “Có thể tan tầm chưa nha?”

Hách Tể ngẩng đầu liền thấy bảo bối hắn tâm tâm niệm niệm từ trưa đang đứng trước mặt hắn cười, vì thế vội vàng tiến lên giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Đông Hải, cười đến ngốc hồ hồ “He he, bảo bối em trở lại rồi à, anh còn đang tự hỏi em đi đâu, hắc hắc~~”

Đông Hải nhéo nhéo hai má không có chút thịt của Hách Tể “Hách Tể của chúng ta liền như vậy không quan tâm em nha, ai da như vậy phải làm sao bây giờ~~”

Hách Tể tiếp tục cười, nâng tay Đông Hải lên môi hôn “Hôm nay chúng ta tan tầm sớm, buổi tối em muốn ăn cái gì~”

Đông Hải nhăn mũi “Minho nói buổi tối sẽ mời em đi ăn đồ Pháp~”

Hách Tể sắc mặt bất chợt đen một nửa, chính là nghĩ lại lời nói lúc trưa của Thịnh Mẫn, liền dằn đáy lòng đang lên men chua lại “Bảo bối muốn ăn đồ Pháp sao? Vậy, vậy…”

Đông Hải nhìn bộ dáng ấp úng của Hách Tể, trong lòng đã nhịn cười muốn nội thương “Muốn đi cùng bọn em sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, nếu không về nhà anh cũng không ăn cơm, bảo bối, bảo bối~~”

Đông Hải hôn nhẹ lên mặt Hách Tể “Chỉ là, em lại muốn về nhà hưởng thụ thế giới hai người a~ nếu anh muốn đi, bằng không em liền gọi điện hẹn Minho?”

Nhìn thấy Đông Hải muốn rút di động ra, Hách Tể biết được hắn lại bị tiểu tử tinh quái kia hù doạ “Bảo bối xấu, lừa anh đúng không! Xem anh ghen đặc biệt vui đúng không, hả?”

Không đợi bị Hách Tể bắt được Đông Hải đã nhanh chân nhào vào lòng Hách Tể, dụi đầu vào ngực “Hehe, Lý Hách Tể, em lần đầu nhìn anh ăn dấm chua đó nha~”

Hách Tể bất đắc dĩ xoa tóc Đông Hải đến rối mù “Thấy anh ghen em lại cao hứng như vậy sao?”

“Đúng vậy!!” Đông Hải dùng sức gật đầu “Lúc nào cũng là em ghen thật không công bằng a, khó khăn lắm ngẫu nhiên lại có lúc để anh lộ vẻ đáng yêu thôi ><”

“Đứng lên về nhà” Hách Tể sủng nịnh vỗ vỗ mông Đông Hải “Buổi tối về nhà em sẽ biết kết cục dám chọc anh ghen!!!”

Trên đường về nhà, tâm tình Đông Hải vẫn tốt lắm, trộm cười suốt, Hách Tể liếc cậu “Anh nói bảo bối em cũng thật dễ thoả mãn đi, cho anh ăn chút dấm chua liền vui vẻ nửa ngày sao~”

Đông Hải xoay tay lại không khách khí “Ai cao hứng chuyện đó chứ, em đang nghĩ đến Minho~”

Hách Tể vừa nghe đã khẩn trương “Không được suy nghĩ đến thằng nhóc đó!!!”

Đông Hải hắc hắc cười “Hách Tể anh biết không, nguyên lai Minho lại là đàn em của em đó, bọn em học chung đại học a~”

“Ai quan tâm” Hách Tể khó chịu lầm bầm “Thịnh Mẫn ca đều là nói dối, còn nói cái gì nam nhân phải rộng lượng một chút chứ. Hôm nay rộng lượng liền lòi ra một cái đàn em, nếu ta còn rộng lượng nữa dám bảo bối nhà ta liền bị bắt cóc mất luôn!!! Bảo bối, về sau ít cùng Choi Minho nhóc con kia ra ngoài biết không!!!”

Đông Hải nén cười nhìn Hách Tể bĩu môi giận dỗi, Hách Tể ghen tuông thật đáng yêu quá đi >////<

Nhào sang hôn nhẹ lên môi Hách Tể, Đông Hải ngồi lại tâm tình cực tốt, cười lớn nói “Ngốc, hôm nay em đều đã nói rõ với Minho~ rằng anh có bao nhiêu yêu em, cùng em có bao nhiêu yêu anh, cho dù em ấy có cố gắng như thế nào vẫn không có khả năng~ tuy rằng nói như vậy có chút đả kích em ấy nhưng em nghĩ vẫn nên minh bạch thì tốt hơn. Về sau em ấy không quấn quít lấy em nữa, dấm chua tiên sinh, ngài đã vừa lòng chưa?”

Hách Tể vui sướng đem xe tấp vội vào lề, sau đó xoay người kéo Đông Hải vào lồng ngực “Thật sự đều đã nói rõ ràng? Nhóc con kia thật đáp ứng từ nay về sau không làm phiền em nữa? Không nói gì khác nữa?”

Đông Hải nhớ tới ánh mắt ấm áp kia của Minho, cùng với câu nói “Anh, kỳ thật em sớm đã biết mình hết hy vong, hôm nay dẫn anh đến đây nói chuyện xưa cũng chỉ để cho mình một lối thoát, vì tình cảm lúc xưa mà một lần cố gắng. Bất quá anh, nhìn anh hiện tại thật hạnh phúc, em cũng an tâm…”

Đem đầu nhỏ chôn vào ngực Hách Tể cọ cọ, Đông Hải thầm xin lỗi cậu nhóc “Có nói nha, Minho nói nếu anh dám đánh em, mắng em, em ấy nhất định sẽ là người đầu tiên giáo huấn anh rồi dẫn em đi!!”

“Hừ, nếu anh còn gặp lại thằng nhóc kia, anh nhất định nói cho nó biết, nó tuyệt đối không có cơ hội làm thế đâu!!!”

Minho ngồi bên gốc đại thụ trong vườn trường, bên tai còn quanh quẩn thanh âm kiên định của Đông Hải “Yên tâm đi, em tuyệt đối không có cơ hội làm thế đâu!!”

Ban đêm

“Ân… Hách…. Hách Tể….. em không được…… đừng…”

“Ngoan, kẹp chặt một chút, không được bắn trước!”

“Em, em thật sự không được… Ngô…. Sờ sờ phía trước một chút… Mau…”

“Muốn sao, ngoan, tự mình động, như vậy, ngoan~”

“Anh, anh đại phôi đản! Ra, đi ra ngoài, em không cần!!”

“Hắc hắc, em nói không cần liền không cần sao, bảo bối xấu~”

“A… quá sâu.. Nói anh quá sâu anh còn… còn dùng sức thúc vào!!!”

“Còn hét được lớn tiếng như vậy, xem ra anh chưa thoả mãn được bảo bối rồi, ngoan đứng lên, ngồi vào lòng anh, đến~”

“Đừng… đừng đổi tư thế nữa được không… từ bỏ….”

“Như thế nào, ngoan, kẹp chặt phía sau một chút, đúng vậy…”

“Lý Hách Tể anh đại biến thái…. Lại lớn a…. nhanh ra cho em!”

“Khó lắm đó bảo bối à, chồng em lại không có tật xấu tiết sớm, như vậy bảo bối không hài lòng sao~”

“Anh chậm một chút… chậm… a”

“Hắc hắc, được bảo bối cổ vũ vậy anh đương nhiên phải thêm cố gắng lâu hơn~ ngoan, ôm cổ anh~”

“Đừng… đừng cắn đỉnh bên đó… chịu… chịu không nổi…”

“Được, không cắn, vậy mút có thể đúng không~~”

“Không… em không được… cho em bắn trước được không…”

“Cho bảo bối bắn trước, vậy phải bồi thường cho anh một lần nha~~~”

“Chán ghét… anh xấu lắm… không…. Không cần!”

“Ha ha, không có cách nào, bảo bối chờ anh chút đi ><”

“Anh… ngô… tốt lắm…. em đáp ứng…. cho em….”

” ngoan ~”

……

“Lí Hách Tể anh là cái đồ chết tiệt, anh không phải bảo chỉ làm thêm một lần thôi sao!!!”

“Bảo bối ngốc, anh không có đáp ứng em nha~ đến, PP* nâng lên chút đi, đã quên chiều nay anh nói gì sao, hiện tại biết kết cục dám chọc anh ghen chưa~”

“ô ô ô, em sai rồi…. về sau cũng không dám…. Nữa ==++”

“Tốt lắm, về sau không dám vậy về sau anh sẽ không trừng phạt em~ chính là, trừng phạt hôm nay vẫn phải tiến hành cho xong nha~”

“Hách Tể… chết tiệt… ngô…. Chậm một chút… a… không đươc…. Quá sâu”

Một đêm kia là bảy lần lăn lộn a lăn lộn, thế nên buổi chiều hôm sau lúc Đông Hải mơ mơ màng màng tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là “Về sau tuyệt đối không dám chọc người này ăn dấm nữa!!!”

————————-

(*)pp: ờ ==+ thì là pp đó ==+

Advertisements
7

[BBBB2] Chương 8: Chuyện cũ của Choi thiếu gia~

Ấn tượng của Hách Tể trong lòng Thịnh Mẫn vẫn luôn là bộ dáng hăng hái, cho dù là cùng Đông Hải tranh cãi, hắn cũng chưa từng xuất hiện biểu tình như lúc này,

Thấy Thịnh Mẫn không phản ứng, Hách Tể ngẩng đầu lên ngượng ngùng sờ mũi “Thịnh Mẫn ca, anh ít nhất cũng nói một tiếng để không khí bớt xấu hổ chứ ==”.

Thịnh Mẫn xoay đầu xem thường “Em mời anh ăn cơm anh liền làm tư vấn viên cho em~~~”

Hách Tể gật đầu lia lịa “Không thành vấn đề không thành vấn đề, địa điểm do anh chọn, anh muốn ăn gì liền đi ăn cái đó~~~”

Bên này Đông Hải ngồi trên xe của Minho, dọc đường đi cũng suy nghĩ đến rối loạn: không thể để sự tình tiếp tục chuyển thành như vậy, chính mình không có khả năng đáp ứng tình cảm của Minho, cho nên không thể làm nhóc con ngốc này lãng phí thời gian cùng sức lực với mình.

Chính là không đợi Đông Hải mở miệng, Minho đầy ý cười nói “Đông Hải ca, buổi chiều nay anh có thể không về công ty không? Em dẫn anh đến một chỗ~~~”

“A? Chuyện này, sợ có chút khó khăn…”

“Anh không phải vợ của tổng tài sao? Nói một lúc là được mà? Đi~~~ năn nỉ anh~~~”

Minho quay khuôn mặt nhỏ nhắn sang nhìn Đông Hải “Cùng lắm thì anh đi với em đến chỗ này rồi về, từ nay về sau em sẽ không phá rối anh với Lý tổng nữa?”

Đông Hải mặt thoáng đỏ, tâm tư đều bị đứa nhóc này nhìn thấu “Vậy, anh gọi điện thoại xin phép đã”

Đông Hải gọi cho  Thịnh Mẫn, nói chính mình buổi chiều không thể quay về văn phòng, nghĩ nghĩ lại lấy di động ra gọi cho Hách Tể “Hách Tể, em chiều nay phải cùng Minho đi ra ngoài một chuyến”

Kì thật Hách Tể vẫn đang ở cùng một chỗ với Thịnh Mẫn, vừa mới nghe Thịnh Mẫn nhận điện thoại của Đông Hải nói chiều nay không về văn phòng liền đoán ra được là đi cùng với Minho.

Nhóc con chết tiệt, mang vợ ta ra ngoài đi chơi còn chưa tính, hiện tại còn dám xúi búp bê ngoan nhà ta trốn việc!!! Hách Tể oán hận nhìn chằm chằm Thịnh Mẫn “Trưởng phòng Lý anh thật làm em thất vọng, như thế nào còn có thể dung túng cấp dưới như vậy!”

Thịnh Mẫn bĩu môi còn chưa kịp phản bác, di động của Hách Tể liền vang, Hách Tể vừa nghe đầu dây bên kia là Đông Hải, thanh âm tức giận lập tức nén lại “Được, anh biết rồi, nhớ chú ý anh toàn~~~”

Cúp điện thoại liền thấy Thịnh Mẫn ngồi đối diện thái độ khinh bỉ “Chậc chậc, ta nói Lí tổng thật làm người khác thất vọng, như thế nào có thể dung túng vợ của mình như vậy!”

Minho thấy Đông Hải cúp điện thoại, tâm tư liền có chút không thoải mái “Lí tổng thật bá đạo, anh đi đâu còn phải cùng hắn báo cáo, tự do cá nhân còn ở đâu a!”

Đông Hải cau mũi, không để ý đến lời nói của Minho “Nhóc con em thì biết cái gì~ được rồi, em chuẩn bị dẫn anh đến đâu vậy? Sao tới khu phía đông luôn rồi?’

Minho đánh xe vào một cửa đang mở rộng “Đến rồi~”

Đông Hải nhìn ra ngoài liền lập tức hưng phấn hét lên “Oa oa nhóc Minho, sao em biết anh tốt nghiệp đại học ở đây? Anh từ lúc tốt nghiệp cũng chưa trở về, cảm giác rất hoài niệm a!!”

Minho tìm vị trí đỗ xe rồi mở cửa bước xuống “Đi thôi, chúng ta đi căntin ăn trưa~~’

Ngồi ở căn tin trường học, Đông Hải bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Ba năm trước cậu cũng giống những sinh viên ở đây, đánh đổi thanh xuân cùng mồ hôi cho tương lai.

Đánh giá một vòng, Đông Hải quay lại phía Minho “Nhóc con em như thế nào biết nơi này?”

Minho cười rót trà cho Đông Hải “Bởi vì nơi này khôg chỉ là trường cũ của anh, còn là của em”

Nhìn thấy Đông Hải ngạc nhiên mở to mắt nhìn mình, Minho cười tiếp tục “Bất quá em chỉ học ở đây nửa năm, sau đó đã bị ba em tống sang nước ngoài~ Chính là nửa năm kia, em ở đây đã gặp được người quan trọng nhất của mình… “

Đông Hải tâm trí đều tập trung nhìn ngó xung quanh liền gật đầu hỏi “Bởi vì xuất ngoại nên bị bắt chia tay sao? Vậy sao lúc về em không đi tìm cô ấy?”

“Có a” Minho ánh mắt thâm thuý nhìn đôi mắt to sáng ngời của Đông Hải “Đáng tiếc bên cạnh người ta đã có người khác…”

Đông Hải chậm tiêu lúc này mới để ý không khí có chút khác thường, liền cầm đũa chỉ vào đồ ăn trên bàn “Nhanh ăn đi không đồ ăn nguội mất~”

Minho cũng không để ý đến phương thức đánh trống lảng vụng về của cậu “Được, ăn cơm trước đi~”

Cơm nước xong hai người còn đi bộ quanh trường một vòng, Đông Hải ở trong này bốn năm dĩ nhiên quen thuộc nhiều chỗ hơn nhóc con chỉ học nửa năm, liền như hướng dẫn viên du lịch giới thiệu chỗ này chỗ kia cho Minho. Đi vào một dãy nhà nhỏ trước mặt, Minho đột nhiên dừng bước “Đông Hải ca anh biết nơi này sao?’

Đông Hải thấy khu nhà liền trở nên phấn khích “Dĩ nhiên, hội học sinh còn giữ lại dãy nhà này sao? Nhiều năm như vậy rồi anh còn tưởng trường đã phá đi rồi chứ!!!”

Minho dựa vào tường nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng của Đông Hải, lên tiếng “Anh, có muốn nghe chút chuyện xưa không?”

Chuyện cũ kì thật chẳng có gì vui vẻ, đứa nhỏ sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên mọi người trong nhà đều chiều chuộng nghe lời hắn, dĩ nhiên bạn bè cũng đều a dua nịnh hót. Đến khi học đại học, đứa nhỏ quyết tâm học xa nhà, cũng chỉ ở trong kí túc xá của trường đại học, ở trong này không ai biết bối cảnh gia đình hắn, nhưng cũng không có người nào nguyện ý làm bạn cùng thiếu niên tuy tuấn tú nhưng ít nói lạnh lùng.

Có một buổi chiều, đứa nhỏ đi ngang qua khu kí túc xá bên cạnh. Nhìn thấy một đám sinh viên vô cùng náo nhiệt tụ tập đùa giỡn, trong lòng rất hâm mộ, có điều chính mình không dám đến làm quen.

Ngay lúc hắn đang đấu tranh tâm lý, một nam sinh nhiệt tình chạy tới “Bạn học, cùng vào tham gia luôn đi? Nhanh đến xếp hàng, ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi~~~”

Đứa nhỏ kinh ngạc ngẩng đẩu, ngay khoảng khắc nghĩ đến chính mình gặp được thiên sứ trong chuyện cổ tích, mà thiên sứ đang lôi kéo chính mình kia còn cười rạng rỡ “Hồi hộp sao? Tay đều lạnh cả rồi~ Không sao đâu, cậu có thể chiến thắng mà, cố lên ><”

Đứa nhỏ liền như vậy ngơ ngẩn bị kéo vào trò chơi lớn cùng mọi người, cũng đối với thiên sứ kia cười một câu “Anh cũng có thể thắng, cố lên ><” Hắn thật sự thành công!!!

Sau đó nửa năm, ánh mắt của đứa nhỏ vẫn luôn dừng lại trên người thiên sứ, mà cậu cũng luôn là động lực để hắn cố gắng. Đáng tiếc ba hắn khi biết rằng con mình học ở một trường bình thường thì rất tức giận, hắn phải được học ở trường tốt nhất sau này mới có thể kế thừa gia nghiệp. Vì thế ba hắn liền làm thủ tục xuất ngoại đi du học, đứa nhỏ thậm chí còn không kip nói lời chia tay với thiên sứ đã phải vội vã rời đi. Chính là từ lúc ấy, đứa nhỏ đã âm thầm thề với bản thân: Chính mình phải trờ nên mạnh mẽ, sau đó mới có thể trở về với thiên sứ.

Chuyện cũ kể xong, Đông Hải ngây ngốc nhìn Minho, hơn nửa ngày tinh thần mới hồi phục “Không, không thể nào… Em đừng giống truyện Quỳnh Dao nói anh em chính là đứa nhỏ kia, còn anh là thiên sứ kia nha ==++”

Minho cười gật đầu “Đúng vậy, đáng tiếc đến khi em trở về, thiên sứ đã bị một ác ma biến thái cướp mất”

Đông Hải nghe miêu tả như thế phụt cười “Ác ma biến thái, ai u nhóc con trí tưởng tượng của em thật phong phú”

Minho bước lên ôm Đông Hải vào ngực “Đông Hải ca, chúng ta rõ ràng gặp nhau từ rất sớm! Nếu không vì lúc đó em không có đủ năng lực đứng cạnh anh, nếu không vì bị ba em bắt xuất ngoại du học, có lẽ chúng ta hiện tại đã muốn…”

Đông Hải bình tĩnh cầm bàn tay đang run rẩy vì kích động của Minho “Nhóc con ngốc, điều vô nghĩa nhất trên thế gian này chính là nếu…”

———————————–

lâu ngày không gặp,  các bạn có nhớ mình không =)))) chắc không đâu :'<

12

[Order] EunHae’s cap – update 21/7

[Order] Eunhae’s cap. 350k

Là cái Hae đã đội ở SS5HK.

Deadline: cuối tháng 7

Nhận hàng trực tiếp ở HCM. Giá ship các tỉnh khác và nội thành HCM có ở bảng order bên dưới.

Thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Mọi chi tiết vui lòng reply tại đây hoặc pm twt @laclacbaka

Thank you~~~

Một số hình ảnh của nón~

Ngoài ra bạn này còn bán dán đt chibi cho Note2 và IP5, lightstick chibi… bạn nào muốn order thì m sẽ update giá sau nhé~~~

[Update 21/7]

Mình nhận đơn đăng kí order ( link) đến hết ngày 29/7. Hạn gửi tiền là 1/8, các bạn gửi tiền xong điền vào bảng order (link) .

Sau 1/8, mình không nhận bất cứ đơn order nào nữa nhé. Các bạn đã đăng kí nhưng không chuyển tiền, mình xem như các bạn hủy order.

Các bạn order đợt 1 sẽ được tặng kèm 1 huy hiệu in, các bạn chọn 1 trong 2 mẫu: 1 2

Ngoài ra mình có nhận order goods mới của 2H_palace, đây là hàng kỉ niệm 18/7, nên chỉ có 1 đợt duy nhất thôi nhé. Chi tiết xem tại đây

Cảm ơn các bạn~

5

[BBBB2] Chương 7: Uy lực của tiểu mặt dày~

Thời điểm Hách Tể cùng Đông Hải đi toilet về, liền thấy vẻ mặt Choi Minho có chút đăm chiêu, lại không ngừng chọc đũa vào chén cơm. Thấy hai người trở lại liền ngẩng đầu hướng Đông Hải cười, nhưng nhìn thấy đôi môi đang sưng đỏ của Đông Hải, biểu tình thật rất không happy.

Đông Hải cũng sợ Minho nhìn ra manh mối, vội vàng ngồi xuống bỏ đồ ăn vào miệng “Ăn đi, hai người thế nào không ăn?”

Lí tổng vừa mới ăn bảo bối nhà mình đến no, mặt thỏa mãn nhìn Choi tiểu tử đang tức giận vì người trong lòng bị ăn, cả hai nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt như muốn phóng dao “Nhìn cái gì quỷ nhỏ? Bảo bối nhà ta chính là trong lòng ngoài mặt đều chỉ có ta, ngươi tốt nhất nên tỉnh mộng đi!!”

Bên kia Choi thiếu gia lập tức phản kích “Ít bày bộ dáng tiểu nhân đắc chí đi, chiến tranh vừa mới bắt đầu thôi, người chờ ta phản công đi!!!”

“Nhóc con khẩu khí tốt đấy!!”

“Cái này gọi là quyết đoán, người già sao hiểu được!!!”

Người phục vụ đứng một bên xem hai người tuấn tú đao qua kiếm lại nửa ngày mới dám cẩn thận lên tiếng “Cái kia, tiên sinh, hóa đơn của ngài, xin kí tên ở đây…”

Choi thiếu gia không phục hừ một tiếng đảo mắt “Đưa ta, cảm ơn~”

Lý Hách tể ở đối diện đứng dậy nóng nảy “Ai cho ngươi tính tiền, phục vụ, đưa cho ta!!”

Phục vụ nhìn tờ giấy trong tay, cũng sắp khóc đến nơi “Chính là vị tiên sinh này đã sắp kí xong rồi…”

Đông Hải lau miệng rốt cuộc ngẩng đầu lên “Minho, đứa nhỏ này cũng thật là, đi ăn cùng anh với Hách Tể sao lại bắt em bỏ tiền ra được”

“Bao nhiêu tiền?” Lý tổng lấy ra bóp da, liếc mắt về phía Minho, kết quả Choi thiếu gia lờ đi ánh mắt của hắn, tươi cười nhìn Đông Hải “Bữa cơm này là em rủ Đông Hải ca đi ăn mà, sao lại bắt Hách Tể ca trả tiền được, anh ấy bất quá là đi cùng thôi >< Đông Hải ca anh đừng cảm thấy ngượng ngùng a, cùng lắm lần sau anh mời em đi ăn lại là được rồi~”

Lý tổng giận dữ lấy ra tờ tiền có mệnh giá lớn dằn mạnh xuống bàn “Ta không phải thiếu tiền đến mức cần người khác trả lại!!” nói xong liền quay ra sau lấy áo khoác mặc giúp Đông Hải “Đến bảo bối, mặc quần áo chúng ta về nhà~”

Minho thấy Hách Tể bọc Đông Hải như trẻ mẫu giáo rồi dẫn cậu ra cửa, nhếch miệng cười, lấy tờ tiền giá trị lớn trên bàn đặt lên mâm của người phục vụ vẫn đang choáng váng “Cầm đi, là tiền boa của vị tiên sinh kia~”

Chờ Minho chậm chạp mặc quần áo ra cửa lớn của nhà hàng, liền thấy hai người tưởng đã mất tích đang đứng chờ hắn ở cạnh xe, cao hứng chạy tới ôm lấy cánh tay Đông Hải làm nũng “Em còn nghĩ đến quỷ hẹp hòi kia tức giận bỏ em lại, vẫn là Đông Hải ca đối xử tốt với em~~”

Hách Tể hừ lạnh ra tiếng, Đông Hải vội kéo nhẹ góc áo hắn ý bảo đừng như vậy “Có tức giận gì đâu, Hách Tể chẳng qua không có thói quen để người khác trả tiền thôi~”

Minho nhếch miệng không trả lời, Đông Hải nhanh chóng mở cửa sau “Bên ngoài rất lạnh, nhanh lên xe đi, nhà em ở đâu bọn anh chở em về~”

“Không cần, gần đây có trạm tàu điện ngầm, em tự về được rồi~” Minho hướng Đông Hải làm nũng “Anh yên tâm đi, em lớn như vậy tự biết đường về nhà mà ><”

Đông Hải còn chưa kịp giữ lại Hách Tể đã nói “Vậy tự về cẩn thận” sau đó lên xe, cậu không còn cách nào khác chỉ có thể sờ mũi ngượng ngùng đồng ý “Minho trên đường về nhớ chú ý an toàn nha~~~”

Minho cười, tới gần dúi vào tay Đông Hải đồ vật gì đó sau đó cố ý nói để để người trong xe cũng nghe thấy “Đúng rồi Đông Hải ca, lúc anh đi toilet em đã lấy điện thoại của anh lưu số em rồi, đợi về tới nhà em sẽ nhắn tin cho anh~~” nói xong liền vẫy tay quay lưng bỏ đi, Đông Hải ngẩn người rồi cũng quay đầu ngồi lên xe.

Trong xe mặt tên kia nghiễm nhiên vẫn còn nét giận dữ, câu đầu tiên nói với Đông Hải vừa lên xe chính là “Xóa đi!!!”

“Ai, cái gì?”

“Số di động của thằng nhóc kia!!”

Đông Hải bật cười ôm Hách Tể, hôn lên môi hắn để trấn an “Ngốc, dù em có xóa thì nó nhắn tin cho em không phải như nhau sao~ Như thế nào, không tin em phải không?”

“Không phải, anh không có… “ Hách Tể thấy Đông Hải nói vậy cũng có chút bối rối “Anh không phải không tin bảo bối, chính là thằng nhóc kia làm cho anh, uhm, có chút cảm giác đe dọa = =++”

“Hắc hắc” Đông Hải đắc chí le lưỡi “Yên tâm yên tâm, Lý Đông Hải em tuyệt đối không có mới, a, hắt xì, mới nới cũ~~”

Hách Tể bất đắc dĩ lấy ra khăn tay “Lo nổi nóng đến quên mang cẩn thận khăn quàng cổ cho em, vừa lạnh vừa nóng nên mũi lại khó chịu đúng không, đến đây lau nhanh đi~”

Đông Hải xoa mũi mở tay ra “Minho vừa mới đưa khăn cho em…”

Hách Tể lập tức lấy khăn trên tay Đông Hải ném đi, tự mình lau mũi cho Đông Hải, Đông Hải chu miệng bất mãn nhưng cũng vui vẻ chịu đựng, hai người lại vui đùa ầm ĩ một lúc lâu mới lái xe đi. Ai cũng không nhìn đến đằng sau, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo của Choi Minho đã mang vẻ u buồn “Đông Hải ca, em không phải thật sự đã tới chậm?”

Từ hôm đó về sau, Minho thật mặt dày phát huy tới cực hạn, không có việc liền bỏ chạy tìm Đông Hải, không phải ăn cơm cũng là hát hò, khiến cho Hách Tể oán khí ngập trời thật muốn giết người, mà bị nhìn chằm chằm Lý Đông Hải cũng có chút do dự, kỳ thật cậu không ghét tiểu đệ luôn quấn lấy mình này. Bản thân là em út, được mấy ca ca sủng nịch nuôi lớn, sau lại gặp Hách Tể một lòng yêu thương che chở, vậy nên cảm giác được làm anh hùng bảo vệ người khác này thật rất thỏa mãn. Bất quá Hách Tể thật không thích Minho cứ dính với mình như vậy, hơn nữa hai người họ vừa gặp mùi thuốc súng đã nồng nặc, thật đem Đông Hải suy nghĩ đến đau đầu, chưa bao giờ biết Lý tổng thành thục ổn định nhà bọn họ lại có mặt ngây thơ đến thế!!

Hôm nay giữa trưa Minho lại sớm chờ ở trước cửa văn phòng dẫn Đông Hải đi ăn cơm, Đông Hải bất đắc dĩ hướng Thịnh Mẫn cầu cứu “Anh, cùng đi đi, em còn đi một mình ra ngoài ăn cơm với Minho Hách Tể sẽ cấm em đi làm mất!!!”

Thịnh Mẫn che miệng cười đến mất hình tượng “Ha ha, tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất của chúng ra rốt cuộc của có đối thủ a~”

“Anh” Đông Hải vẻ mặt cầu xin “Anh cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa mà, nhanh giúp em nghĩ cách giải quyết được không? Kỳ thật em cảm thấy Minho với em không phải loại tình cảm đó đâu, chính là Hách Tể anh ấy không tin = =+”

Không đợi Thịnh Mẫn trả lời Minho đã muốn tìm tới cửa “Đông Hải ca có thể đi rồi sao?”

Đông Hải đáng thương cười cười hướng Minho nói “Tốt lắm, có điều Minho à, Thịnh Mẫn ca giữa trưa cũng không có việc gì, cùng nhau đi được không?”

“A, chính là em chỉ đặt chỗ cho hai người a” Minho vẻ mặt vô tội nhìn về phía Thịnh Mẫn “Xin lỗi Thịnh Mẫn ca, để lần sau nha~”

Thịnh Mẫn cũng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Hải bị Minho nài ép lôi kéo ra khỏi cửa

Hai người đi được một lúc Hách Tể liền xuống, vừa nghe nói Đông Hải lại bị thằng nhóc kia lôi đi, Hách Tể suy sụp ngồi trên ghế thở dài “Thịnh Mẫn ca, anh nói xem em rốt cuộc nên làm gì bây giờ a…”

8

[BBBB2] Chương 6: Quyết đấu, chiến tranh Lí tổng – Choi thiếu gia!!!

Trước giờ đây là lần đầu tiên Đông Hải đi cùng Hách Tể mà không ngồi ở vị trí phó lái cạnh anh. Đương nhiên nguyên nhân là do Choi đại thiếu gia của chúng ta, đã một phát kéo Đông Hải xuống lầu còn chưa nói, lại không nói hai lời liền mở cửa sau nhét Đông Hải vào rồi cũng tự mình chen vào ngồi bên cạnh.

Đông hải cũng không để ý, còn nghĩ đứa nhỏ này thực quấn người, liền xoa đầu của nó nói: “Minho em ngồi dưới này được không? Anh quen ngồi ở vị trí phó lái rồi~”

“Không được đâu nha~” Minho ôm tay Đông Hải không buông “Đông Hải ca anh không biết trong xe vị trí phó lái là nguy hiểm nhất sao? Xảy ra chuyện gì người lái nhất định theo bản năng bảo vệ mình đều cua về bên trái, cho nên từ nay về sau không được ngồi ở vị trí phó lái có biết không?”

Đông hải khó xử quay đầu nhìn thoáng qua Hách Tể đang đi ở phía sau “Cái kia, sẽ không sao đâu, Hách Tể lái xe rất cẩn thận…”

“Cẩn thận vẫn tốt hơn mà, dù sao Hách Tể ca, anh hẳn cũng không muốn Đông Hải ca bị bất cứ tổn thương nào phải không?” Minho thiếu gia khiêu khích nâng cằm về phía Hách Tể “Anh ấy chính là vợ của Hách tể ca a~”

Thông minh như Hách Tể sao lại không nhận ra Minho chính là có ý thù địch với mình, chẳng qua trong lòng vẫn có chút kinh ngạc: Trước giờ mình đã gặp nhóc con này đâu, như thế nào đã đắc tội với nó? Dù rằng không tinh nguyện để Đông Hải ngồi sau với Minho chen chúc một chỗ, nhưng an toàn quả thật là vấn đề không thể từ chối “Bảo bối ngoan, em ngồi sau với Minho đi, anh hôm nay ngồi bàn chuyện đến nửa ngày quả thật có chút mệt, an toàn là trên hết~’

Đông Hải liền nghe lời gật đầu “Mệt lắm sao? Hay để em lái đi, anh ra sau nghỉ ngơi một lát?”

Minho nghe vậy lại chạy nhanh đến ôm lấy cánh tay Đông Hải “Không cần đâu Đông Hải ca, hiện tại trên đường nhiều người nhiều xe như vậy, anh lái xe Hách Tể ca lại càng không yên tâm~~”

Hách Tể hướng Đông Hải cười sủng nịch “Ngoan, anh không sao, mau vào xe đi chúng ta lên đường thôi~”

Nói xong quay đầu trừng mắt nhìn Minho: Xú tiểu tử, ta thật muốn nhìn ngươi đùa giỡn trò xiếc gì!!

Làm cho Hách Tể sinh khí, chính là nhóc con kia hỏi Đông Hải nào là cuộc đời bối cảnh gia đình rồi cả sở thích thú vui tiêu khiển gì gì đó đều không bỏ qua. Đông Hải là ngốc nghếch hồ đồ không hề cảm thấy có chút gì không ổn, đều vui vẻ trả lời hết. Trực giác của Hách Tể liền nhận ra nhóc con này không hề có ý tốt: Tưởng nhóc con không có cảm tình với ta, hóa ra là để ý vợ của ta!!! Còn dám đối mặt với lão tôn mà nịnh nọt xum xoe bảo bối nhà ta, xem ta như thế nào trừng trị nhóc con nhà ngươi!!! Trong lòng trăm mối bận tâm tại không có biện pháp nói trắng ra, Đông Hải ngốc kia phỏng chừng lại không đoán được ý nghĩ đen tối cửa thằng nhóc kia, chắc chỉ thấy đáng yêu như đệ đệ nhỏ làm nũng. Không được, ta không thể nói ra, như vậy chẳng khác nào giúp thằng nhóc thối tha kia!!

Một bụng buồn phiền Lý Hách Tể cố ý đem xe phóng thật nhanh tìm nhà hàng ngay gần đó, tách hai người đang trùng trùng ý mật kia ra, mà Minho còn cố ý chọc giận hắn, nếu không “Đông Hải ca thật đáng yêu nga~” thì lại “Ca, em rất thích anh ><”. Đoạn đường tuy ngắn nhưng Hách Tể cảm giác chính mình không cần ăn cơm, sinh khí đủ no rồi!!!

Hách Tể tùy tiện tìm một nhà hàng lẩu liền dừng lại, Đông Hải thấy đến nơi, vội bỏ Choi bạch tuộc nhỏ ra, bổ nhào đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài “Ai, ăn lẩu sao? Chính là Hách Tể, anh đang đói bụng ăn cái này sẽ khó chịu, tìm quán cơm nào gọi cho anh bát cháo đi?”

Tắt máy xe, rút chìa khóa, đóng cửa xe một mạch lưu loát, Hách Tể khoan thai bước xuống giúp Đông Hải mở cửa xe liền ôm bảo bối vào trong lòng “Không có việc gì, anh ăn chút canh rồi mới ăn, sẽ không bị khó chịu đâu~”

Đông Hải gật đầu, nhìn ra Minho ở phía sau “Minho em có thích ăn lẩu không?”

Minho nhìn thấy nhà hàng này cách công ty Thanh Điểu không xa, biết Hách Tể cố ý, chẳng qua cũng chưa nói gì “Thích a, trời lạnh ăn lẩu nóng thật thoải mái~”

“Vậy là tốt rồi~” Đông Hải vui vẻ cười “Kia nhanh vào thôi, anh sắp chết đói rồi”

Đi vào trong quán, Đông Hải tự động ngồi cạnh Hách tể sau đó giúp anh cởi áo khoác để sang một bên, Minho tuy rằng không tình nguyện nhưng đành phải ngồi ở đối diện. Đông Hải gọi lẩu uyên ương thêm chút thịt cùng rau, mà Minho vừa ở trên xe biết được Đông Hải thích ăn hải sản lại gọi một đống, đồ quý hiếm gì đều có. Đông Hải liền vội ngăn lại “Được rồi đủ rồi, đợi không đủ rồi gọi thêm!!”

Đồ ăn được bưng lên Đông Hải liền bỏ chút rau vào nồi, sau đó mới thêm đồ này nọ, Minho ngồi đối diện bất mãn lầm bầm “Đại nam nhân mà không ăn cay được thì bỏ đi cho rồi~”

Hách Tể cũng không thèm để ý, một bên nhai rau bên bên tấm tắc khen lại còn hướng Đông Hải làm nũng “Hiện tại ăn xong rau rồi, cho anh ăn thịt đi ><”

Đông Hải nhéo nhẹ mũi của Hách Tể “Ăn đi, có điều phải nhai kĩ nuốt chậm, còn có, không được ăn ớt trong nồi!”

“Tuân lệnh bà xã~” Hách Tể cầm đôi đũa giúp Đông Hải gắp thịt “Em cũng ăn nhanh đi, không nguội mất~”

Choi thiếu gia ngồi đối diện nhìn bọn họ vợ chồng ân ái, trong lòng có chút không vui “Đông Hải ca anh không phải thích ăn hải sản sao, đây đây tôm này em vừa mới bỏ vào, hiện tại ăn nóng mới ngon~~” sau đó hất mặt về phía Hách Tể “Hách tể ca anh cũng ăn đi, đừng luôn chờ người khác chiếu cố~” vừa nói vừa gắp con tôm bỏ vào nồi lẩu, không ngờ bên kia Hách Tể cùng Đông hải đột nhiên thay đổi sắc mặt “Đừng!!”

Minho đột nhiên thấy hai người nghiêm túc, có chút lúng túng “Làm sao vậy…”

Đông Hải thấy cậu nhóc bị dọa vội vàng lắc đầu an ủi “Không có việc gì, chỉ là Hách Tể ăn hải sản sẽ bị dị ứng, đừng cho anh ấy hải sản~” nói xong liền giơ tay gọi phục vụ “Phiền anh đổi cho chúng tôi nồi lẩu khác~~”

Choi thiếu gia biết mình phạm lỗi, bất quá thành thật không được bao lâu lại bắt đầu lôi kéo Đông Hải “Anh ăn thử chút này đi, này là mực nướng siêu ngon!! Đến, em đút anh a ><”

Bữa cơm này Hách Tể vừa ăn vừa khó chịu cực kỳ, tuy vẫn được Đông Hải theo thói quen gắp đồ ăn này nọ cho, nhưng bị nhóc con Minho kia vừa nói vừa chọc cười nên cũng không có thời gian chú ý đến mình. Hách Tể oán hận cắn chiếc đũa, nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ kia, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng “Bảo bối, anh muốn đi toilet, cùng đi đi~~”

Minho lập tức quay đầu nhìn khinh bỉ “Em nói Hách Tể ca anh bao tuổi rồi, đi toilet còn muốn có người dắt đi?”

Cho dù Đông Hải chậm tiêu vẫn nhận ra không khí có chút quỷ dị của bữa cơm, vì thế vội buông đũa trong tay, kéo tay Hách Tể ra ngoài “A, vừa lúc em cũng muốn đi, cùng nhau đi thôi~”

Hách Tể đứng dậy ngây thơ bĩu môi nhìn Minho “Nhóc con biết cái gì, như này gọi là vợ chồng tình thú ><”

Tới toilet, Hách Tể liền kéo Đông Hải vào một gian, đẩy lên tường điên cuồng hôn, nửa ngày sau mới kiềm chế buông ra, chôn mặt ở vai Đông Hải không nói lời nào. Đông Hải cố nén cười, đẩy nhẹ người Hách Tể “Anh sao vậy, thật chẳng khác gì đứa nhỏ~”

“Anh ghen tị!!!” Hách tể không hề che dấu tuyên bố “Thằng nhóc chết tiệt kia có ý không tốt với em, anh nhìn thấy hết rồi!!!”

Đông Hải nhịn cười đến đau bụng “Ai không có ý tốt, Minho sao? Em như thế nào không…”

Lời nói còn chưa dứt đã bị Hách tể hôn lên, lần này dây dưa thật lâu, thẳng đến khi Đông Hải hít thở không được, ra sức đẩy Hách Tể mới lưu luyến không rời buông ra “Bảo bối là của anh, của một mình anh!!”

Đông Hải cắn nhẹ lên cổ Hách Tể “Đồ ngốc, em vĩnh viễn là của một mình anh~~~”

 

6

[BBBB2] Chương 5: Tình địch xuất hiện~

Kỳ thật cuộc sống của Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải thật rất nhàm chán, bình thường cùng nhau lái xe đi làm rồi tan ca. Giữa trưa nếu Hách Tể rảnh rỗi thì cùng nhau ăn cơm trưa, nếu anh bận quá thì Đông Hải đi ăn với Thịnh Mẫn, sau đó ăn cái gì đều mua về cho Hách Tể. Buổi tối thì ghé siêu thị mua đồ này nọ rồi về nhà nấu cơm ăn, thỉnh thoảng cũng xem phim xem kịch. Kết hôn ba năm ngày nào cũng như ngày nào, thế nhưng hai người lại không cảm thấy chán nản, giống như Đông Hải không giỏi nấu mấy món tinh xảo, chỉ có thể nấu những thứ đơn giản, vậy là lại luôn làm cho Hách Tể cao hứng ăn sạch.

Có lẽ, đây là vì có tình yêu.

Hôm nay trước khi tan tầm Hách Tể gọi điện cho Đông Hải, bảo cậu đến phòng tổng giám đốc chờ anh một lát, có khách quan trọng nên về trễ một chút. Hết giờ làm Đông Hải cũng ngoan ngoãn đi thang máy lên tầng cao nhất, ra cửa thang máy liền thấy thư kí của Hách Tể đang ngồi ở bàn sửa soạn văn kiện, Đông hải lặng lẽ đi đến sau đó lớn tiếng dọa nàng nhảy dựng “Hắc, như thế nào còn chưa tan tầm!!!”

Thư ký giật mình ngẩng đầu lên thấy Đông Hải lập tức than khóc kể khổ “Đông Hải a anh cũng không biết em có bao nhiêu bi thảm đâu, tổng tài của công ty Tấn Quang gì đó đến yêu cầu hợp tác, mà nói chuyện từ trưa đến giờ vẫn không có kết quả, hợp đồng lại bắt em sửa đi sửa lại ba lần rồi vẫn không được, đừng nói tan tầm, cả ăn cơm em còn chưa chắc được ăn!”

Đang nói thì điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, thư kí ấn nút nhận liền nghe thanh âm cứng rắn của Hách Tể truyền tới “Thư ký, mang ba ly cà phê vào”

Đông Hải vừa nghe giọng của Hách Tể đã biết anh đang bực mình mà vẫn phải nhẫn nhịn, phỏng chừng giống thư kí nói, đối tác bên kia quả thật rất ép người đi. Thấy thư kí thở dài đứng dậy đi về phía phòng pha trà, Đông Hải nhanh tay kéo nàng lại “Không phải em còn phải sửa hợp đồng sao, để anh pha cà phê rồi mang vào cho~” Thư ký cảm kích nhìn Đông Hải một cái liền chạy nhanh về chỗ tiếp tục sửa hợp đồng, Đông Hải pha hai ly cà phê một ly trà sữa sau đó gõ gõ cửa phòng tổng tài rồi đi vào.

Vừa vào cửa liền thấy Hách Tể đang ngồi ở bàn làm việc, khuôn mặt vẫn lạnh băng nhưng Đông Hải vẫn nhận ra vẻ tức giận đang cố kiềm nén, trên sopha là một người đàn ông trung niên cùng một đứa nhỏ, nhìn qua cũng biết họ là cha con. Nghe tiếng gõ cửa cậu nhóc liền quay đầu, thấy Đông Hải đang bưng cà phê vào liền cười tươi. Đông Hải gật đầu chào rồi đem hai ly cà phê đặt ở trước mặt hai người, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên Hách Tể đặt ly trà sữa xuống “Tổng tài, cà phê của ngài~”

Hách Tể vốn đang chú ý xem công văn không để ý người tiến vào là Đông Hải, nghe thấy tiếng bảo bối nhà mình giật đầu ngẩng lên liền thấy Đông Hải bối rối nhìn hai người trên ghế sopha, rồi hướng mình dùng khẩu hình miệng ra hiệu “Đừng gấp, em chờ anh ở ngoài ><”

Vẻ khó chịu trên mặt Hách Tể biến mất một nửa, khẽ cười cũng dùng khẩu hình miệng trả lời Đông Hải “Ngoan, anh rất nhanh sẽ xong thôi~~”

Đông Hải bưng cà phê xong liền lui ra ngoài, bất quá hành động vừa rồi của cậu cùng Hách Tể đều không qua khỏi mắt cậu thanh niên kia “Lý tổng, mạo muội hỏi một câu, người vừa vào là?”

Hách Tể đầu cũng không ngẩng tiếp tục xem hợp đồng đối phương đưa tới “Vợ ta”

“Vợ sao?” cậu thanh niên sờ sờ cằm, ánh mắt hiện lên tia sáng “ Có chút hứng thú nha~~”

Đông Hải mang cà phê vào rồi liền nhàm chán ngồi ở bàn thư ký tán gẫu với nàng, bất quá thư kí đang vội vàng chỉnh lại hợp đồng, cũng trả lời câu được câu mất, Đông Hải cảm thấy mình đang làm phiền, lại không biết Hách Tể bao lâu nữa mới xong, quyết định quay xuống văn phòng của mình chơi game. Vừa đứng dậy liền thấy cửa phòng tổng tài mở ra, Đông Hải còn tưởng Hách Tể đi ra vội cười toe toét, kết quả lại thấy đứa nhỏ vừa ngồi trên sopha, tâm trạng có chút chùng xuống, Đông Hải gật đầu coi như chào hỏi rồi quay sang thư ký “Anh về văn phòng của mình trước nha, bao giờ Hách Tể xong bảo anh ấy đi xuống đó tìm anh~”

Thằng nhóc vừa thấy Đông Hải đi vội đuổi theo cùng vào thang máy, Đông Hải thấy nó cùng xuống với mình có chút ngạc nhiên “Ai, mọi người thảo luận công việc xong rồi sao?”

Đứa nhóc nhếch miệng cười sáng lạn “Không có, vốn em không học chuyên môn về kinh tế, hai người đó nói cái gì em cũng không hiểu, có gì hai người đó tự thương lượng với nhau thôi, ba mang theo em cũng chỉ để biết mặt nhau a~”

Đông Hải gật gật đầu, xem ra đúng là cha con a~ “Vậy em hiện tại đi đâu? Toilet ở trên tầng cao nhất cũng có, hơn nữa so với dưới lầu còn tiện nghi hơn nhiều~~”

Đứa nhỏ nghe vậy cười đến vui vẻ “Anh thật sự rất thú vị đó, đúng rồi em là Choi Minho, còn anh?”

“Lý Đông hải, thế nào, có phải thấy tên này thật sự rất quê mùa = =” Cảm giác đứa nhỏ này so với mình còn nhỏ hơn vài tuổi, ngữ khí của Đông hải cũng tự giác thoải mái lên.

“Đông Hải, Đông Hải, tên thật đáng yêu >< vừa rồi em có hỏi Lý tổng anh là ai, anh ấy trả lời là vợ anh ấy?” Minho vừa nói vừa âm thầm quan sát thái độ của Đông Hải, chỉ thấy cậu không có một chút ngượng ngùng

“Đúng vậy, bọn anh kết hôn đã hơn ba năm rồi~”

“Ai, thật sự vậy sao? Thật tiếc nha, vất vả lắm mới gặp được người đáng yêu như vậy, em còn đang muốn dồn toàn lực theo đuổi, kết quả lại chậm một bước~” Minho cười nhìn chăm chăm Đông Hải “Bất quá không quan trọng, mỗi người đều có cơ hội cạnh tranh công bằng đúng không?”

Đông Hải còn tưởng đứa nhóc này nói giỡn “Anh so với em lớn hơn khoảng ba bốn tuổi đi, nhưng cũng không nên đùa giỡn như vậy nha~~”

Đang nói thang máy đã đến Xí Hoa ở tầng trệt, Đông Hải thấy Minho vẫn còn đang đi theo mình đằng sau không khỏi nở nụ cười “Nhóc con rốt cuộc em muốn đi đâu?”

Minho cào loạn tóc rồi cười “Em nghe nói anh xuống đây chơi game, cho em chơi chung với được không?”

Chờ Hách Tể cùng tổng giám đốc Tấn Quang bàn việc xong xuống lầu tìm Đông Hải liền thấy cậu đang cùng con trai của Choi tổng chăm chú chơi game, lại gần thấy biểu tình vui vẻ của Đông Hải, Hách Tể cảm thấy vất vả của mình đều đáng giá, nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu, Hách Tể không quản bên cạnh có cái bóng đèn nhỏ, làm nũng ghé vào vai Đông Hải cọ cọ “Bảo bối, anh đói bụng ><”

Đông Hải vội nhìn lên đồng hồ treo tường, rất nhanh đã 9 giờ, giữa trưa đã không ăn tử tế, giờ không đói mới lạ “Anh xong việc rồi? Vậy chúng ta tìm chỗ ăn cơm đi, không lát nữa dạ dày anh lại đau~”

Minho ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn hai người cũng không chút xấu hổ “Lý tổng, ba ba của ta có phải đã đi rồi không?”

Hách Tể ngẩng đầu lên xoa xoa cổ “Ừ, vừa mới xuống lầu còn tìm ngươi, không thấy ngươi đâu còn nghĩ đã về trước rồi. Thế nào Choi công tử, nếu không chê đi ăn cơm với chúng ta đi”

“Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Còn có, về sau kêu em Minho đi, em với Đông Hải đã là bạn tốt, gọi công tử này công tử nọ không tự nhiên a~”

“Hả?” Hách Tể nghiêng đầu nhìn Đông Hải, nhanh như vậy đã cùng Choi thiếu gia thành bạn bè “Vậy được, Minho cũng đừng kêu Lý Tổng, kêu…”

“Hách Tể ca~” Minho ngọt ngào kêu Hách Tể một tiếng rồi nhào đến bên Đông Hải “Đông Hải ca buổi tối chúng ta ăn gì, hải sản có được không?”

—————-

Về tên của Minho, bản gốc là Thôi Mẫn Hào, nhưng mình nghe thế kì quá nên để nguyên tên tiếng Hàn là Choi Minho. Cậu nhóc này xuất hiện sẽ có màn hay để coi a~~~

Về phiên ngoại, chị tác giả rất ưu ái cho BBBB a~ chị ấy viết phiên ngoại cho từng phần rồi còn phiên ngoại riêng nữa, các bạn muốn mình post hết truyện rồi mới post phiên ngoại, hay thỉnh thoảng xen phiên ngoại vào?

5

[BBBB2] Chương 4: Bởi yêu đậm sâu nên càng phải quý trọng~

Ăn cơm chiều xong chưa bao lâu Hàn Canh đã liên tiếp nháy mắt cho Hách Tể ý bảo mang Lý Đông Hải rời đi, chính là đứa nhỏ vô lo kia cũng đã lâu không gặp Hy Triệt, mà thần kinh đề phòng của Hy Triệt sau khi ăn no đã tăng thêm một phần cảnh giác, quyết tâm lôi kéo Đông Hải ở lại, Hách Tể thử vài lần cũng thất bại đem tiểu tai họa lôi ra khỏi đại họa sát bên.

Hy Triệt một bên cùng Đông Hải chơi game một bên len lén ngắm biểu tình của Hàn Canh, phát hiện thấy sắc mặt Hàn Canh càng ngày càng tối, hơi sợ hãi kéo Đông Hải vào ngực “Đông Hải a, đã lâu rồi không cùng anh ngủ? Nếu không tối nay ở lại ngủ với anh, nha, ở lại nha?”

Đông Hải vì bị lôi kéo lập tức KO nổi giận bừng bừng muốn chửi thề “a a a, Hy Triệt ca anh thật vô sỉ, em chuẩn bị thắng thì anh lại kéo em!!! Không được không được chơi lại, em thật không thể tin nổi!!!’

“Được được được, chơi lại một ván rồi một ván~” Hy Triệt mừng rỡ mở thêm trò chơi hòng kéo dài thời gian

Bên cạnh Hách Tể rốt cuộc nhìn không nổi nữa “Bảo bối, đã đến mười giờ rồi, chúng ta có phải hay không nên về nhà rồi, hả?”

“Em chơi một lúc nữa thôi” đứa nhỏ Đông Hải chìm đắm trong trò chơi ngay cả liếc mắt cũng không thèm làm, tiếp tục chém giết “Hy Triệt ca anh làm gì vậy, tấn công đi nha!!!”

Hàn Canh tức giận tiến đến ấn vào nút tạm dừng “Hy Triệt em vào đây anh có chuyện muốn nói”

Hy Triệt không có cách nào khác giãy giụa đứng dậy, ngoài miệng than thở nhưng chân lại tự giác theo sát Hàn Canh vào phòng ngủ “Để làm gì a, có gì không thể nói trước mặt người khác chứ…”

Khinh địch vĩnh viễn là khuyết điểm lớn nhất của Hy Triệt, vốn tưởng trong nhà có người, Hàn Canh có muốn làm cũng không dám làm, đáng tiếc cậu đánh giá cao nhẫn nại cũng như sức mạnh của người kia, vừa vào cửa Hàn Canh đã kéo thân thể nhỏ bé kia vào lồng ngực, gắt gao ôm chặt mà hôn, Hy Triệt ê a một hồi cũng không cách nào giãy ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thuận theo. Chính là không ngờ một lúc sau lại cảm giác lạnh lạnh trên lưng, Hy Triệt bị hôn đến mơ màng cũng sống chết đẩy người kia ra “Anh điên rồi hả, Hách Tể với Đông Hải còn đang ở bên ngoài, buổi tối nói lại….”

Hàn Canh không để cho cậu cơ hội rời đi, ngay lập tức ôm lại “Ở bên ngoài thì sao, hai người bọn họ đâu phải chưa làm? Còn thẹn thùng cái gì? Nói đi nói lại, nếu anh không kiên quyết kéo em vào có phải tối nay em sẽ ôm Đông Hải trốn anh?”

Hy Triệt nhăn mũi, đúng là bị tên này nói trúng tim đen rồi “Kia, vậy anh cũng đừng vội như vậy a, chúng ta ra ngoài trước đi, chờ hai người kia đi rồi lại… a cái tên chết tiệt, dám cắn em hả!!!

Hàn Canh tay chân lanh lẹ đem áo ngủ phấn hồng của Hy Triệt lột xuống “Yên tâm đi, Lý Hách Tể so với thằng nhóc Lý Đông Hải hiểu chuyện hơn nhiều, thấy chúng ta không ra ngoài tự khắc sẽ rời đi~~”

Đông Hải ở phòng khách còn chờ Hy Triệt trở lại tiếp tục chơi, đợi nửa ngày không thấy ai đi ra nóng nảy chạy về phía phòng ngủ, kết quả bị Hách Tể vội vàng túm về “Nhóc con ngốc nghếch, thật đúng là muốn phá chuyện tốt của Hàn Canh ca nha, cẩn thận anh ấy đem chìa khóa nhà tịch thu là về sau không bao giờ em được tự do ra vô nhà này đâu đó~”

Đông Hải ngẩng đầu nhìn vẻ mặt trêu tức của Hách Tể, lại nghiêng đầu nghe thấy tiếng rên rỉ truyền ra từ phòng ngủ, rốt cục cũng bừng tỉnh “Hèn gì, em nói Hàn Canh vội vội vàng vàng lôi kéo Hy Triệt ca vào phòng để làm gì, hóa ra là bản tính dã thú nổi dậy không kiềm chế được a!!!”

Vừa nói vừa né xa Hách Tể lại còn liếc anh “Nói, có phải anh liên tục hối em về nhà là để bí mật giúp Hàn Canh ca thực hiện mưu đồ xấu xa không a?”

Hách Tể tiến lại gần nhéo nhẹ cái mũi nhỏ đang nhăn lại của Đông Hải “Ai nói em ngốc chứ, thỉnh thoảng cũng rất thông minh nha ><”

Đông Hải lưu luyến nhìn qua máy chơi game “Xem ra Hy Triệt ca tối nay không ra ngoài được rồi, chúng ta về nhà đi~~”

Hách Tể ha hả cười dắt bàn tay nhỏ bé của Đông Hải đến trước phòng ngủ nhẹ nhàng gõ cửa “Anh, xem với Đông Hải về trước, hai người từ từ tâm sự, không cần tiễn bọn em a~”

Bên trong Hàn Canh đang cao hứng nghĩ thầm hai đứa không nhanh biến đi lại còn chờ anh ra tiễn? Đông Hải đang chơi bị mất hứng khó chịu đạp cửa hai cái “Hàn Canh ca anh nhẹ nhàng thôi nha, Hy Triệt ca viết bản thảo đã muốn mệt chết rồi anh đừng ở trên giường hành hạ anh ấy nữa nha!!”

Nói xong Đông Hải kéo Hách Tể bỏ chạy, cửa phòng truyền đến thanh âm hổn hển của Kim Hy Triệt “Nha Lý Đông Hải, em nha không muốn sống nữa có phải hay không!!! Hàn Canh anh buông ra, em muốn đi giết thằng nhóc kia a, buông ra, a anh nhẹ thôi!!!”

Đông Hải túm Hách Tể vừa cười như điên vừa chạy đến bãi đỗ xe, vừa ra cổng chính bị gió lạnh tạt vào giật mình “Hô, lạnh quá ><”

Hách Tể kéo bảo bối lại, quấn khăn quàng cổ cẩn thận, còn nhét phần dư vào cổ áo rồi kéo khóa lại, lúc này mới khẽ mỉm cười “Bảo bối ngốc này, trời lạnh mà còn mặc quần áo phong phanh chạy ra ngoài hả?”

Đông Hải nhăn cái mũi, cười vô tư lự “Không phải còn có anh ở đây sao~~~”

“Em đó nha” Hách Tể kéo Đông Hải bước nhanh về trước “Nhanh đi, lên xe sẽ ấm lại ngay”

Đông Hải chạy từng bước nhỏ đằng sau, trong lòng thật ấm áp, cho dù gió bắc lạnh thấu xương cũng không cảm thấy “ai nha ai nha, em để quên bao tay trên lầu~~” nói xong liền lấy bàn tay nho nhỏ của mình nắm bàn tay to to của Hách Tể nhét vào túi áo khoác của Hách Tể “Xem nè, như vầy liền ấm hơn ><”

Về nhà cũng đã muốn khuya, Đông Hải tắm rửa xong bỏ chạy đến thư phòng lục lọi hành lý của Hách Tể, chờ Hách Tể tắm xong ra đã thấy tiểu tổ tông kia muốn dốc ngược vali của mình ra đến nơi.

Đem khăn mặt phủ lên mái tóc còn ướt của Đông Hải rồi xoa nhẹ vài cái, Hách Tể vỗ vỗ mông Đông Hải một chút, giọng nói cũng không có chút trách cứ hay chất vấn “Nói, lại làm cái gì vậy, em đang xem anh có mang đồ cấm gì về hay không, hả?”

Đông Hải ngẩng đầu lên mặt đầy ủy khuất “Quà của em đâu?”

“Hôm qua không phải cho em rồi sao?”

“Hôm qua? Làm gì có, hôm qua vừa về đến nhà đã bị anh quăng lên giường rồi còn gì, anh nói dối em!!!”

Hách tể cúi người khẽ hôn trán Đông Hải “Em không cảm thấy dầu bôi trơn hôm qua có hương vị khác sao? Anh đã cố ý chọn hương thảo mộc mà em thích nhất đó nha, tìm rất nhiều chỗ mới mua được đó ><”

“Đại sắc lang!!!” Đông Hải xoay người đánh Hách Tể một cái “Cái kia mà dám bảo là quà hả, Lý Hách Tể anh khi dễ em!!!”

Hách Tể nhìn bảo bối của mình chu cái miệng nhỏ nhắn lên liền sảng khoái cười to “Kết hôn lâu như vậy mà bảo bối còn dễ thẹn thùng vậy sao, hả?” Vừa nói vừa kéo vali lại lấy một cái hộp nhỏ được đóng gói đơn giản ra “Em xem, anh sao lại quên quà cho bảo bối được~~”

Đông Hải hoàn toàn quên mất bản thân vừa bị đùa giỡn, nhận lấy quà liền cao hứng ôm lấy Hách Tể hôn lên “Hách Tể của em đúng là tốt nhất~~”

Kỳ thật Đông Hải cũng không phải thật sự muốn quà, chẳng qua hy vọng Hách Tể dù ở đâu làm gì lúc nào cũng đều luôn nhớ đến mình, nên mới khăng khăng yêu cầu anh đi đâu cũng phải mua quà về cho mình, Hách Tể dĩ nhiên hiểu được tâm tư này của bảo bối, nên đều nhớ mua quà về, bởi vì yêu em nên càng phải thêm quý trọng em~~~