Buổi chiều Đông Hải trở lại công ty, không quay về văn phòng của mình, trực tiếp lên tầng cao nhất, phòng tổng tài. Cửa vừa mở ra đã thấy thư kí tiểu thư mắt rực sáng như thấy cứu tinh, kích động vạn phần nhào đến “Ai da tiểu tổ tông của ta, cậu rốt cuộc đã trở lại, bên trong từ quá trưa áp suất đã thấp không tưởng, hại ta muốn đưa văn kiện cũng không dám vào ==++”
Đông Hải trong lòng cười trộm “Ngốc nghếch, lúc gọi điện còn giả vờ bảo thật sự không sao, bản thân thì khoá cửa văn phòng tự sinh hờn dỗi”
Nhẹ nhàng gõ gõ cửa, không thấy ai đáp lại Đông Hải dùng sức dán mình lên cửa, bên trong không chút tiếng động. Đông Hải liếc nhìn đồng hồ sau đó hướng thư kí khoát tay “Cô tan tầm trước đi, đi về cẩn thận~~”
Nhìn thấy thư kí như được đại xá xách túi bỏ chạy, Đông Hải khẽ mỉm cười “Lý Hách Tể anh xem, anh doạ thư kí hoảng sợ thành cái dạng gì”
Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào liền thấy Hách Tể đang ngồi sau bàn công tác ngẩn người, Đông Hải thấy anh ngồi ngốc cũng không lên tiếng gọi, bỗng nhiên thấy Hách Tể nhảy dựng lên một bên chụp văn kiện trên bàn một bên thì thào tự nói “Không được, ta là chồng bảo bối mà, Choi Minho tên nhóc kia không biết lôi người đi đâu. Đúng rồi, gọi điện hỏi một chút… cũng không được, làm vậy bảo bối lại nghĩ ta không tin tưởng em ấy…”
Bộ dáng cằn nhằn này nếu như bị cấp dưới thấy thế nào cũng bị hù chết, Đông Hải đứng bĩu môi “Có thể tan tầm chưa nha?”
Hách Tể ngẩng đầu liền thấy bảo bối hắn tâm tâm niệm niệm từ trưa đang đứng trước mặt hắn cười, vì thế vội vàng tiến lên giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Đông Hải, cười đến ngốc hồ hồ “He he, bảo bối em trở lại rồi à, anh còn đang tự hỏi em đi đâu, hắc hắc~~”
Đông Hải nhéo nhéo hai má không có chút thịt của Hách Tể “Hách Tể của chúng ta liền như vậy không quan tâm em nha, ai da như vậy phải làm sao bây giờ~~”
Hách Tể tiếp tục cười, nâng tay Đông Hải lên môi hôn “Hôm nay chúng ta tan tầm sớm, buổi tối em muốn ăn cái gì~”
Đông Hải nhăn mũi “Minho nói buổi tối sẽ mời em đi ăn đồ Pháp~”
Hách Tể sắc mặt bất chợt đen một nửa, chính là nghĩ lại lời nói lúc trưa của Thịnh Mẫn, liền dằn đáy lòng đang lên men chua lại “Bảo bối muốn ăn đồ Pháp sao? Vậy, vậy…”
Đông Hải nhìn bộ dáng ấp úng của Hách Tể, trong lòng đã nhịn cười muốn nội thương “Muốn đi cùng bọn em sao?”
“Đúng vậy đúng vậy, nếu không về nhà anh cũng không ăn cơm, bảo bối, bảo bối~~”
Đông Hải hôn nhẹ lên mặt Hách Tể “Chỉ là, em lại muốn về nhà hưởng thụ thế giới hai người a~ nếu anh muốn đi, bằng không em liền gọi điện hẹn Minho?”
Nhìn thấy Đông Hải muốn rút di động ra, Hách Tể biết được hắn lại bị tiểu tử tinh quái kia hù doạ “Bảo bối xấu, lừa anh đúng không! Xem anh ghen đặc biệt vui đúng không, hả?”
Không đợi bị Hách Tể bắt được Đông Hải đã nhanh chân nhào vào lòng Hách Tể, dụi đầu vào ngực “Hehe, Lý Hách Tể, em lần đầu nhìn anh ăn dấm chua đó nha~”
Hách Tể bất đắc dĩ xoa tóc Đông Hải đến rối mù “Thấy anh ghen em lại cao hứng như vậy sao?”
“Đúng vậy!!” Đông Hải dùng sức gật đầu “Lúc nào cũng là em ghen thật không công bằng a, khó khăn lắm ngẫu nhiên lại có lúc để anh lộ vẻ đáng yêu thôi ><”
“Đứng lên về nhà” Hách Tể sủng nịnh vỗ vỗ mông Đông Hải “Buổi tối về nhà em sẽ biết kết cục dám chọc anh ghen!!!”
Trên đường về nhà, tâm tình Đông Hải vẫn tốt lắm, trộm cười suốt, Hách Tể liếc cậu “Anh nói bảo bối em cũng thật dễ thoả mãn đi, cho anh ăn chút dấm chua liền vui vẻ nửa ngày sao~”
Đông Hải xoay tay lại không khách khí “Ai cao hứng chuyện đó chứ, em đang nghĩ đến Minho~”
Hách Tể vừa nghe đã khẩn trương “Không được suy nghĩ đến thằng nhóc đó!!!”
Đông Hải hắc hắc cười “Hách Tể anh biết không, nguyên lai Minho lại là đàn em của em đó, bọn em học chung đại học a~”
“Ai quan tâm” Hách Tể khó chịu lầm bầm “Thịnh Mẫn ca đều là nói dối, còn nói cái gì nam nhân phải rộng lượng một chút chứ. Hôm nay rộng lượng liền lòi ra một cái đàn em, nếu ta còn rộng lượng nữa dám bảo bối nhà ta liền bị bắt cóc mất luôn!!! Bảo bối, về sau ít cùng Choi Minho nhóc con kia ra ngoài biết không!!!”
Đông Hải nén cười nhìn Hách Tể bĩu môi giận dỗi, Hách Tể ghen tuông thật đáng yêu quá đi >////<
Nhào sang hôn nhẹ lên môi Hách Tể, Đông Hải ngồi lại tâm tình cực tốt, cười lớn nói “Ngốc, hôm nay em đều đã nói rõ với Minho~ rằng anh có bao nhiêu yêu em, cùng em có bao nhiêu yêu anh, cho dù em ấy có cố gắng như thế nào vẫn không có khả năng~ tuy rằng nói như vậy có chút đả kích em ấy nhưng em nghĩ vẫn nên minh bạch thì tốt hơn. Về sau em ấy không quấn quít lấy em nữa, dấm chua tiên sinh, ngài đã vừa lòng chưa?”
Hách Tể vui sướng đem xe tấp vội vào lề, sau đó xoay người kéo Đông Hải vào lồng ngực “Thật sự đều đã nói rõ ràng? Nhóc con kia thật đáp ứng từ nay về sau không làm phiền em nữa? Không nói gì khác nữa?”
Đông Hải nhớ tới ánh mắt ấm áp kia của Minho, cùng với câu nói “Anh, kỳ thật em sớm đã biết mình hết hy vong, hôm nay dẫn anh đến đây nói chuyện xưa cũng chỉ để cho mình một lối thoát, vì tình cảm lúc xưa mà một lần cố gắng. Bất quá anh, nhìn anh hiện tại thật hạnh phúc, em cũng an tâm…”
Đem đầu nhỏ chôn vào ngực Hách Tể cọ cọ, Đông Hải thầm xin lỗi cậu nhóc “Có nói nha, Minho nói nếu anh dám đánh em, mắng em, em ấy nhất định sẽ là người đầu tiên giáo huấn anh rồi dẫn em đi!!”
“Hừ, nếu anh còn gặp lại thằng nhóc kia, anh nhất định nói cho nó biết, nó tuyệt đối không có cơ hội làm thế đâu!!!”
Minho ngồi bên gốc đại thụ trong vườn trường, bên tai còn quanh quẩn thanh âm kiên định của Đông Hải “Yên tâm đi, em tuyệt đối không có cơ hội làm thế đâu!!”
Ban đêm
“Ân… Hách…. Hách Tể….. em không được…… đừng…”
“Ngoan, kẹp chặt một chút, không được bắn trước!”
“Em, em thật sự không được… Ngô…. Sờ sờ phía trước một chút… Mau…”
“Muốn sao, ngoan, tự mình động, như vậy, ngoan~”
“Anh, anh đại phôi đản! Ra, đi ra ngoài, em không cần!!”
“Hắc hắc, em nói không cần liền không cần sao, bảo bối xấu~”
“A… quá sâu.. Nói anh quá sâu anh còn… còn dùng sức thúc vào!!!”
“Còn hét được lớn tiếng như vậy, xem ra anh chưa thoả mãn được bảo bối rồi, ngoan đứng lên, ngồi vào lòng anh, đến~”
“Đừng… đừng đổi tư thế nữa được không… từ bỏ….”
“Như thế nào, ngoan, kẹp chặt phía sau một chút, đúng vậy…”
“Lý Hách Tể anh đại biến thái…. Lại lớn a…. nhanh ra cho em!”
“Khó lắm đó bảo bối à, chồng em lại không có tật xấu tiết sớm, như vậy bảo bối không hài lòng sao~”
“Anh chậm một chút… chậm… a”
“Hắc hắc, được bảo bối cổ vũ vậy anh đương nhiên phải thêm cố gắng lâu hơn~ ngoan, ôm cổ anh~”
“Đừng… đừng cắn đỉnh bên đó… chịu… chịu không nổi…”
“Được, không cắn, vậy mút có thể đúng không~~”
“Không… em không được… cho em bắn trước được không…”
“Cho bảo bối bắn trước, vậy phải bồi thường cho anh một lần nha~~~”
“Chán ghét… anh xấu lắm… không…. Không cần!”
“Ha ha, không có cách nào, bảo bối chờ anh chút đi ><”
“Anh… ngô… tốt lắm…. em đáp ứng…. cho em….”
” ngoan ~”
……
“Lí Hách Tể anh là cái đồ chết tiệt, anh không phải bảo chỉ làm thêm một lần thôi sao!!!”
“Bảo bối ngốc, anh không có đáp ứng em nha~ đến, PP* nâng lên chút đi, đã quên chiều nay anh nói gì sao, hiện tại biết kết cục dám chọc anh ghen chưa~”
“ô ô ô, em sai rồi…. về sau cũng không dám…. Nữa ==++”
“Tốt lắm, về sau không dám vậy về sau anh sẽ không trừng phạt em~ chính là, trừng phạt hôm nay vẫn phải tiến hành cho xong nha~”
“Hách Tể… chết tiệt… ngô…. Chậm một chút… a… không đươc…. Quá sâu”
Một đêm kia là bảy lần lăn lộn a lăn lộn, thế nên buổi chiều hôm sau lúc Đông Hải mơ mơ màng màng tỉnh lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là “Về sau tuyệt đối không dám chọc người này ăn dấm nữa!!!”
————————-
(*)pp: ờ ==+ thì là pp đó ==+