[TTL] CHương 4

Chương 4

 

Chu Thần hỏi Lam Đông Đông rốt cuộc Chu Giai đi đâu, đối phương đánh một cái ngáp mới nói nữ nhân kia cứng rắn đòi ở lại nhà nam nhân học bổ túc công khóa, sau thấy Chu Thần thật sự sốt ruột liền bổ sung “Bọn họ chung một tổ, ước chừng có năm sáu người…..”

Lúc này tâm Chu Thần mới thả lỏng…. lập tức phát giác đại sự không ổn, túm lấy Lam Đông Đông hỏi “Số điện thoại nam nhân của cậu là bao nhiêu”

Lúc này điện thoại trong nhà độ nhiên vang lên, Chu Thần hoảng sợ, do dự không dám tiếp….

Cuối cùng vẫn là to gan tiếp nhận, quả nhiên là Chu Thái hậu trực tiếp hỏi cậu vì sao nối dối rõ ràng Chu Giai đang học bù tại nhà Loan lão sư, vì sao còn nói nàng đang tắm rửa về sau không được như thế nữa vân vân….

Chu Thần thề không dám nữa, lúc này mới dám tắt điện thoại.

Gọi điện cho Loan lão sư tìm Chu Giai, sau đó mắng chửi một chút. Đều cùng một mẹ sinh ra, vì sao nửa điểm ăn ý cũng không có, mỗi lần nối dối điều bị phát hiện, chỉ trách muội muội của cậu quá ngu ngốc.

Lúc Loan lão sư tiếp điện thoại, Chu Thần ngẩn người, thanh âm đối phương thực thanh nhuận rất êm tai, quả nhiên là người tốt, nhưng vì sao biết Lam Đông Đông ở nhà cậu….. Cậu đóng cửa phòng ngủ, nháy mắt hiểu ra.

Nguyên lai Chu Giai bán đứng cậu!

Quên đi, hết thảy là vì học tập, sau này không như vậy nữa.

Chu Thần nghiến răng nghiến lợi nói cho chính mình.

Khi Sở Thiên Dịch đi ngang bàn làm việc của Chu Thần liền dừng một chút, liếc mắt nhìn thấy ngày thường bàn của Chu Thần rất ít tạp vật thế nhưng hôm nay lại có một ấm cà mèn.

“Cậu, đây là….” Anh thật đúng là không biết Chu Thần mang theo cơm trưa.

“Tiểu quỷ trong nhà làm” Lam Đông Đông nói mới phát minh một món ăn tình yêu mới, làm cho Chu Thần nếm thử xem thế nào, sau này hảo hảo làm cho  nam nhân của nhóc ăn.

Chu Thần ngẩng đầu lên thấy Sở Thiên Dịch còn chưa đi, thuận miệng hỏi “Anh muốn ăn sao?”

Sở Thiên Dịch thấy hứng thú, đem cà mèn mở ra.

“Sao vậy ?” Chu Thần thấy Sở Thiên Dịch nhìn chằm chằm cà mèn không nháy mắt, cũng đứng dậy nhìn nhìn.

Chỉ liếc mắt một cái liền mang cà mèn giấu dưới bàn.

Sở Thiên Dịch tựa phi tựa tiếu nhìn cậu “Không phải Chu Giai làm cho cậu à?” Chính giựa bên trong là trứng luộc cùng đôi môi gợi cảm vẽ bằng sốt cà chua, nhìn thế nào cũng không giống Chu Giai làm.

Trên mặt Chu Thần chậm rãi lộ ra chút màu đỏ.

Đứa nhỏ kia, tình yêu phải uyển chuyển như vậy sao! Trách không được cậu được căn dặn phải chú ý tới nhóc…..

Sở Thiên Dịch cảm thấy quan tâm cấp dưới là điều thản nhiên, liền hỏi “ Trong nhà còn có người khác?” Anh nhớ rõ hai ngày trước đem con ma men Chu Thần về nhà, nhìn bài trí trong nhà chứng minh ngoài chủ nhà ra không có người khác.

* xì làm như đag bắt gen k bằng =]]*

“A, đúng, có thêm một tiểu bằng hữu”

“Nam?”

Chu Thần mạnh mẽ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Sở Thiên Dịch, tay nhanh chóng giấu dưới bàn.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu dần dần không cần biết đối tượng mà Sở Thiên Dịch kết giao là ai nữa, chỉ là khi anh nói đến chuyện sinh hoạt cá nhân của cậu, cậu cảm thấy rấy phản cảm, cũng không phải cảm thấy người nọ nhìn trộm riêng tư của cậu mà bởi vì Sở Thiên Dịch nói ra, cậu liền cảm thấy….. bức tường được xây dựng chắc chắn trong lòng kia, tựa hồ nếu anh nói thêm một chút nữa, nó sẽ sập xuống.

Sở Thiên Dịch nhìn vẻ mặt của cậu liền biết được đáp án, ngày thường khi bị Chu Thần trừng mắt, anh không thèm để ý rời đi, hôm nay không biết trúng phải tà gì, lạnh lùng nở nụ cười “Rốt cuộc cũng không chịu nổi tích mịch” nói xong liền liếc mắt đến cà mèn giấu dưới bàn rồi rời đi.

Chờ Sở Thiên Dịch vào văn phòng, Chu Thần mới hồi phục tinh thần, hận không thể ném cà mèn vào cái ót kia.

*làm ngay và luôn đi Thần Thần =]]*

Ngồi xuống mới cảm nhận được toàn thân phát run.

Kỳ thật lời nói của Sở Thiên Dịch không có gì khó chịu nhưng là cậu chịu không nổi.

Cậu ngồi thất thần tiếp tục tự hỏi vì sao lại yêu anh, này đây là câu đố khó giải nhất mà cậu từng gặp.

Lập tức lại tự hỏi, vì sao cái loại tình cảm ‘thích’ này không có kết quả, chẳng lẽ là một cái hố sâu?

Trong đầu xuất hiện hình dáng cậu ngồi xỏm trong cái hố sâu, chờ người đến cứu nhưng là chờ mòn con mắt cũng không có ai.

“Ai….. mắt ta thật sự là mù rồi mà…..” Nếu người cậu thích là Khương Phàm, hiện tại hai người ngay cả đứa nhỏ cũng nhận nuôi….

 

*em Thần dễ thương kinh =]] ai vote cho cp Phàm Thần không =]]]*

Sở Thiên Dịch vừa mở cửa, liền nghe tiếng đóng cửa [Oành] một cái  trong phòng ngủ.

“Huy, còn sinh khí sao?” Anh đứng ngoài cửa, lộ vẻ mặt tươi cười.

“Chu Thần so với tôi quan trọng hơn mà” Thanh âm của người đang oa trong chăn vang lên.

“Đừng náo loạn, ngoan, em là người yêu của anh tự nhiên em cũng là người quan trọng với anh, nhưng Chu Thần là trở thủ của anh, công ty không thể thiếu cậu ấy a”

“Vậy anh ấy là người quan trọng với anh rồi”

Sở Thiên Dịch dần dần mất kiên nhẫn,  xem ra 12 năm anh sủng Trần Á Huy rõ ràng không đủ…. *

 

* chổ này ta khó hiểu a ._. nên chém gió*

“Anh chưa nói cậu ấy quan trọng với anh”

“Vậy sao anh ấy….”

“Em như thế nào lại….” Nói đến đây thì cửa mở, bên trong là một người khoác chiếc chăn mỏng nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ.

Sở Thiên Dịch vui vẻ, nghĩ đến Trần Á Huy sẽ hảo hảo cùng anh nói chuyện, đang muốn lại gần liền bị người bên trong ném chiếc gối đầu ra ngoài, đẩy anh ra cửa, rồi đóng lại. *đáng lắm =]]*

“Ai….” Trách không được người ta nói tiểu quỷ khó chơi.

Sở Thiên Dịch ôm gối đầu, lòng một trận phiền.

Lúc Trần Á Huy quấn quít hỏi tình cảm quá khứ của anh, anh không nghĩ sẽ đem chuyện Chu Thần mười năm thích anh lộ ra ngoài, không ngờ Trần Á Huy lại  cố tình để ý tình huống mà nữ nhân còn không thèm này.

Tuy rằng anh là nam nhân đào hoa, nhưng mà giữa hai người không phát sinh chuyện gì mà….

Huống hồ qua mười mấy năm, anh vẫn cùng Chu Thần giữ khoảng cách vậy sau này còn có thể phát sinh tình huống nguy hiểm nào được?

*sắp sửa, sẽ, chuẩn bị r` anh à =]]*

Trần Á Huy cố tình hỏi anh vì sao ngậm miệng không nói chuyện.

Tiểu hài tử quả là người khó có thể lý giải.

Sở Thiên Dịch ôm gối nằm trên sô pha. Gió đêm mùa hạ cũng có chút lạnh, muốn ngủ trên giường nhưng lại sợ đụng đến Trần Á Huy đang ngủ, đành phải nhích lại gần sô pha. Cười khổ một chút, phong thủy thay đổi, nay chính mình lạnh lẽo không ai quan tâm, Chu Thần xa mình mười năm nay đã tìm được người khác rồi.

Ngẫm nghĩ người nấu cơm cho Chu Thần vĩ đại hơn mình sao?

Tựa hồ cậu nói người đó là một tiểu hài tử?

Giống như Trần Á Huy? Chẳng phải tương lai Chu Thần cũng đồng cảnh phiền não giống mình? Nga, thật khôi hài….

Chính là anh không ngờ, lâu như vậy, Chu Thần tựa hồ vẫn còn thực để ý anh.

Giống như đêm đó vừa khóc vừa hỏi anh hai năm sau khi xảy ra tình huống đó đã phát sinh chuyện gì, mấy năm gần đây cậu luôn biểu tình cứng ngắc trước mặt anh, không biết được trong tâm nghĩ cái gì nhưng thật ra càng ngày càng khó hiểu.

Anh không nghĩ rằng Chu Thần đã buông xuôi, lại không nghĩ rằng…..

Anh nhớ đến Chu Thần cái gì cũng giấu trong lòng, ngoài mặt luôn ha hả cười.

Cười, quanh người cũng ấm dần lên, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Chu Thần về nhà thấy Lam Đông Đông  còn chưa đi, khẩn cấp gọi cho Loan lão sư hỏi khi nào mới đón cậu nhóc về.

Loan lão sư cười cười nói cuối tuần đi, cuộc thi của bọn nhỏ kết thúc sẽ đón Lam Đông Đông về, thuần tiện mời cậu làm khách vì đã làm phiền cậu.

Chu Thần gặp đối phương khách khí như vậy, đột nhiên thấy chính mình vừa rồi không tốt, có chút ngại ngùng, thái độ liền tốt lên.

Tắt điện thoại, Lam Đông Đông một mâm cổ vịt, xương vị cùng ruột vịt đứng trước mặtChu Thần, tà tà cười hỏi “Chú là đồng tính luyến ái?”

Taychân Chu Thần táy máy, đem điện thoại ném xuống đất “Cậu nói bừa cái gì?” vội vàng đi kiểm tra điện thoại.

“Ai nói bừa” Lam Đông Đông đem xương vịt phun lên bàn nói “Hôm qua tôi khi mới vào cửa, tôi đã nói theo nam nhân của người quyến rũ nam nhân của tôi, chú cũng không kinh ngạc. Vừa rồi nhìn ngữ khí nói điện thoại của chú… rõ ràng là đem hai người chúng tôi ghép thành đôi”

Chu Thần nhìn Lam Đông Đông gặm xương vịt giống như tiểu hổ dùng hàm răng bén nhọn gặm cổ mình, có chút gian nan nuốt nước miếng nói “ Tôi chỉ là đoán thôi mà ….”

“Không tin” Lam Đông Đông nói “Nếu chú mua thêm nửa cân đầu vịt thì tôi tin”

Này tử* đứa nhỏ….

*tử: bại hoại.

Buổi tối Khương Phàm kéo cậu đi quán bar uống rượu.

Chu Thần nhìn mấy nữ nhân lớn mật ăn mặc hở han đi ngang, đẩy Khương Phàm một phen “Từ lúc nào lại nghĩ ra điều này? Cậu không sợ sao”

“Sợ cái gì, không phải tôi dưỡng mà, tôi chỉ cho phép họ ra vào nơi này thôi. Cậu không thấy phố bên cạnh cư nhiên dưỡng ‘gà’, cậu xem cảnh sát cũng không nói gì. Tôi nói cậu, Thần à….” Khương Phàm nói xong ôm lấy Chu Thần, ên tai lớn tiếng nói “Hiện tại người có ý đứng đắn không nhiều, muốn kiếm tiề nhiều phải cân nhắc cách mời khách”

Sàn nhảy vốn ồn ào nên thanh âm của Khương Phàm cũng không lớn lắm, Chu Thần ngẫm lại cũng không nói thêm nữa.

Không ngờ Khương Phàm xít lại gần một chút chậm rãi nói “Hôn nữa ở đây không chỉ có gà, còn có….”

Chu Thần đột nhiên nhớ đến bữa chiều Lam Đông Đông ăn gì đó, đầu vịt, cổ vịt, xương vịt, tràng* vịt, huyết vịt…. Vịt chết rồi liền ăn ngon như vậy sao?

 

*tràng: ruột

“Cậu đừng giận mà” Khương Phàm hỏi hỏi.

“Giận cái gì, cậu có bản lĩnh dưỡng động vật vậy cũng có cách để che dấu đi”

“Đó là đương nhiên”Khương Phàm tiếp nhận hai  chén rượu, đưa cho Chu Thần một chén, đổi đề tài “Nghe nói lần trước cậu uống say?”

Cùng Khương Phàm ở chung ó thể làm cho Chu Thần bình tĩnh lại.

Kương Phàm tuy rằng tính cách hay thay đổi, có đôi khi giống xã hội đen, có đôi khi lại thuần lương làm cho người ta run sợ nhưng chưa từng sát thương cái gì.

Kính rượu, trên người Chu Thầ ra một chút mồ hôi, đem áo khoát cởi bỏ, lộ ra áo sơ mi bên dưới.

Nói đến lần trước say rượu, Khương Phàm nói thật nhiều.

Nhiều nhất là hỏi cậu có hay không thừa dịp rượu làm điên đem Sở Thiên Dich ra làm cái gì.

Làm ơn, cậu nào  có lá gan đó… thực bội phục sức tưởng tượng của Khương Phàm.

 Đột nhiên vẻ mặt Khương Phàm đứng đắn, nói với hắn “Nếu nói hai người lúc đó không có chuyện gì, trừ bỏ tôi ra sẽ không có người thứ hai tin đâu”

Chu Thần uống một chút rượu, ngẩng đầu hỏi “Vì sao? Chúng tôi cái gì cũng không thể phát sinh chẳng phải đã như ván đóng thuyền sao? Chỉ có mắt mù mới nói không ti a”

“Khụ, đó chỉ là cậu nói thôi” Khương Phàm phân tích một chút cho Chu Thần.

“Cậu xem a, cậu trước kia thằm mến người tab a năm, cũng đã tỏ tình rồi”

Chu Thần liếc một cái xem thường “ Còn muốn tôi nói với cậu thêm bao nhiêu lần a…. tôi thân với anh ta chỉ do xuất kỳ bất ý* “

* ý nói trùng hợp chứ không cố tình.

“Ai!” Khương Phàm che miệng cậu “Nếu có nam nhân hôn tôi mà tôi không hề thích nam nhân, tôi sẽ thưởng cho tên ấy một quyền đưa sangAustraliacấp chuột túi sinh đứa nhỏ”

Chu Thần chống cự không lại, không thèm nhắc đến.

“Sau đó không phải cậu làm phiền anh ta thêm hai năm sao?”

“Là hai năm rưỡi” Chu Thần sửa lại.

“Không khác nhau mấy, hai năm rưỡi đó anh ta cũng không đối địch với cậu, cậu đi theo cũng không phản đối, không phải đối với cậu có gì đó sao?”

“Cậu chẳng lẽ muố mỗi khi tôi đến gần anh ta liền đánh tôi? Sau đó làm cho mọi người biết tôi thích anh ta?”

“Sau đó tuy rằng tách ra thật lâu, ka62n đầu tiên anh ta gặp lại cậu liền dứt khoát liên quyết đem cậu lưu lại bên người”

“Cậu thật là hội phiến* tình, Quỳnh Dao còn sống cũng bị cậu làm tức chết”

*phiến : lừa đảo

“Quỳnh Dao khi nào thì chết?”

Ai~ Tính hôm kia làm xog cả 2 chương r` post ai dè đang edit thì máy bị đứt màng hình  😦 hảo thống khổ a~ 😦 hôm nay máy ta mới sửa xog nè 😦 

5 bình luận về “[TTL] CHương 4

  1. Pingback: Tiềm Thủy Loan « ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎