[TTL] CHương 5

Chương 5

 

Chu Thần cùng Khương Phàm đối phó nửa ngày, đối phương lại vẫn quyết giữ ý mình, cứng rắn nói hai người bọn họ lúc ấy có ý tứ sóng ngầm mãnh liệt.

Chu Thần chỉ có thể không nói gì, nhìn trời.

Nếu thật sự là sóng ngầm, cậu đã sớm đem Sở Thiên Dịch chụp lên bờ cát, còn có thể đến phiên thằng nhãi con Trần Á Huy kiêu ngạo trước mặt cậu sao?

“Cậu có biết hay không?”

“Lần này lại là cái gì?” Chu Thần phát hiện cậu không phải đến uống rượu với Khương Phàm, thuần túy là tới thỏa mãn sự quan tâm của tiểu bằng hữu.

“Ngày đó cậu uống say, Sở Thiên Dịch không biết nhà cậu ở đâu liền hỏi tôi”

“Biết”

“Vậy cậu có biết hay không, anh ta không tắt điện thoại:

“…..” Chu Thần bắt đầu tinh tế hồi tưởng điều cậu nói trên xe.

Khương Phàm đã sớm hiểu rõ, bất quá vì rượu say nói lung tung bị Khương Phàm nghe được vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, một hơi uống hết chén rượu, bảo phục vụ lấy thêm bia.

Khương Phàm có hảo ý nở nụ cười “Cậu nói. Anh ta kì thật là thích cậu chỉ là anh ta không biết mà thôi”

“Tôi còn nghĩ đến cái gì” Chu Thần tiếp nhận nhất dũng trát ti*, không rót vào chén, trực tiếp uống, nói một câu tức chết Khương Phàm “Cậu tin? Lời này tôi nói vào lỗ tai anh ta mấy trăn lần rồi, biết vì sao không?”

 * cái này ta không biết a~

“Vì sao?”

“ Uống hết chỗ này thôi!” Chu Thần nhớ sáng mai còn cùng Sở Thiện Dịch họp, sợ uống say hỏng việc, chỉ vào chính mình vừa uống mấy hớp bia nói.

Khương Phàm cũng không qua loa, rầm rầm rầm rầm một hồi liền thấy đáy chén.

Chu Thần đứng lên chỉnh lại quần áo, hạ người đối Khương Phàm nói “Tôi muốn tẩy não anh ta”

Là muốn tẩy não.

Cậu từng cho rằng như vậy, Sở Thiên Dịch chỉ là không dám thừa nhận chính mình thôi.

Nhưng là theo tuổi tăng trưởng, cậu không còn ngây thơ ôm loại ảo tưởng này như lúc trước nữa, chỉ có thể lấy cớ tẩy não đối phương để cổ vũ chính mình.

Có lẽ nếu nói nhiều hơn, Sở Thiên Dịch sẽ cho rằng như vậy.

Đáng tiếc, cậu tựa hồ tẩy không tốt.

Rốt cuộc đối vói việc bẻ cong của cậu, anh lại vì người khác mà cong.

Này mẹ nó không có thiên lý thế đạo!

Chu Thần đánh cái hắt xì, nhu nhu cái mũi, đem áo khoác mặt vào.

Trên đường trụy lạc xoa hoa hỗn tạp các loại âm nhạc, ngã tư đường cả trai lẫn gái vui cười còn có một ít thân ảnh chỗ tối làm cho tâm tình Chu Thần tao* đi một ít.

*tao: mục nát, hỏng

Cho dù là nhất thưởng tham hoan người ta cũng không thoải mái quá, giống như cậu cho tới bây giờ không thích biểu lộ ra ngoài.

Cậu cảm thấy chính mình như lão nam nhân yếu ớt, bình thường. Mắng thiên chỉ địa nói không công bằng, nhưng cái gì cũng không dám làm.

Bởi vì cậu sớm qua cái tuổi việc gì cũng dám làm  rồi.

………..

Bởi vì mọi đều cậu làm cái gì cũng không được….

Thùy ran trước đầu, tản bộ trở về.

Bên kia Sở Thiên Dịch cũng không kém cậu. Tiểu Huy của anh vẫn chưa nguôi giận, phòng ngủ vẫn không phải là nơi anh dung thân.

Chuyện hiểu lầm đã giải thích rõ ràng, nhưng đứa nhỏ này tính tình là như thế, chờ nguôi giận đi, anh cũng không rãnh rỗi cùng tiểu hài tử chơi trò ‘Ngươi giận ta hống*’

* hống: dỗ dành, dỗ em bé =]]

Sở Thiên Dịch mở máy tính bắt đầu làm việc, đảo mắt liền đem chuyện Trần Á Huy quên không còn một mảnh.

Đem một phần tư liệu cho buổi họp ngày mai cấp cho Chu Thần, qua nửa ngày phát hiện bên kia vẫn truyền nhưng không có người tiếp.

“Trễ thế này còn đi lêu lỏng”

Ma xui quỷ khiến Sở Thiên Dịch gọi điện cho Chu Thần.

Lúc trước không phải không hay điện thoại cho Chu Thần nhưng đều nói là cần giải quyết công việc.

Điện thoại vừa kết nối, anh mới có chút thanh tỉnh, còn không biết muốn nói cái gì, không lẽ nhắc nhở đối phương về tiếp nhận hồ sơ sao.

Trực tiếp tắt máy đi, ấn sai số rồi.

Nhưng là nghe xong vài tiếng còn chưa có người nhận, anh có chút sốt ruột, như vậy là vẫn chưa về nhà, cũng không tiếp điện thoại, có thể hay không đã xảy ra chuyện  gì?

Cuộc sống của Chu Thần mấy năm trước vẫn rất quy luật, cơ bản anh tùy hứng truyền tập tin sang bên kia đều có người nhận, phát bưu kiện hồi âm cũng rất nhanh, càng miễn bàn đến điện thoại.

Từ khi Khương Phàm trở về, hai người bọn họ liền không có việc gì  tụ một chỗ uống rượu, này không phải đem Chu Thần làm hỏng rồi sao!

Điện thoại không ai bắt máy, không biết vì cái gì anh thật sự thấy bối rối. Trong lòng mắng Khương Phàm từ nước ngoài trở về lại đem tai họa cho nhân dân quần chúng. Không lẽ là đang ngủ? Liền gọi điện đến nhà Chu Thần, cho dù đang ngủ anh cũng muốn xác nhận một chút.

Không đợi kêu hai tiếng, bên trong liền truyền đến âm thanh miễn cưỡng của nam sinh, chủ nhân thanh âm tựa hồ chưa lớn.

“Uy, ngươi tìm ai?”

Sở Thiên Dịch dừng lại, nghĩ đến tiểu nam nhân kia của Chu Thần “Chu Thần đâu?”

“Ngủ”

“Gọi cậu ấy tiếp điện thoại”

“Có việc gì nói cho tôi đi, chú ấy mệt chết đi, vừa mới ngủ”

Sở Thiên Dịch thở nhanh một hơi, cảm thất trái tim dột nhiên xuất hiện điềm xấu, lúng ta lúng túng nói “Cậu ấy… tôi muốn truyền cho cậu ấy một phần tư liệu….”

“Nga, truyền tải a” Người bên kia tựa hồ miệng bị tắc cái gì, nói từng chữ không rõ “Cái kia ta sẽ không, nếu sốt ruột cho chú kia…..”

“Không cần!” Người đang ngủ, truyền qua cho ai xem.

“Bệnh thần kinh!”

Lam Đông Đông mang theo cái cổ vịt  mắng người đột nhiên cắt điện thoại.

“Ai a?” Thanh âm nam nhân trong phòng có chút nhược còn mang theo chút giọng mũi.

Lam Đông Đông phun ra một khối xương, không quan tâm cậu, ngồi ở sô pha xem ‘Nông thôn tình yêu’.

Ngày hôm sau khi Chu Thần tỉnh dậy, đầu liền đau.

Có thể là do uống rượu đổ mồi hôi, có chút cảm lạnh, cậu cũng không để ý lắm.

Cảm giác thân thể có điểm lười, miễn cưỡng tiếp nhận ấm cà mèn của Lam Đông Đông, để ngừa bữa trưa mình không muốn nhúc nhích ăn cơm.

Khi lái xe cậu mới ý thức được mình  đang bệnh, đầu nhoáng lên một cái, cảm giác mọi thứ bên trong đều tán loạn.

Mở cửa phòng Sở Thiên Dịch, bưng một tách cà phê đặt bên phía tay phải của đối phương.

“Khoan đi, nhanh đem cái này đi hoàn” Sở Thiên Dịch cũng không ngẩng đầu lên nói.

Chu Thần nghi hoặc “Anh biết rõ sáng nay có cuộc gặp mặt, vì sao hôm qua không đưa tôi”

Sở Thiên Dịch ngẩng đầu, cười lạnh “Cậu tối qua không phải mệt chết rồi sao, làm lão bản của cậu, tôi cũng muốn tôn trọng cuộc sống riêng tư của cậu, cho nên cậu hiện tại nhanh xem đi” Không cho cậu? Tôi cho cậu cậu còn tinh lực để xem sao?

 * ô mô anh ôm hũ dấm cỡ nhỏ r` =]]]*

Chu Thần ngồi lên ghế dựa, còn có chút nghi vấn nhưng cũng không dám nhiều lời, xem Sở Thiên Dịch thần sắc táo bón, phỏng chừng dù nói cái gì đối phương cũng không để ý.

“ChuThần”

“Ân?” Chu Thần ngẩng đầu đã thấy đối phương không nhìn cậu, trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục bắn phá thứ trên tay.

“Cậu cũng biết, cậu vào làm ngay lúc công ty vừa mới mở cửa, tôi không xem cậu như trợ lý của tôi, tính ra công lao giúp công ty phát triển của cậu rất lớn….”

Chu Thần oán thầm, không xem tôi là trợ lý của anh? Anh trước mặt tiểu tình nhân nói thẳng chức vị của tôi a.

“Cậu có thể cảm thấy công việc vất vả, nhưng hiện tại đang là giai đoạn phát triển của công ty, vô luận là tôi hay cậu cũng không được lơi lỏng….”

Anh ta lần này cần nói cái gì a. Đầu Chu Thần bắt đầu ong ong, bệnh có chút nghiêm trọng.

“Cho nên dù ở nhà nghỉ ngơi vẫn là nghĩ đến công việc một chút”

Sở lão bản, anh quá phận rồi…. đừng nói tôi với anh mười năm giao tình, tôi cũng có tính tình, anh mấy lần chiếm dụng thời gian riêng không thêm tiền lương, hiện tại muốn tôi lấy thời gian nghỉ ngơi, anh đừng xem tôi gật đầu, lòng tôi không phục.

Sở Thiên Dịch cũng phát giác anh nói như vậy có chút quá phận, nâng tay uống ngụm cà phê, dư quang nhìn Chu Thần.

Trong làn sương trắng, mặt Chu Thần không rõ ràng, tựa như đêm đó say rượu thản nhiên lộ ra một chút phấn*. Ánh nắng sáng sớm hạ trên lông mi cậu, tạo ra một bóng hình quạt.

* phấn: dâm ô, tục tĩu

Giờ khắc này anh đột nhiên cảm thấy thế giới có chút yên lặng, có chút ấm áp. Phiền táo nhiều ngày lại thần kỳ biến mất.

Độ ấm cà phê trong miệng vừa vặn, không bị bỏng, chậm rãi trượt vào cổ họng , thần kì cảm giác được chất lỏng ấm áp.

Anh lần đầu tiên ý thức được cái gì….

Chu Thần đang làm tài liệu, ngẩng đầu phát hiện Sở Thiên Dịch nhìn cà phê có chút đăm chiêu.

“Như thế nào, cà phê hôm nay không hợp khẩu vị?”

“Không có” Sở Thiên Dịch đem cái ly để trên kệ, đứng dậy, hơi hơi gợi khóe miệng “Đi thôi”

Chu Thần kinh ngạc, hôm nay Sở Thiên Dịch có chút không thích hợp, đầu tiên là cho cậu đè ép điều ước không bình đẳng, sau đó lại cười với cậu mà không rõ lý do…. Chu Thần sờ sờ cánh tay.

Sở Thiên Dịch thấy động tác của cậu, cũng không nói chuyện, chính là độ cong khóe miệng lớn hơn một chút.

Công ty Sở Thiên Dịch chủ yếu là làm về vật liệu xây dựng.

Loại công ty này thực không dễ dàng sống yên trong D thị, người D thị đa số là làm cho xí nghiệp quốc gia, muốn đem này nọ bán cho quốc gia không chỉ cần thực lực, quan trọng nhất là nguồn lao động.

Tại phương diện này Chu Thần rất bội phục Sở Thiên Dịch, cũng không biết người ta chiêu nạp thế nào từ laõ tổng quốc xí đến quản lí nhà máy. Bởi vậy công ty vật liệu xây dựng của bọn họ lúc mới mở tài chính kém rất nhiều, lại từ khốn cảnh được các đại nhân vật vững vàng che chở đi ra, thuận buồm xuôi gió phát triển.

Ngồi trong phòng họp, nhiệt độ chung quanh rất thấp, Chu Thần cảm thấy đầu chậm rãi đau, trước mắt cũng từng đợt biến thành màu đen, miễn cưỡng uống miếng nước mới tốt lên một chút.

Sở Thiên Dịch đem nội dung hội nghị nói đại khái xong, liền an bài nổi lên sự vật.

Đến phiên Chu Thần nói, người bên cạnh lại giống  như không nghe thấy.

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, phát hiện mặt người nọ có chút hồng, biểu tình thoạt nhìn tập trung nhưng anh kêu tên hai lần rồi mà vẫn chưa phản ứng.

Tay anh huých eo Chu Thần, người nọ mới quay đầu, ánh mắt rõ ràng mới hồi phục.

“A, thực xin lỗi” Chu Thần miễn cưỡng, đem tư liệu buổi sáng tổng kết lại một chút.

“Hôm nay làm sao vậy?” Sở Thiên Dịch cầm một xấp tư liệu, vỗ vỗ cậu.

“Có thể tối qua cảm lạnh, mồi hồi là tốt thôi”

Sở Thiên Dịch mị mắt, không nói gì.

Chu Thần nhớ rõ lần trước đã có loại cảm giác choáng váng này, thật lâu trước kia thức đêm xem phim hoạt hình, ngay cả cơm cũng quên không ăn….

Thần kỳ là ngủ một cái liền tốt một chút.

Không biết có giống lần này không, bất quá hiện tại mơi sáng sớm mà thôi, cách thời gian cậu ngủ rất lâu a…..

Sở Thiên Dịch nhìn Chu Thần, người nọ ủ rũ ủ rũ nằm trên bàn, ngẫu nhiên ngẩng đầu uống miếng nước, làm anh nhớ đến mao khuyển dưỡng trong nhà lúc trước.

Cho nên nói có tiểu hài tử làm tình nhân cũng không phải tốt, này không phải bị cảm lạnh sao? Nhất định tối hôm qua mệt mỏi trực tiếp ngủ, không kịp đắp chăn rồi.

Ngồi lại trên ghế, muốn uống nước lại phát hiện nước có chút lạnh. Nghĩ nghĩ, đại khái là Chu Thần bệnh nên không nhớ cấp anh nước ấm.

Anh đẩy cửa ra ngoài, nghĩ buổi sáng cũng không có công tác gì, cho Chu Thần ngủ trong văn phòng anh một giấc đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiềm thủy loan, tiềm thủy loan, tiềm thủy loan liền….. Loan  điệu ~

2 bình luận về “[TTL] CHương 5

  1. Pingback: Tiềm Thủy Loan | ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

  2. Tiểu Thần Thần của ta nó tội nghiệp quá a 😦 bị cảm rồi , nhưng a công còn chút công đạo cho e nghỉ ngơi a
    Còn nữa , anh công ăn dấm chua =)))))))))))) *tung bông * , cứ thế mà tiếp tục nga
    Kan nhi đáng iu a , cứ 1 ngày 1 chap cho ta :))
    [Ci nhi đáng iu hơn kan nhi ]

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎