[TTL] Chương 12

Chương 12

Sở Thiên Dịch là một người mạnh mẽ vang dội, một khi đã lập kế hoạch liền nhất định thực hành, vì thế cái kia cuối tuần, toàn bộ mấy chục người trong công ty ngồi ngay ngắn thành hai hàng, chờ đợi một tiếng ra lệnh của Sở Thiên Dịch liền có thể chạy theo Tiểu Trương  lão gia đáng yêu.

 

Mà Sở Thiên Dịch sáng sớm liền ở văn phòng đánh giá hồ sơ xong xuôi mới xuống lầu, vừa đi vừa suy nghĩ nên ngồi xe cùng mọi người hay tự mình lái xe theo.

 

Đi đến bãi đỗ xe, phát hiện chiếc xe màu hồng của Chu Thần đang lẳng lặng đậu ở một góc.

 

Sở Thiên Dịch vừa lên xe, không khí liền sôi trào hừng hực, hiển nhiên cùng lão bản du ngoạn khiến bọn họ vừa kiêu ngạo vừa hưng phấn trải nghiệm cuộc sống.

 

Chu Thần lên trước đã sắp xếp chỗ ngồi, từ lúc Sở Thiên Dịch còn chưa lên xe cậu đã đem Lâm bí thư ngồi cạnh cậu thỉnh đi rồi, lúc này trên xe chỉ còn chỗ cuối cùng với chỗ cạnh cậu là còn trống.

 

“Cậu năm nay thực hưng trí nhỉ, không lái xe theo luôn” Sở Thiên Dịch ngồi bên cạnh cậu, phát hiện người kế bên không phản ứng tựa hồ không phát hiện anh ngồi kế liền chủ động mở miệng.

 

Chu Thần quay đầu, ra vẻ kinh ngạc nhíu mi, sau đó mới đáp “Đúng vậy, chính mình lái xe rất không có ý nghĩa, đi cùng mọi người có thể rất náo nhiệt”

 

“Ân, tôi cũng cảm thấy như vậy”

 

“Anh không mang tiểu bằng hữu nhà anh theo?”

 

“Nga…cậu ấy về nhà rồi” Sở Thiên Dịch không muốn nhiều lời, liền thúc giục tài xế lái xe.

 

Dọc đường đi ngoại trừ hàng cây ngô hai bên đường cao tốc cùng dãy núi phập phồng phía xa thì không có gì để xem, lộ trình hơn 300 km còn phải đi ngang một cái chợ trời, Chu Thần tính toán cũng phải mất bốn giờ, vừa lúc thích hợp đánh một giấc.

 

Trên xe lúc đầu còn náo nhiệt, người phía sau nói nói nháo nháo, qua nửa tiếng dần dần an tĩnh phỏng chừng đều ngủ hết…

 

Chu Thần đang chuẩn bị điều chỉnh góc nằm, nghiêng đầu liền nhìn thấy Sở Thiên Dịch tựa lưng vào ghế, hai mắt khẽ nhắm hô hấp thực theo quy lực. Vóc dáng của anh rất cao, đầu cao hơn ghế dựa rất nhiều, bởi vì lưng ghế dựa không điều nên đầu Sở lão bản chậm rãi trượt.

 

Chu Thần nhìn bốn phía, gặp không ai chú ý liền vươn tay nhẹ nhàng đẩy đầu Sở Thiên Dịch, người nọ chậm rãi dựa vào vai cậu.

 

Tài xế phụ từ kính nhìn thấy được liền khó hiểu nhìn cậu.

 

Cậu trừng mắt liếc đối phương một cái liền ngủ.

 

Có ngọn gió ấm áp phất qua, trên mặt có chút nhột như có gì đó mềm mại như có như không chạm vào.

 

Thời điểm Sở Thiên Dịch mở mắt liền phát giác chính mình dựa vào vai Chu Thần, mà người nọ hiển nhiên còn ngủ, ngước đầu nhìn cậu liền ngửi được mùi dầu gội thoang thoảng.

 

Không biết là dùng loại nào, rất dễ chịu.

 

Anh nhẹ nhàng đẩy vai Chu Thần, muốn cho đối phương tựa vào ghế ngồi, rất nhanh cái đầu kia lại thẳng tắp ngã vào vai anh.

 

Lần này anh không đẩy ra, nhỏ giọng nhắc nhở tài xế kéo cửa kính lại một chút, liền ngửa đầu cảm thụ thời khắc thoải mái này.

 

Chu Thần bị một trận xóc nảy làm tỉnh giấc.

 

“Tỉnh rồi? Có một chút xóc nảy, đường ở thị trấn này làm không tốt”

 

Thanh âm như là từ phía trên đầu truyền xuống, trầm thấp làm cho Chu Thần giả vờ chưa tỉnh, hưởng thụ một hồi.

 

Người  bên cạnh khoát  áo khoác thuần trắng, từng cơn gió nhẹ thổi qua chẳng những không có cảm giác lạnh ngược lại có loại lo lắng.

 

Sở Thiên Dịch nói với cậu xong liền quay đầu cùng người phía sau tán gẫu.

 

Chu Thần phát hiện Sở Thiên Dịch không có đẩy cậu ra, phát hiện này làm tâm tình cậu tốt lắm, nhất thời cảm thấy ánh mặt trời thật sáng lạng…tuy rằng thời tiết cũng không sai biệt lắm.

 

Đến được nhà trọ trời cũng đã trưa.

 

Vừa xuống xe, mọi người ăn cơm liền trở về nghỉ trưa.

 

Chu Thần cùng Tiểu Trương một phòng, bên cạnh là phòng của Sở Thiên Dịch.

 

Muốn hút điếu thuốc gặp Tiểu Trương buồn ngủ cũng không tiện quấy rầy, cậu liền đẩy cửa ra ngoài hành lang hút hai ngụm. Vừa lúc gặp Sở Thiên Dịch, người nọ thấy điếu thuốc trong tay cậu, sắc mặt liền lạnh băng.

 

“Nghiện thuốc lá rất nặng?” Anh nhớ rõ thời điểm Chu Thần xuống xe liền hút một điếu, như thế nào lại hút tiếp?

 

“A…nhàm chán” Chu Thần có chút chột dạ, thầm nghĩ trước tiên nên đưa lão bản về phòng, làm cho cậu yên tâm hút thuốc. Không nghĩ tới Sở Thiên Dịch yên vị bên cạnh cậu.

 

Chu Thần đem tay cầm thuốc đổi thành tay phải, tận lực cách xa cậu một chút.

 

“Cai thuốc đi, không tốt”

 

Chu Thần nhìn kỹ Sở Thiên Dịch, không biết thằng nhãi này lại làm sao vậy, gần đây thái độ đối với cậu đủ kỳ quái, cậu còn chưa nói đâu, lần này còn quản cậu hút thuốc? Nếu không vì anh, cậu có thể nghiện thuốc lá sao!

 

Sở Thiên Dịch phát hiện ánh mắt Chu Thần có chút bất mãn, phát hiện chính mình nhiều lời, suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu “Nghe nói người cai thuốc đều mập lên một chút” Anh nói xong câu đó nhìn khóe miệng Chu Thần giật nhẹ, liền nở nụ cười.

 

Chu Thần như bị điện giật đứng tại chỗ, thẳng đến khi thuốc cháy nhém vào tay mới phục hồi tinh thần, trên hành lang sớm không còn bóng người.

 

“Sát, thực đáng xấu hổ!” Cũng không biết là nói ai.

 

Sở Thiên Dịch nhớ lại hành vi vừa rồi cũng suy tư không ít. Anh nhớ rõ cho đến nay anh đều đối Chu Thần thực nghiêm túc, nhưng là từ khi nào lại nghiêm túc đến vậy, có chút hoài niệm lúc trước cùng cậu cãi nhau ầm ĩ, quả nhiên người già đi liền thích hoài niệm!

 

“A…” Sở Thiên Dịch vỗ vỗ cái trán, đem ý tưởng hỗn loạn vứt đi, lấy điện thoại gọi cho Trần Á Huy, bên kia vẫn tắt máy.

 

Anh còn chưa bao giờ kiên nhẫn với người nào như vậy, thật có chút cảm giác người kia cố tình không cảm kích.

 

Hay không chính anh  khi bằng tuổi Trần Á Huy cũng được một người kiên nhẫn đối xử, lại chưa bao giờ từng cảm kích người đó?

 

“Em thích anh

 

“Tôi không thích nam nhân”

 

Khi đó chạm vào đôi môi mang nhiệt độ nóng rực như ánh mặt trời của người kia, hoặc là do môi chính mình rất lãnh, đụng chạm nháy mắt anh liền đẩy đối phương, có chút chật vật.

 

“Dch t, vn nht v sau em không tìm đưc vic lin có th hoàn toàn da vào anh… em tin tưng anh a, em cm thy công ty tương lai ca anh khng đnh thành công, đến lúc đó ly tên ca em đt cho công ty anh, mi tháng phát tin lương cho em là đưc…em lưi a”

 

“Ha ha, bn h hi em là ai? Em nói là lão bà ca anh”

 

Không biết ngủ khi nào, bị tiếng động ồn ào ngoài hành lang đánh thức, anh kinh ngạc vì sao mình lại nhớ về lúc trước, còn chưa hiểu rõ liền nghe được có người gõ cửa “Sở lão bản, chúng ta đi ngoạn thủy đi, nếu anh mệt qúa thì tiếp tục nghỉ ngơi” là thanh âm của Chu Thần.

 

Anh cơ hồ có thể tưởng tượng được biểu tình hưng phấn mong chờ của người nọ.

 

Ân một tiếng liền đứng dậy, xuất môn gia nhập đội ngũ.

 

Vài năm nay Chu Thần đối với hoạt động đều không hứng thú, với việc tắm Ôn Tuyền cũng không, cậu là đang giả vờ…

 

Bởi vì đối cái gì hứng thú đều thiếu thiếu, đến khi có người hỏi cậu vì sao không có tinh thần, cậu mới quan sát người khác, phát hiện mọi người tham gia hoạt động đều đứng dậy nhảy nhót, cậu mới học theo đứng lên. Cậu thích nhất là nằm tên sô pha mềm mại ở nhà, tay cầm điều khiển từ xa xem ti vi mà thôi, giống như con người tràn đầy sức sống kia cùng cậu là hoàn toàn khác nhau.

 

Chu Thần tìm một cái ao nhỏ, độ ấm không nóng lấm, ngồi trên bàn đánh bóng bàn nhúng chân vào nước thử nước ấm, cảm giác rất được. Khủy tay dựa vào đá cuội ở thành ao, cậu ngửa đầu ngây ngốc nhìn bầu trời.

 

Mùa hè phao Ôn Tuyền có vẻ rất tốt, có thể nhìn rõ thân mình dưới làn nước.

 

Ánh mặt trời trên mặt tối sầm lại, Chu Thần liền mở to mắt, là Sở Thiên Dịch.

 

“Lão bản”

 

“Ân”

 

Chu Thần nhìn quanh một vòng, phát hiện đa số mọi người đều đi phao dược dục, có người thích phao hồ độc lập, tựa hồ chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Còn có thể nghe thấy tiếng nữ viên công kêu la cách đó không xa, Chu Thần đột nhiên cảm thấy chung quanh dần dần an tĩnh lại.

 

Sở Thiên Dịch cũng có chút xấu hổ, vốn định ngồi xuống liền dừng lại, đứng dậy đi địa nơi khác.

 

Chu Thần thở ra một hơi, nghĩ rằng vừa rồi Sở Thiên Dịch nhất định là đi nhầm cửa…

 

Ngô, mấu chốt là cậu sợ người nọ thấy được thân thể của mình sẽ có phản ứng gì, như vậy rất dọa người…bất quá hoàn hảo.

 

Hưởng thụ không khí im lặng thanh nhàn không dễ có được này, khi có người đến cậu liền đứng dậy rời đi.

 

Nói thật trong nhà có cái nha đầu làm cậu mỗi ngày đều ong ong lỗ tai, đầu óc mệt không nói còn có nguy cơ lỗ tai bị điếc nữa.

 

Về đến phòng liền nhớ đến Tiểu Trương giữ chìa khóa phòng, do dự một hồi, đến phòng bên cạnh thử gõ cửa. Tuy rằng trong lòng ôm may mắn lại không nghĩ rằng bên trong thật sự có người.

 

Sở Thiên Dịch gặp cậu hiển nhiên có chút giật mình, Chu Thần đã thật lâu không có lén tìm anh.

 

Chu Thần thấy anh ngây người liền hào phóng tiêu sái đi vào, ngồi trên giường nói “Không mang theo chìa khóa phòng, ở phòng anh một chút”

 

“Nga, sao cậu không ngâm mình thêm một chút?”

 

“Ngâm lâu không hít thở được” Chu Thần nhìn chung quanh “Ha ha, mẹ Tiền Trận còn nói đã lâu không gặp tiểu Dịch, tôi cũng không biết bác ấy còn nhớ rõ anh”

 

“Phải không? Là thật lâu không đi, có cơ hội hẳn là đi chào bác ấy một tiếng”

 

“Ai tiểu Chu, tôi đi muốn hết thế giới để tìm cậu nha, vào phòng không được đúng không, mau mau về nhà của chúng ta thôi” Tiểu Trương chạy đến không khỏi phân trần đem  Chu Thần đang muốn nói chuyện lôi đi, một tay nắm tay cậu một tay ôm cổ cậu, còn quay đầu nâng tay làm cái dấu hiệu thật có lỗi cho Sở Thiên Dịch xem.

 

Sở Thiên Dịch đi theo phát hiện mấy người bọn họ khoác áo tắm ngồi chơi mạt trượt, bắt đầu bãi trường thành.

 

Gặp lão bản đến lập tức có người nhường chỗ, mọi người bắt đầu chỉ điểm giang sơn.

 

Gần sáu bảy giờ, nóng bức của mùa hè liền tán đi, Sở Thiên Dịch dẫn theo vài người vào tiểu trấn chơi.

 

Vốn tưởng rằng sẽ tìm được vài nơi náo nhiệt trong tiểu trấn uống rượu, lại phát hiện nơi này vô cùng thiếu thốn chỗ sống về đêm.

 

Thật vất vả tìm KTV, bao một gian gọi mấy thùng bia, mười người đi cùng liền tận tình hô hào.

 

Chu Thần đầu tiên khát nước liền khui một chai, liên tục uống ba chai mới sờ sờ cái mũi lầm bầm lầu bầu “Hình như chưa ăn cơm chiều?”

 

Đối với tửu lượng của cậu mà nói, bụng rỗng uống rượu tuyệt đối tối kỵ, kết quả chính là dễ dàng say.

 

Muốn đi ra ngoài để tỉnh tỉnh rượu, phát hiện đại sảnh toàn mùi rượu , cậu liền hướng về nhà vệ sinh, độ cồn trong cơ thể đột nhiên tăng cao.

 

Người trong gương, tóc ướt nhẹp dán trên mặt, hiển nhiên là không thấy rõ sắc mặt phiếm hồng, trên người cũng chầm chậm xuất hiện mấy khối hồng ngân mẫn cảm.

 

Trở về liền thấy Sở Thiên Dịch đang ngồi một góc nhìn điện thoại trong tay không biết đang suy nghĩ gì, 200% chắc chắn đang nghĩ về tiểu quỷ ở nhà a.

 

Chu Thần hung tợn đi qua, nghĩ rằng, anh thích nữ nhân tôi chỉ có khả năng trừng mắt nhìn là vì không muốn hủy hoại anh, nhưng hiện tại anh thích nam nhân, nếu là nam nhân cũng chỉ có thể thích tôi! Lão tử yêu anh mười năm không có lý do gì liền cho anh chạy khỏi như vậy!

 

5 bình luận về “[TTL] Chương 12

  1. Pingback: Tiềm Thủy Loan « ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎