1

[ NHM ] PN5 (HáchHải)

 

Lần thi cử này nếu như vào được một trăm năm mươi hạng, Lý Đông Hải đáp ứng ngày đó làm dụ thụ, mặc kệ Lý Hách Tể yêu cầu cái gì đều làm theo.

 

Thế nhưng chính là anh không đạt được điều kiện, thi cử hạng hai trăm bốn mươi bốn.                               

                                                                                                                      

Vốn cho rằng không có hi vọng, không ngờ Đông Hải thương anh thức đem cho nên đáp ứng, Hách Tể tự nhiên vui vẻ đã chết, sợ cậu đổi ý nên bằng tốc độ ánh sáng ôm cậu vào phòng ngủ.

 

Sau đó trực tiếp ném lên giường.

 

” Nha! Lý Hách Tể anh nhẹ thôi, rất đau đó.” Cậu oán niệm sờ sờ sau lưng.

 

” Xin lỗi xin lỗi, anh sốt ruột.” Hách Tể một hai ba đem y phục lột sạch, xem ra rất cấp bách. ” Để cho lão công giúp em kiểm tra hô hô, sẽ không đau a.”

 

” Thiết, buồn nôn.” Nói xong, Đông Hải nhẹ nhàng ngồi xuống cởi nút áo.

 

Vừa cởi nút thứ nhất, người nọ gọi lại.

 

” Đợi một chút…” Anh cởi xong áo, bò lên trên đầu giường, một tay tiến đến sau ót cậu, vẻ mặt lưu manh. ” Muốn cởi cũng phải có kỹ thuật.”

 

Lý Đông Hải trừng to mắt. “Thoát y phục thì có kỹ thuật gì? Kia làm thế nào a?”      

 

“ Dụ thụ chính là từ đầu tới đuôi, từ khi bắt đầu cởi áo đều phải dùng vẻ mặt mê hoặc. Bối rối sao? Bắt đầu đi.”

 

” Hách, Hách Tể. Nếu không anh trực tiếp bắt đầu là được rồi, em….”

 

” Em đến cởi quần áo cũng không nguyện ý, kia chút nữa anh yêu cầu cái gì em cũng sẽ cự  tuyệt toàn bộ. Không được, phải làm.”

 

Bị ra lệnh như vậy, cậu bất mãn.

 

” Ai! Là em thấy anh thương cảm nên mới đáp ứng, anh đừng quên anh căn bản không đạt được điều kiện! Em có quyền cự tuyệt yêu cầu anh đề ra.”

 

Hách Tể hơi giật mình nhìn cậu hai giây, tay cũng từ cái ót thu về, quy củ ngồi xuống, chán nản cúi đầu.

 

” Anh biết, dù sao cũng là anh không thắng nên không có khả năng yêu cầu em làm gì. Mới đầu không nghe lời cũng không có ý nghĩa, chính là chờ anh lần sau đạt được điều kiện sẽ trở lại, em trước tiên đi ngủ còn anh đi đọc sách.”

 

Không ngoài mong đợi, Hách Tể bị kéo lại.

 

” Được rồi được rồi, em làm là được.”

 

” Không bị uy hiếp chứ?”

 

Đông Hải nhìn anh một cái. ” Có đúng hay không anh rất quá đáng…”

 

Lại một lần kéo Hách Tể, cậu giật nhẹ góc áo anh, một bộ dạng ngoan ngoãn.

 

” Không đổi ý kiến nữa, anh bảo gì em đều làm theo.”                       

 

Lý Hách Tể thõa mãn, ngực rất đắc ý, anh biết là vật nhỏ rất yêu thương mình.

 

” Ngoan, từ từ  sẽ đến.”

 

Đông Hải kêu khổ không kịp, lúc này cậu không dám nói không được, đành cắn cắn môi mà cởi nút áo.

 

Lý Hách Tể nhìn tiểu Đông Hải không chớp mắt, anh dùng hai tay cởi nút áo cậu, mắt cậu giơ lên có điểm xấu hổ chớp vài lần, hai tay anh tìm tòi gạt áo cậu sang hai bên ngực.

 

Thân, kéo kéo cổ áo.

 

Hai nút áo mở ra không lớn, cũng không có lộ ra bả vai.

 

Đông Hải nhìn người trước mắt, hôn lên bờ môi anh, một tay cởi ra nút áo. Chính là khi áo gần như mở bung, môi cậu liền đi xuống cắn nút áo trên y phục Hách Tể, dùng miệng từng bước mở ra.

 

Động tác này khiến Hách Tể hoàn toàn hài lòng.

 

Cởi nút áo nhanh hơn nhưng không gấp gáp, Đông Hải lấy tay đem y phục Hách Tể hướng quá hai bên cởi ra, cúi người cắn điểm nổi lên trước ngực anh.

 

” Ách.” Hách Tể không ngờ cậu lại dùng chiêu này, phát sinh một tiếng kêu đau đớn.

 

Đầu sỏ gây ra lại không nghĩ tới phản ứng như vậy của Hách Tể, nhất thời buông lỏng miệng ngơ ngác nhìn anh, hai người nhìn nhau không nói gì.

 

” Tiểu bại hoại, thiếu chút nữa đã bị vẻ bề ngoài thỏ con của em lừa!”

 

Mà Lý Đông Hải chính là vẻ mặt nghi hoặc, không hề động. Em, em lừa anh cái gì?

 

Còn chưa kịp hỏi, thân thể đã bị nắm lấy ném lên giường, Lý Hách Tể hóa thân thành đại dã lang ghé vào trên người cậu vừa gặm vừa cắn, vừa hôn vừa liếm.

 

Chờ một chút !! Lý Đông Hải khóc không ra nước mắt, lúc nãy vừa sống chết yêu cầu cậu phẫn dụ thụ, hiện tại thật vất vả mới có cảm giác thì lại xảy ra chuyện gì !!

 

Dục vọng phía dưới bị nắm trụ, thành thạo khiêu khích, người kia còn cố ý chọc chọc hai tiểu khỏa cầu.

 

Thế nhưng cậu căn bản không có năng lực phản kháng, thân thể bị khiêu khích đến nói cũng không nên lời, chờ cậu thở xong, vật nhỏ trong tay Hách Tể cũng tiết ra.

 

Còn chưa có ho xong, cậu đã bị trở mình lại.

 

” Uy!! Anh, anh sao lại gấp như vậy a…”

 

Lý Hách Tể cả tay chân lẫn miệng đều gấp, không có phản ứng với Đông Hải.        

 

” Anh…..Ai nha, đau, điểm nhẹ…”

 

Thanh âm thoáng cái thấp xuống, liền trở nên mềm mại. Xem ra đêm nay phải bảo tồn thể lực.

 

Việc khuếch trương tốn không ít thời gian, Lý Hách Tể không thể chờ lâu như vậy, vuốt ve chính dục vọng của mình, cầm lấy tiến vào.

 

Lý Đông Hải lập tức vùi vào gối đầu mà rên rỉ, anh tận lực một trận lại một trận công kích, gối đầu cũng vô pháp giúp cậu giữ bí mật, tiếng rên càng lúc càng lớn, thẳng đến khi không còn cách nào hô hấp mới dừng.

 

Vẻ mặt, thanh âm toàn bộ quanh quẩn trong phòng.                                            

 

Lý Hách Tể ngày hôm nay như là bị câu hồn, dựa theo tư thế phía sau, cúi người trên lưng Đông Hải, mút vào phần da thịt trắng nõn.

 

Đông Hải bình thường cũng thích chơi bóng rổ, đường cong cơ thể rất mẩy mà những cũng rất đều, màu da phơi nắng nhưng không đen, trong mắt Lý Hách Tể nghiễm nhiên trở thành cảnh xuân. ( em mà cũng có đường cong o_0 )

 

Tư thế từ phía sau tiến công thực sự mãnh liệt, Đông Hải khuôn mặt nhăn nhó nói lầm bầm, mất thật lớn khí lực mới từ trong miệng phát ra lời cầu xin tha thứ.

 

” Đau, điểm nhẹ…”

 

Hách Tể chậm lại vài cái, cổ vươn đến nhắm ngay phần gáy cậu cắn một ngụm, người phía trước nhất thời truyền đến một tiếng hút không khí, phía sau cũng tự giác ngậm chặt.

 

Đông Hải xấu hổ đỏ mặt, nghe người phía sau phát sinh một tiếng kêu rên vì co rút, nhất thời trong ngực hoảng loạn.

 

Dưới thân liền tiết ra một cỗ bạch dịch…..

 

” Hừ hừ, nhìn xem thật không chịu nổi với em.” Hách Tể cắn vành tai Đông Hải rồi một trận mút mát, dưới thân càng thêm mãnh liệt tiến công.

 

” A a ! Ngô ….ngô…”                                                                

 

Thanh âm rên rỉ tình tứ tràn đầy khắp gian phòng.

 

Đến một lúc sau, đại gia hỏa trong cơ thể Đông Hải rốt cục cũng phóng ra, cậu toàn thân mệt mỏi ngã xuống giường, trên trán một tầng mồ hôi.

 

Ngực cậu hối hận a….

 

Sau này, sau này tuyệt đối không đáp ứng Lý Hách Tể làm cái gì dụ thụ nữa !!!!

 

Muội anh a !!!!!                                 

 

Tuy rằng lúc này Lý Đông Hải nghĩ như vậy, thế nhưng mấy tuần sau, tiết mục oanh oanh liệt liệt này vẫn được diễn lại một hồi. ( em ko muốn nhưng người quyết định ko phải là em =)) )

 

Cậu hoàn toàn không biết, dụ thụ là mê hoặc người yêu khiến anh ta biến thành lang mà chủ động, chính là thành công.

 

Từ nay về sau cậu ở trong lòng Hách Tể chính là : ngạo kiều dụ thụ.

 

Sau đó anh lại đem Đông Hải nếm thử từng loại thụ  > < ( =)))))))))))) )

 

=======================END=======================

 

 

3

[ NHM ] PN4 (HáchHải)

Bệnh quáng gà ——- cái này làm Lý Đông Hải thống hận đến cực điểm. Nói xem bệnh này như thế nào lại ghê tởm đến vậy!

 

Khi còn bé, vừa đến buổi tối cậu liền không dám đi ra ngoài, có thời điểm mụ mụ cậu không biết còn kiên quyết kéo cậu ra ngoài, nói không nên ở nhà mà buồn bực, đến nỗi con mẹ nó Đông Hải dọc theo đường đi túm tay áo mụ mụ mà té hơn mười lần.

 

Khóc đến nước mắt nước mũi nước bọt đều chảy, mụ mụ ngoài miệng trách cậu không nói sớm, nhưng cũng cực kì yêu thương giúp cậu lau, an ủi cậu không bao giờ….. dẫn cậu ra ngoài vào buổi tối nữa.

 

Cho nên đến bây giờ Lý Đông Hải vẫn từ chối cùng bằng hữu tụ hội.

 

Bị hỏi nguyên nhân thì cậu xấu hổ không nói, làm hại mọi người cho rằng cậu quái gở, không hòa đồng.

 

Người trong ban rất nhiệt tình muốn giúp đỡ cậu, kết quả ban ngày cậu đều tham gia tiệc nhưng đến buổi tối lại không đi, liên tục bị truy vấn, dưới tình huống đó cậu không thể làm gì khác hơn là nói trong nhà có việc cần quản nghiêm, này là cái thuyết pháp ngu dốt gì a.

 

Ai nha nha, vì sao đến cuối cùng mình vẫn là không thấy được bầu trời đêm.

 

Vì vậy bệnh quáng gà trở thành nhược điểm khiến Lý Đông Hải cảm thấy tiếc nuối nhất, không biết đến lúc nào mới hết sợ tối.

 

Từ đó về sau cậu cũng cẩn thận tránh phát sinh bệnh quáng gà, ngủ đều phải mở đèn.

 

Thật hối hận không nói cùng Lý Hách Tể, ngày đó anh vứt cậu thương cảm ở nhà một mình đi ra ngoài. Bất quá cũng phải cảm tạ lần kia, mặc dù có điểm mất mặt, thế nhưng nhờ lần đó mà quan hệ hai người có biến hóa.

 

Một hôm, đến thời điểm ăn cơm tối.

 

Lý Hách Tể hướng phòng ngủ kêu vài tiếng, cậu đang chơi trò đại chiến với thực vật. Chơi đùa như một tiểu người điên rống loạn khiến Lý Đông Hải không để ý mà đáp vài tiếng lung tung, chính là tiếp theo lại rống loạn.

 

” Mi xác chết quái dị! Xem ta dùng đậu phụ giết chết mi! Cho mi thêm một gốc cây! Hắc hắc” ( Ngàn lần xin lỗi mình thực sự vô dụng với đoạn này o_0 )(em bị ảo hả=)) )

 

” Ân hanh ~~ tiểu khoai tây đang sợ hãi kia, mi quay lại đây! ~~ Ân hanh ~~ “

 

” A chết tiệt thùng sắt tới ~~ muội mi ~~” Đông Hải túm lấy một quả dưa chuột. ” Hanh cáp! Đè chết mi! Ép mi cả đời trở mình không được!” ( em như người điên =.=)

 

Rốt cuộc…

 

Người bên ngoài không thể nhịn được nữa: Lý Đông Hải !!!!

 

” Được rồi được rồi! Để em lưu lại cái đã.” Cậu khuất phục mà gầm rú, không tình nguyện đóng máy vi tính.

 

Hách Tể thấy lão sư  của anh bĩu môi nói thầm đi tới, thế nhưng vừa nhìn thấy thức ăn trên bàn là mắt sáng lên, đặt mông ngồi trên ghế rồi ghé vào bàn nhìn mĩ vị mà chảy nước miếng.

 

Lý Hách Tể đem cậu ra đùa giỡn. ” Thế nào? Cùng với thực vật đại chiến chơi có vui không?”

 

” Chơi vui…..” Nhỏ giọng nói.

 

” Tình nguyện không ăn cơm sao? Tiếp tục đi chơi a.”

 

” Ngô, lấp đầy bụng tương đối trọng yếu. Hách Tể em đói bụng rồi.”

 

” Là ở trên giường bị anh ép tới trở mình không được cho nên tìm trò chơi cho hả giận ?” ( =))))) biến thái )

 

“…..”

 

Nhìn lão sư mặt đỏ lên, anh nghĩ vui đùa cũng đủ rồi, lúc này mới tới phòng bếp bưng ra món cuối cùng.

 

Hai người cùng nhau sinh hoạt, phải có một người nấu ăn, đừng thấy Lý Đông Hải lớn lên hình dáng thông minh xinh xắn ( ọe =)))))))) ), thực ra là đồ đại lười.

 

Cậu chỉ biết làm mỗi món cơm rang trứng, cho anh ăn nửa tháng cơm rang trứng đến muốn ói, cũng lười làm mới tay nghề.

 

Vì vậy trách nhiệm nấu ăn chuyển sang trên người Lý Hách Tể. Đương nhiên làm cơm cho người anh yêu nên cũng không có dị nghị.

 

” Cái này là canh gì?”

 

” Mới học, anh cũng không biết là cái gì, có lẽ là hạt ngô, cây mã đề, cà rốt.”

 

Lý Đông Hải dùng cái muôi lớn múc canh một lần, nghe được Hách Tể nói cái gì cà rốt, cũng múc đụng đến cà rốt. Nhất thời vùng xung quanh lông mày nhíu lại.

 

” Ngô, em không thích cà rốt, không thể ăn.”

 

” Em không ăn cà rốt?” Lý Hách Tể tại đầu của cậu vò một trận. ” Trách không được em bị bệnh guáng gà.”

 

” Cái này cùng bệnh quáng gà có liên hệ gì a!”
“ Đương nhiên là có! Quan hệ nhân quả! Trực tiếp có quan hệ! Bị bệnh quáng gà ăn cà rốt sẽ hảo.”

 

Lý Đông Hải vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ không ra nhiều năm như vậy cậu bị bệnh quáng gà, là bởi vì cậu không ăn cà rốt. – –

 

Thế nhưng, thực sự không thích ăn a T.T ……

 

” Phải ăn! Phải uống! Sau này hôm nào anh cũng chuẩn bị cà rốt cho em.”

 

” Ô ô em, không nên ~~”

 

” Không được thương lượng”. Lý Hách Tể hầu như múc hết cà rốt vào trong bát Lý Đông Hải, đặt trên bàn nói: ” Lão tử còn muốn dẫn em đi ăn bữa cơm với ánh sáng nến.”

 

Ánh sáng nến – bữa cơm…… Ánh sáng nến – bữa cơm…….. Ánh sáng nến – bữa cơm…….

 

Được rồi người ta cũng muốn đi. T.T ” Ô ~~~~~”

 

Lý Đông Hải ủy khuất đều hướng trong bụng nuốt, cầm chén mà khuôn mặt nhỏ cũng nhíu lại, cùng với dáng vẻ chịu chết không có khác nhau.

 

Thấy thế Lý Hách Tể muốn cười, lão sư của anh cùng hài tử như nhau, vẫn là như vậy cũng đủ rồi.

 

Bữa cơm khốn khổ rốt cuộc cũng kết thúc. Đương nhiên, đây là đối với Đông Hải.

 

Sau cùng, chính là Lý Hách Tể không đành lòng nhìn Lý Đông Hải đem cà rốt cùng độc dược giống như nhau mà nuốt, còn lại một phần ba tự cấp cho mình.

 

Lão sư vĩ đại Lý Đông Hải của chúng ta nằm trên giường ngay đơ, dự định chậm rãi cho dạ dày tiêu bớt cà rốt, thì bị Lý Hách Tể một phát túm dậy, bắt đi tản bộ sau khi ăn để tiêu hóa.

 

Cà rốt, ta hận mi !

 

-END-

 

 

1

[ NHM ] PN3 (KhuêMẫn)

Lại nói tiếp, Lý Thịnh Mẫn có một chuyện đặc biệt khiến cậu mất mặt với các hyunh đệ.

 

Đó chính là trong hai mươi mấy năm qua, lịch sử luyến ái của cậu vậy mà trống rỗng, đúng là kỉ lục a, người hyunh đệ khó nhìn nhất trong ban vậy mà cũng kết giao với bạn gái.

 

Cậu muốn kết giao a, nhưng bản thân cũng rất kỳ lạ, cậu đều không phải đặc biệt thích hay chán ghét ai, cho nên vẫn thường đối với bọn họ cười nhạo cùng oán niệm, chính là vẫn duy trì kỉ lục kia.

 

Không kết giao một nữ bằng hữu thì có sao? Tôi cũng sẽ không vì thế mà ăn ít đi một khối thịt, cũng không ăn ít đi một quả bí đỏ !! ( =)) nhắc đến bếu là phải nhắc đến bí đỏ a )

 

Người nào đó vẫn cứ như thế mà sống thoải mái. Thẳng cho đến khi mở mắt trừng trừng nhìn Trịnh Duẫn Hạo đem Kim Tại Trung đến, Lý Hách Tể theo đuổi Lý Đông Hải, thì ngực đối với ái tình  khát vọng càng lúc càng lớn.

 

Ngày đó tại bãi đỗ xe, cũng không tự chủ nói ra nguyện vọng muốn luyến ái.

 

Thoạt nhìn giống như cùng Kim Tuấn Tú nói đùa về một người nào đó, kỳ thực đối với Tuấn Tú chính là ôm một chút mong chờ. Mong muốn Tuấn Tú đem lời của cậu tưởng thật, thực sự đem người giới thiệu cho cậu, chỉ cần phù hợp với yêu cầu của cậu, nam nữ đều không quan trọng.

 

Nhưng cậu không nghĩ đến, đem người đến đều không phải Tuấn Tú, mà là Lý Hách Tể.

 

Sau khi tắm rửa xong, Thịnh Mẫn nhận được điện thoại của Hách Tể.

 

” Lý Thịnh Mẫn ngày kia gặp ở chỗ cũ, tôi giới thiệu đối tượng cho cậu.”

 

Người này thế mà cũng nhớ kỹ chuyện của mình.

 

” Uy Lý Hách Tể cậu chờ một chút, chỉ nói như vậy liền cấp bách cúp điện thoại sao.”

 

” Tôi muốn cùng lão bà của mình thân thiết a, không nên để cậu ấy sốt ruột chờ đợi.”

 

Lát sau truyền đến tiếng rống to của Đông Hải, Lý Hách Tể anh không được nói lung tung !!!!

 

” Cậu nói rõ ràng đi, từ khi nào cùng người kia nói cái chuyện này. Ai, cậu sẽ không trực tiếp cùng người kia thuyết: ” Hyunh đệ tốt Lý Thịnh Mẫn của tôi muốn đàm luyến ái, giới thiệu cho cậu nha” cái này đi? Rất nhảm nhí ! “

 

” Đều không phải.” Tròng mắt lại chuyển động. ” Tôi đã nói tôi cùng bằng hữu tụ hội, gọi cậu ấy cùng tham gia, thuận tiện kết giao bằng hữu.”

 

” Kia còn nghe được, cảm tạ cậu.”

 ­­

Điện thoại bên kia truyền đến tiếng hôn nhẹ, mặt đỏ bừng.

 

Thình thịch —— nghe thấy, cậu trực tiếp treo điện thoại.

 

Thật là chịu không nổi! Một chút thời gian cũng không đợi được mà vội vã hôn nhẹ. A! Quên hỏi cậu ta người kia lớn lên suất hay không, thân cao nhiều ít, thể trọng bao nhiêu, tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi…….

 

Muốn gọi điện thoại lại, ách…… Từ bỏ, nếu quấy rối cậu ta, cậu ta sẽ phát cuồng.

 

Bảo trì vài điểm thần bí cũng tốt.

 

Ngày thứ ba, bọn họ như cũ đến địa phương K tụ hội.

 

Thời điểm Lý Thịnh Mẫn đến thì tất cả mọi người đều đến rồi, Lý Hách Tể đứng lên bắt chuyện.

 

” Cậu như vậy là không được nga, đến gặp tân bằng hữu mà cũng muộn.”

 

” Ngượng ngừng, để biểu đạt sự áy náy, tôi dâng lên cho các cậu kim bài của Lý Thịnh Mẫn, rất khó kiếm đó nga!”

 

Hách Tể cho cậu một quyền vào bụng.

 

” Lại đem bảo khố ra đùa giỡn, mau tới đây, bọn tôi đều đã làm quen, cậu cũng đến bắt chuyện đi.”

 

” Gì chứ, chào hỏi xong rồi mới đến lượt tôi sao.” Cậu sờ sờ đầu, ngắm nhìn khuôn mặt xa lạ kia, trực tiếp bước đến chụp lấy bờ vai anh ta. ” Này nhĩ hảo, tôi là Lý Thịnh Mẫn.”

 

Triệu Khuê Hiền ngẩn người, nói thật là khi nãy anh đã muốn bắt tay với cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì bả vai đã bị chụp lấy.

 

Ha hả, quả nhiên là một người hướng ngoại, để mọi người xem tôi thế nào chinh phục cậu.

 

” Nhĩ hảo, tôi ở ban B tên Triệu Khuê Hiền. 

 

” Ách……B, ban B?” Thịnh Mẫn lấy khủy tay thúc thúc Hách Tể: ” Uy uy, cậu tìm ban B đến là muốn kích động lòng tự trọng của tôi sao? Cậu không sợ anh ấy ghét bỏ tôi là ban F sao?”

 

” Sẽ không đâu, cậu xem Tại Trung không phải ban B sao, Trịnh Duẫn Hạo cũng  đem đến đấy thôi.”

                                                                                                            

Vui vẻ mà hát vài bát, cậu tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Khuê Hiền, kỳ thực vừa nãy khi mọi người hát thì cậu cũng đã ngắm anh đủ rồi.

 

” Nhĩ hảo a, ha hả, anh cũng hát vài bài đi nga.”

 

” Không sao, bọn họ còn đang hát, tôi có chọn vài bài rồi, đại khái bảy tám bài sau sẽ đến phiên tôi hát.”

 

” Nga, nghe nói anh học ban B, thành tích hẳn là không tệ đi, Lý Hách Tể tên kia còn có bằng hữu lợi hại như vậy, nhìn không ra… ha hả.”

 

” Kết giao bằng hữu cũng không phải nhìn vào thành tích, kì thực….Tôi sớm đã muốn cùng cậu kết giao bằng hữu.”

 

Thịnh Mẫn mỉm cười rồi đột nhiên ngây ra một lúc, có ý tứ gì a? Trước đây đã từng biết mình rồi sao?

 

Khuê Hiền đem tình cảnh lần đầu tiên gặp cậu kể lại, bất quá chuyện lần kia nhờ Lý Hách Tể sẽ không nói.

 

Chính là Hàn Vũ học viện có lần tổ chức hội diễn văn nghệ, mỗi ban đều phải có vài người tham dự, ban F có Lý Thịnh Mẫn giỏi võ thuật nên tham gia biểu diễn.

 

Lúc múa côn thì biểu tình chăm chú suất khí, sau khi biểu diễn thì khôi phục vẻ mặt mỉm cười ngọt ngào, tặng cho mỗi người một nụ cười, khoảnh khắc đó anh không biết nên nghĩ cái gì, chỉ là thấy người này thực thú vị.

 

” Nga nga nga ~~~~ là lần kia a, ai nha tôi chỉ là tùy tiện đùa giỡn.”

 

” Rất lợi hại.”

 

” Hắc hắc, kỳ thực là tôi có học chút ít.”              

 

Lý Hách Tể ở một bên len lén quan sát hai người. Đã tự nhiên nói chuyện phiếm, xem ra họ Triệu kia động tác rất nhanh lẹ, Thịnh Mẫn hyunh đệ tốt của tôi, chúc cậu sớm ngày nhận rõ người kia thực chất là hình dạng phúc hắc, mình cũng nên trở về bồi bên cạnh lão bà của mình thôi, hôn nhẹ a tiểu Đông Hải ~~~

 

Lý Hách Tể vội vã về nhà bồi lão bà của mình, những ngày sau đó bọn họ cũng không có nói chuyện nhiều lắm, chỉ nghe các hyunh đệ kể lại buổi tối hôm đó Khuê Hiền rất ga lăng mà đem Thịnh Mẫn hộ tống về nhà, từ sau ngày đó hai người nhiều lần lui tới, một tuần sau người nào đó thông báo đã đáp ứng người nào đó. Người nào đó tặng lễ vật thì có người nào đó nhận, người nào đó nói nhất kiến chung tình thì người nào đó nghe xong mục trừng khẩu ngốc. Nói chung hai người bọn họ thành đôi. ( mệt kìa =.= người nào đó với người nào đó :-< )

 

Anh nhắn lại cho Thịnh Mẫn một cái tin nhắn.

 

—– hyunh đệ nhỡ kỹ, cậu phải làm công !!!!! Công ngược lại Triệu Khuê Hiền !!!! Đến lúc đó hai ta cùng Duẫn Hạo một tổ ba người công quân, cuối cùng là chúc cậu thành ‘Công’. ( anh cũng thích đùa quá ha =.= )

 

Tin nhắn này khiến Thịnh Mẫn cười không đứng dậy được, tự tin tràn đầy mà nhắn lại ” Nhất định !!!!”. ( bạn bếu nghĩ mình là ai =)) )

 

Chính cậu cũng không nghĩ mình làm thụ.

 

Bị Triệu phúc hắc thời gian đầu thượng cũng không nhớ đến tin nhắn của Lý Hách Tể, ngày thứ hai mới đau khổ vuốt cái mông, kỳ thực đối với việc cậu làm thụ cũng không phải rất oán niệm.

 

Hoàn toàn không biết chuyện tin nhắn của người nào đó, Khuê Hiền chính là cho rằng người trung gian Lý Hách Tể là một đại công thần, anh cùng lão bà tình chàng ý thiếp điện thoại nói lời cảm tạ, sau khi tốt nghiệp liền đi du ngoạn.

 

Có một ngày, Lý Thịnh Mẫn ở trong phòng, ghé vào trên giường nhìn lại tin nhắn kia, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Khuê Hiền vừa mới tắm xong.

 

” Ai a Khuê Hiền, kỳ thực thời điểm mới bắt đầu quan hệ cùng anh, ý nghĩ của em hoàn toàn là muốn mình theo đuổi anh.”

 

Sát sát tóc, anh đạm nhiên cười. “Kia như bây giờ không tốt sao? Anh theo đuổi em, thương em như vậy.”

 

” Thế nhưng….” Cũng đúng a, đúng là không có cái gì không tốt.

 

” Mẫn Mẫn em như thế nào đột nhiên lại nói chuyện này?” Khuê Hiền cũng nằm úp sấp ôm cậu.

 

” Không có a, có người nào đó muốn ba hyunh đệ cùng nhau làm công. Nha”

 

Triệu Khuê Hiền nhìn tin nhắn kia có điểm dở khóc dở cười, anh biết là Lý Hách Tể trả thù, muốn giựt dây cho Mẫn Mẫn làm công? Anh ta không biết công hay thụ là trời đã định sẵn sao? ( =)))) )

 

” Mẫn Mẫn ngoan, đừng để ý đến tin nhắn này, người kia thực buồn chán, chúng ta làm chính sự đi.” Đem bả vai Thịnh Mẫn quay lại, trực tiếp đè cậu xuống mà tiến đến hôn nhẹ. ( o_0 chính sự =)) )

 

Vẫn là rất ~~~~~~~~~ buổi tối thực sự rất dài a.

 

– Hiền Thỏ văn END –

 

1

[ NHM ] PN2 (MễTú) – Hạ

Ly khai nơi ấy, Tuấn Tú đi đến một…. thành phố khác, thoát khỏi gánh nặng trên người, dương quang tựa hồ cũng bắt đầu phá lệ mà long lanh hơn xưa.

 

Tìm phòng trọ, đến trường mới báo danh, có lúc phải đi làm thêm, cuộc sống bận rộn cứ như vậy bắt đầu.

 

Cậu đại khái không nghĩ đến vào ngày Hàn Vũ học viện khai giảng, cậu lại gặp phiền phức, là mấy học sinh cá biệt.

 

” Đem tiền ngoan ngoãn giao ra đấy.” Giựt tiền!

 

” Hổ ca, kia tiểu nam sinh dường như lớn lên không tệ lắm.” Lại cướp sắc?

 

Đám người cá biệt một phát giữ chặt tay cậu, Tuấn Tú quật cường tự nhiên không chịu đi vào khuôn khổ, liều mạng mà nắm lấy đồ vật hai bên trái phải mà ném vào bọn họ, có lúc còn ra vài quyền, còn kêu cứu.

 

” TMD! Lão tử không bắt được cậu sẽ không gọi Hổ ca!” Đầu lĩnh đám cá biệt nổi giận giữ cậu lại.

 

Lý Hách Tể, Trịnh Duẫn Hạo cùng Lý Thịnh Mẫn bọn họ chỉ là đi ngang qua, nhưng nghe thấy thanh âm vẫn là dừng lại.

 

” Đang làm gì?” Lý Hách Tể đi tới, thấy Tuấn Tú đang tựa trên tường, trong tay gắt gao cầm tảng đá, khi nhìn thấy anh thì nhãn thần từ tức giận biến thành thỉnh cầu.

 

Không biết vì sao, tâm Hách Tể cảm thấy hồi hộp.

 

” Hách ca, anh thế nào ở đây? Ách, đây là một người thủ hạ của tôi, tôi tự mình quản giáo là tốt rồi.”

 

Anh ta là lão đại của trường, sỡ hữu một đám người cá biệt, đương nhiên cái này khiến tên kia phải kính nể ba phần.

 

” Đúng không? Cậu biết tôi ghét nhất bị lừa dối.”

 

Hổ ca chột dạ nhất thời không dám nói.

 

” Hanh, người kia tôi mang đi.”

 

Theo lời nói của anh hai người hyunh đệ tiến lên đỡ cậu, Tuấn Tú nhưng đến trước mặt Hách Tể, nói. ” Bao tiền của tôi….”

 

Hách Tể nghe xong xoay người, ba người to lớn kia tự động đem tiền giao cho anh, sau đó chạy.

 

Tuấn Tú nói cảm tạ rồi tiếp nhận bao tiền Hách Tể đưa qua, mắt nhìn lại anh, ngay lập tức bị anh bế lên. ( ganh tị na T_T anh bế đứa khác ngoài em )

 

Từ lúc bị anh bế lên, quan hệ của cậu cùng Hách Tể bắt đầu có biến hóa.

 

Lý Hách Tể tuy rằng thành tích không hảo, thế nhưng là một nam nhân tốt, rất chiếu cố cậu, nếu như không phải gặp Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú cho rằng có khả năng cậu cùng Lý Hách Tể sẽ suốt đời bên nhau.

 

Nhưng, trên đời tối vô dụng là hai chữ nếu như.

 

Bởi vì nó chân thực đã xảy ra.

 

Một buổi tối, quán bar ban đêm, luôn luôn là ánh sáng lấp lánh.

 

Ngọn đèn mờ ám đan xen chiếu rọi vào nhau, trên người mỗi người hầu như đều là vị đạo của rượu.

 

Trước quầy bar có hai nam nhân, cậu nghe được hẳn là đang đàm luận hạng mục hợp tác của công ty, Kim Tuấn Tú không phải cố ý nghe, ai kêu bọn họ ngồi ngay trước mặt.

 

Mặc dù Hách Tể nói qua, nói anh muốn kinh doanh quán rượu, quán bar này là cái địa phương rất phức tạp, đủ loại kiểu dáng đủ loại người, cho dù có chút trắc trở thì sau này cũng có đủ năng lực tìm cậu.

 

Nhưng kỳ thực có ai muốn mỗi lần đều cùng người yêu đi đòi tiền ni? Đối phương không nói gì, nhưng người ngoài thì thấy thế nào, kia lại là một mặt khác.

 

” Waiter, cho tôi một ly rượu cốc-tai.” Lại thêm một vị khách nhân, có chút quen thuộc.

 

” Thỉnh chờ.”

 

Cái người nam nhân kia vốn cũng không chú ý đến Tuấn Tú, trong lúc vô tình quay lại thì tập trung nhìn thẳng vào cậu.

 

” Hanh, nguyên lai là cậu nha, chúng ta thật đúng là hữu duyên.” Là người ngày đó khi dễ cậu, Hổ ca.

 

Tuấn Tú trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phúc bình tĩnh, an tĩnh mà uống rượu.

 

” Yêu, còn không để ý cậu. Thế nào, Lý Hách Tể không cho tiểu tình nhân tiền lẻ sao? Còn muốn cậu đi đến địa phương này làm việc?” Hổ ca thấy cậu không lên tiếng, lại tiếp tục khiêu khích, hướng đến tay cậu tìm tòi. ” Nếu không thì cậu đi theo tôi đi, tôi cũng không như Lý Hách Tể bạc đãi cậu, sẽ khiến cậu thỏa mãn….”

 

Tuấn Tú lập tức bỏ cái tay kia ra, bị người như thế sờ tay nhất thời cảm thấy chán ghét.

 

” Đều không như cậu nghĩ, cổn!”

 

” Như vậy hung hăng làm gì? Quay về với sự thật là Lý Hách Tể không ở đây, hiện tại tôi đem cậu đi bán cũng không ai biết, cậu nên nghe lời.”

 

Ha ha—– còn không phải chính là ly rượu cốc-tai bị Tuấn Tú một hơi hất lên mặt người kia.

 

” Hỗn đãn, cổn!”

 

” Tiểu tử thối cậu, Hổ ca không phát uy cậu cho tôi là mèo bệnh a!” Hổ ca phẫn nộ giơ tay lên, hướng cậu đánh xuống.

 

Tuấn Tú đang chuẩn bị tránh, người nọ nắm tay còn chưa có hạ xuống đã bị người khác bắt được.

 

Là hai người nam nhân ngồi ở quầy bar, trong đó có một người nam nhân sạch sẽ ngăn nắp, tây trang màu ngà, tóc quăn, toàn thân trên dưới lộ ra quý khí.

 

” Nhân gia chức nghiệp là điều rượu, cậu yêu cầu vô lý bị gọi cổn là bình thường.”

 

” Anh là tiểu tạp chủng ở đâu ra! Có dũng khí quản chuyện của đại gia….A!”

 

Nam nhân nhanh chóng xuất thủ cho người kia một quyền.

 

” Tôi chưa bao giờ đánh súc sinh, ngoại trừ thứ mồm miệng bẩn, nhưng miệng của cậu, phóng không ra thứ sạch sẽ.” Nói như không có gì xảy ra, thế nhưng giọng điệu dị thường đanh thép.

 

Hổ ca kỳ thực cũng là một người thông minh, nhìn ra được người kia, cũng không muốn rước lấy nhục, không phục hừ một tiếng rồi bỏ đi.

 

Tuấn Tú rất cảm kích anh ta, hướng anh ta nói cảm tạ, anh ta cũng không nói gì, xoay người cùng đối tác nói vài câu, lại cất bước trở về.

 

Nam nhân cười đến ưu nhã: ” Nghe rất giống cậu ta cùng tình nhân của cậu có cừu oán, bởi vì cậu?”

 

Kim Tuấn Tú ngẩn người, nam nhân tiến lên ghé sát vào mặt cậu.

 

” Xem ra cậu rất được, lớn lên không tệ.”

 

Nếu như bình thường có người như vậy đến đây khiêu khích, Tuấn Tú khẳng định sẽ chửi ầm lên không biết xấu hổ, thế nhưng ngày hôm nay không biết làm sao, chỉ thấy mặt hơi nóng.

 

Cậu nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt, hoảng loạn nháy mắt, sau đó quay đi….

 

” Bất quá thế nào cũng cảm tạ anh, tôi còn muốn làm việc.”

 

” Tôi đây sẽ không quấy rầy cậu, nhớ kỹ tôi là Phác Hữu Thiên.”

 

Bắt đầu từ ngày đó, Phác Hữu Thiên tiến nhập vào cuộc sống Kim Tuấn Tú, bọn họ trong lúc đó cứ như vậy mà bắt đầu, thật kì diệu.

 

Liên tiếp mấy buổi tối, Hữu Thiên đều đến quán bar ngồi, ngồi trước quầy bar cùng Tuấn Tú nói chuyện.

 

——- anh thế nào lại tới?

 

——- tôi đến uống rượu không được sao?

 

——- một mình lại đi uống rượu? Cũng không phải thất tình.

 

——- thảm hại hơn, tôi còn chưa bắt đầu cũng đã thất tình.

 

Kim Tuấn Tú ngây ngốc, lời này thế nào giống như nói cho cậu nghe, nhất thời mặt một trận nóng lên.

 

” Buồn chán!!!”

 

” Ai tôi nghĩ cậu lớn lên rất giống quả đào, tiểu quả đảo kỳ thực cậu tức giận cũng rất khả ái.”

 

” Cái gì quả đảo, anh mới là sầu riêng thối! Miệng thật thối!”

 

Sau lại qua mấy buổi tối, Hữu Thiên không có tới, ngực cậu không hiểu vì sao cảm thấy lạc lõng, hẳn là bộn bề công việc, theo sát khách hàng bàn bạc a.

 

Như thế nào nghĩ đến anh ta ni? Không có đến cũng rất tốt! Luôn nói mình không đứng đắn….. Thế nhưng, chờ một chút Kim Tuấn Tú! Cậu sẽ không như vậy thích anh ta, không thể!!! Cậu đã có Hách Tể. Hách Tể đối với cậu tốt như vậy. Ai nha nha, Phác Hữu Thiên thối, sầu riêng thối !!! Không muốn không muốn …..

 

Qua hai buổi tối, Hữu Thiên lại đến, Tuấn Tú hơi giật mình nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhức, hảo thương tâm.

 

Anh ta, tay kéo một người bạn gái tới, là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh.

 

Tuấn Tú buổi tối đó vẫn không nói gì, an tĩnh uống rượu, nhìn Waiter đưa cho bọn họ thêm một cái ghế.

 

Thấy Hữu Thiên chính giữa đẩy ghế ra hướng toilet đi, Tuấn Tú hầu như theo bản năng đi theo.

 

Có thật nhiều thật nhiều lời muốn nói, muốn nói với anh cảm giác của mình.

 

Vào toilet, người đâu? Mỗi phòng đều không có đóng cửa. Cụp —— cửa toilet bỗng dưng bị đóng lại.

 

Tuấn Tú lại càng hoảng sợ, quay đầu lại thì bị một cái ôm ấp áp bao lấy, vị đạo quen thuộc như vậy, ngày đó thiếu chút nữa bị vấp té cũng được người kia bắt lấy, ngửi được vị đạo trên người anh, giống nhau như đúc……..

 

Là Hữu Thiên….

 

” Tuấn Tú…” Có trời biết trong lòng tiểu tử kia đang rất khẩn trương. ” Tôi thích em.”

 

Cậu đột nhiên khóc, kia là cậu theo tới toilet muốn nói với anh, nhìn thấy Hữu Thiên cùng một nữ nhân đi cùng nhau, cái loại đố kỵ này cảm giác rất thương tâm, cậu minh bạch, là cậu thích nam nhân này.

 

Thế nhưng, Hách Tể làm sao bây giờ? Đều không phải mình thích Hách Tể sao?

 

” Nhưng, thế nhưng em, em đã có Hách Tể a, em hiện tại cùng Hách Tể quen nhau a, em ngô…….”

 

Hữu Thiên che lại miệng Tuấn Tú, tham lam hàm lấy đôi môi kia, đầu lưỡi cũng không tự chủ mà đi vào khoang miệng ấm áp ướt át, khẽ cắn lấy đầu lưỡi mềm mại.

 

Buông Tuấn Tú ra, Hữu Thiên chăm chú nói: ” Tuấn Tú em phải rõ ràng, em đối với Lý Hách Tể kia chính là ỷ lại, ái tình đều không phải dựa vào thứ tự đến trước đến sau mà quyết định.”

 

—— Tuấn Tú, theo anh được chứ?

 

Đầu óc một trận trống rỗng, Kim Tuấn Tú sau cùng ôm lấy nam nhân trước mặt.

” Hữu Thiên, em cũng thích anh.”

 

Mặc dù có lỗi với Hách Tể, Tuấn Tú chính là hướng người kia nói lời chia tay, Hách Tể một tiếng lại một tiếng ‘Vì sao’, ‘Thế nào như vậy’ nhìn Tuấn Tú ngồi trên xe Hữu Thiên rời đi.

 

Hách Tể xin lỗi, anh nhất định tìm được người so với tôi còn tốt hơn, mong anh hạnh phúc.

 

Vài ngày sau, Tuấn Tú chuyển trường, chuyển tới một trường học gần công ty Hữu Thiên, cậu nghĩ chính mình không cách nào đối mặt Hách Tể.

 

” Hữu Thiên, em đối với Hách tể rất quá đáng a?”

 

” Chờ người kia gặp được người anh ta thực sự yêu, anh ta trái lại sẽ cảm tạ em.”

 

Hiện tại Kim Tuấn Tú nghĩ Phác Hữu Thiên ngày trước có thể hay không là một tiên đoán gia, hoặc là học giả gì đó, như thế nào lại chuẩn như vậy, có đạo lý như vậy.

 

Lý Hách Tể gặp được chính là biểu ca Lý Đông Hải, thoạt nhìn so với cậu trước đây còn dành nhiều tình yêu hơn.

 

Nga, Hách tể nhắn tin tới.

 

—– kẻ ngu si Tuấn Tú, cảm tạ cậu, tặng một biểu ca khả ái như thế cho tôi.

 

—– hắc hắc, các người hạnh phúc thì tốt rồi. PS: không nên lại gọi tôi là kẻ ngu si nữa !!!

 

Lúc này, Hữu Thiên quay mặt lại, ôm Tuấn Tú.

 

” Đang nhìn cái gì a bảo bối?”

 

” Hữu Thiên.”

 

” Ân?”

 

” Em rất thích anh a!”

 

” Ha hả, anh cũng vậy.”

 

– END –

 

 

1

[ NHM ] PN2 (MễTú) – Thượng

Trên TV đang chiếu thi đấu bóng đá, người mê bóng nhiệt tình hò hét cùng hoan hô, thuyết minh viên ngữ khí kích động, rõ ràng là thanh âm rất náo nhiệt, thế nhưng đều bị thanh âm tranh cãi bao phủ.

 

Kim Tuấn Tú liếc nhìn phụ mẫu hai bên trái phải, tiếp tục đem âm lượng tăng lớn.

 

Dường như có ảnh hưởng, âm lượng TV cực lớn, thanh âm tranh cãi lại càng lớn hơn.

 

Hai người đầy người đều là mùi rượu, Tuấn Tú cau mày bịt mũi.

 

” Chơi mạt chược chơi mạt chược! Ực, bà cũng chỉ biết chơi mạt chược, bà chơi mạt chược rất giỏi a! Rốt cuộc cũng thua !”

 

” Ông ông ông đừng tưởng rằng ông có thể muốn đi đâu là đi, chỉ một công ty nho nhỏ cũng quản không xong, ông là vô dụng!”

 

” Bà cho là công ty, quản công ty rất dễ a , bà xem thử a! Tôi là đi công tác, cho bà cuộc sống khá giả, cái hũ bạc này có ngày bị bà hút mòn đến chết!”

 

” Chết cái gì, ông nói chuyện nên chú ý! Chơi mạt chược chỉ là vui, tiêu khiển một chút, làm cái gì có cá độ! Tôi chỉ là vận may kém một chút, nói không chừng là do ông xui xẻo, ngay cả ông cũng nói bậy.”

 

” Ai nha bà! Vẫn muốn tranh luận cùng tôi sao!  Muốn đánh nhau sao?”

 

” Đến a đánh a! Xem hàng xóm có cười không, nói ông đánh lão bà!”

 

” Ai nha! Tôi đây cũng…”

 

Hai người yên lặng! —— Kim Tuấn Tú đứng lên giận dữ.

 

Thật ầm ĩ thật ầm ĩ, chỉ biết ầm ĩ, ầm ĩ vài câu lại chuyển sang đấu võ, có phiền hay không !!!!

 

Kim mụ mụ vẻ mặt đỏ bừng, chỉ chỉ Kim ba ba.

 

” Nhìn ông nhìn ông, ảnh hưởng đến con tôi! Nhi tử ngoan, đừng học lão ba của con! Đến một cái công ty cũng đem phá hư!”

 

” Nam nhân bên ngoài phải can quản sự nghiệp, con xem mụ mụ con chỉ biết đi ra ngoài đánh, chơi mạt chược, bà dám kéo nhi tử vào? Bà, bà là lợi hại!”

 

Nha tây, lại bắt đầu ầm ĩ!

 

” Được rồi, hai người đều trở về phòng ngủ đi! Ba người ngủ phòng khách, mụ mụ đi, đi vào.”

 

Kim ba ba mắng thầm, dựa vào cái gì lần nào cũng là mình ngủ phòng khách, nói xong liền ngã lên sofa nằm.

 

Tuấn Tú đem Kim mụ mụ đuổi về phòng ngủ, người kia vẫn không ngừng lẩm bẩm.

 

” Nhìn ba con, thật vô dụng! Nhi tử không được thua kém a, vào một trường đại học nổi tiếng, sau đó ra trường mở công ty, công ty còn lớn hơn của ba con! Biết không? Nhi tử của mụ mụ sẽ không thua một người vô dụng như vậy!”

 

Lại là người vô dụng, ông ấy cũng là lão công của mẹ a!

 

Kim Tuấn Tú yên lặng nghe nàng lẩm bẩm, trong ngực lại phản bác. Đem mụ mụ đưa vào phòng. Đi ra phòng khách nhìn, ba ba trên sofa đã ngủ, Tuấn Tú lại thở dài.

 

Ở đây thực đáng ghét, một điểm cũng không giống gia đình, thực đáng ghét…..

 

Có một ngày, Lý Đông Hải đến nhà cậu nói chuyện phiếm, Đông Hải chính là biểu ca của Tuấn Tú, nói chuyện rất được, cậu tự nhiên mà đem toàn bộ mọi chuyện trong nhà nói với cậu ta.

 

” Dì cùng dượng thế nào như vậy a! Tuấn Tú a, mỗi ngày đều mệt chết đi?”

 

” Mệt a, thế nhưng không có biện pháp.”

 

” Nếu không đệ đến nhà ca ở mấy tháng? Coi như đến chơi cùng ca, ba mẹ ca cũng rất hoan nghênh đệ.”

 

” Nhưng là như thế này được không? Vạn nhất ba ba cùng mụ mụ đệ cãi nhau sẽ không có người can ngăn.”

 

” Đệ thấy bọn họ sẽ thực sự đánh nhau? Không có a ! Bọn họ cũng là vì say mà cậy mạnh, yên tâm không có việc gì đâu.”

 

Cứ như vậy, ngày thứ hai Tuấn Tú đến nhà Đông Hải ở.

 

Ba ba cùng mụ mụ Đông Hải, cũng chính là dì cả cùng dượng của Tuấn Tú đều đối với cậu rất tốt, mỗi ngày đều hỏi cậu muốn ăn cái gì, khi ăn sẽ gắp rau cho cậu, không cho cậu làm việc nhà, khi buồn chán liền bảo Đông Hải dẫn cậu ra ngoài…..

 

Sinh hoạt của Đông Hải hảo hạnh phúc a, mình lúc nào mới có một cuộc sống như vậy, kỳ thực chỉ cần không cãi nhau, chỉ cần không cãi nhau là tốt rồi.

 

Mỗi một ngày, Tuấn Tú đều nghĩ như vậy, chính là cậu vẫn không vui.

 

Hơn một tháng sau, vào một ngày nọ Đông Hải vào phòng tìm Tuấn Tú, nhưng chỉ thấy duy nhất một tờ giấy.

 

=============================

 

Biểu ca , dì dượng, cảm tạ các người một tháng qua đã chiếu cố con.

 

Ba ba mụ mụ, mong muốn các người đừng…….cãi nhau nữa.

 

Con cần đổi hoàn cảnh sống, con sẽ sống tốt, đừng lo lắng.

 

— Tuấn Tú

 

===============================

 

Chưa từng có nhiều tinh lực cùng kiên trì, cậu, chính là muốn thoát ra khỏi cuộc sống chán ghét như vậy.

 

–         Chưa hoàn –

———————————-

 

Cố sự của Tuấn Tú có điểm nhiều, cho nên ta phân ra hai chương mà viết.

 

Hạ văn ta cũng sẽ mau chóng hoàn, sẽ không khiến các ngươi đợi lâu.

 

PS: Thân ái Tiểu Bạch, ngươi cần phải nhìn lại, Tại Trung đều không phải lão sư. == ||

 

p/s : màu xám của tác giả 😮

 

1

[ NHM ] PN1 (ĐậuHoa)

 

Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên bậc thang, đếm tiền mặt trong ví.

 

” A a a a a a —–“

 

Sẽ hỏng mất, biểu đệ Trầm Xương Mân của anh, thiên a, ăn rất khỏe đi !! Ba ba cấp tiền tiêu vặt trong một tuần tiêu hết không nói, ngay cả tiền tích góp cũng tốn không ít. ( em Min nhà DB ăn kinh phết =)) )

 

Nhất định phải bảo lão ba cùng mình chi trả! Tiền riêng thân yêu của ta, ta sẽ không để mi hi sinh vô ích đâu!

 

Trịnh Duẫn Hạo sốt ruột mà hướng bốn phía nhìn một chút, đột nhiên thấy ở hành lang không xa là thân ảnh quen thuộc của Kim Tại Trung !

 

Thấy Tại Trung tâm tình không hảo anh vội đứng lên, rất cao hứng muốn chào hỏi người kia.

 

Thế nhưng, Kim Tại Trung thời điểm này nhìn thấy anh bỗng cụp lông mi, biểu tình không vui.

 

” Tiểu Tại! Ách cậu…..” Là mình lại làm sai cái gì sao?

 

” Hanh!”

 

” Ai Tiểu Tại, làm sao vậy? Thế nào lại không để ý đến tôi.”

 

Tại Trung một lần lại một lần nhìn Duẫn Hạo. ” Bỏ đi! Không nên theo tôi nói chuyện nữa!”

 

Duẫn Hạo một lần lại một lần ngăn cản Tại Trung. ” Tôi đã làm sai cái gì sao? Tôi đâu có chọc cậu sinh khí?”

 

Sau cùng, anh bị cậu hung ác rống lên một tiếng rồi rời đi.

 

Cảm giác rất khác biệt so với bình thường, lần này là thực sự tức giận, thế  nhưng cậu sinh khí vì cái gì?

 

Sau đó thật nhiều ngày, Trịnh Duẫn Hạo mỗi lần tiếp cận Tại Trung đều bị cự tuyệt, thực sự cảm thấy tuyệt vọng kinh khủng, anh không muốn cứ như vậy bị cậu bỏ rơi.

 

” Trịnh Duẫn Hạo? Trịnh Duẫn Hạo!” Lý Đông Hải gọi lớn, từ khi bước vào phòng học đến giờ trạng thái của anh đã không tốt, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì.

 

Lý Hách Tể bên cạnh đẩy vai Duẫn Hạo —- Uy! Gọi cậu đấy.

 

” Chuyện gì?”

 

Đông Hải lão sư hỏi : ” Sao ngày hôm qua không trực nhật?”

 

” Quên mất, tâm tình bất hảo”. Nói xong, anh lại nằm úp sấp xuống phía dưới.

 

Muốn cùng tôi đối nghịch? ” Cậu chớ quên đã đáp ứng tôi thế nào, ngày hôm nay lưu lại chịu phạt.”

 

” Được.” Hữu khí vô lực mà kéo dài thanh âm, nói cho có lệ.

 

Đáp ứng cậu cái gì mà đáp ứng a, thực sự là tâm tình đang rất bất hảo, không phải tôi chỉ là đáp ứng Tiểu Tại cùng cậu không đối nghịch sao, dám đem quan hệ cùng Tiểu Tại ra uy hiếp tôi …..Chờ một chút! Lý Đông Hải cậu, cậu ta cùng Kim Tại Trung là hảo bằng hữu! Được nga, thế nào không nghĩ tới ?

 

Tìm cậu ta hỗ trợ ! Không nói chuyện với mình nhưng có thể nói chuyện với Đông Hải !

 

Đến khi tan học, Duẫn Hạo theo đuôi Đông Hải đến phòng làm việc, Đông Hải vừa quay đầu lại đã bị dọa đến hoảng sợ.

 

” Trịnh Duẫn Hạo cậu đến đây làm chi?”

 

” Thật ngại quá thật ngại quá, tôi là có chút việc muốn nhờ cậu.”

 

Cầu xin thật lâu, Đông Hải sau khi nghe xong cuối cùng cũng đáp ứng.

 

Trịnh Duẫn Hạo ở phòng thí nghiệm đợi, chờ đợi rất lâu nên phát sinh cảm giác lo lắng, mong ngày mong đêm, hướng ánh trăng mà mong chờ, rốt cuộc đã đem Đông Hải tới.

 

Thế nhưng kết quả rất thất vọng, cậu ta nói Tại Trung không muốn nói chuyện cùng cậu ta. Kia làm sao bây giờ a?

 

” Kia, cậu hiện tại có cùng với ai một chỗ không?” Cũng không biết Lý Đông Hải vì cái gì, đột nhiên hỏi đến vấn đề này.

 

Trịnh Duẫn Hạo tự nhiên gấp đến độ một bên giậm chân một bên minh oan, luôn miệng nói chỉ cần tiểu Tại chưa nói không thích anh, anh sẽ vẫn thích tiểu Tại.

 

Lý Đông Hải đắc ý đem tên của Kim Tại Trung hô lên, đến khi Trịnh Duẫn Hạo ra ngoài xác nhận thì anh cảm thấy hoàn toàn bối rối.

 

Tại Trung thế nào lại ở chỗ này? Cậu vì sao lại khóc?

 

” Ai, tiểu Tại đừng khóc, đừng khóc…..Kia, rốt cuộc làm sao vậy?”

 

Ngay thời điểm Trịnh Duẫn Hạo chân tay luống cuống, Lý Đông Hải lại nói anh nên tự giải quyết, cũng không quay đầu lại mà đi.

 

Nha! Muốn anh an ủi như thế nào nha! ( =)) tùy anh đó )

 

Duẫn Hạo không biết nên nói cái gì để an ủi, đành phải liên tục lau nước mắt cho Tại Trung.

 

Đột nhiên Tại Trung hai tay ôm lấy cổ Duẫn Hạo, mang theo thanh âm nức nở chọc người yêu mến —- Duẫn Hạo, em thích anh.

 

Đầu óc trong nháy mắt dường như bị hỏng….

 

Tại Trung nói chính là thích mình sao? Em ấy nói em ấy thích mình đúng không? Không phải nằm mơ?

 

” Em thích tôi?” Duẫn Hạo ôm mặt cậu hỏi, cậu cắn môi gật đầu.” Thật tốt quá ! Tại Trung, tôi cũng thích em, đã thích lâu như vậy. Thời điểm trước đây em đối với tôi hung hăng, kỳ thực cũng là thích tôi sao?”

 

” Ân.”

 

” Kia, em lúc trước vì sao không để ý đến tôi? Nghe Đông Hải nói, hình như bởi vì biểu đệ của tôi?”
” Em… em nghĩ đến anh cùng cậu ấy quen nhau.”

 

Duẫn Hạo cười cười, hôn một cái lên trán Tại Trung. ” Thế nào có thể? Tôi chỉ thích duy nhất một người là em a, đừng khóc.”

 

Tại Trung gạt nước mắt, mũi có điểm hồng hồng, biểu hiện như vậy khiến lòng Duẫn Hạo đều say mê.

 

Chính là chịu không nổi, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách, Tại Trung cũng ngại ngùng nhìn rồi sau đó nhắm mắt lại, môi chạm môi.

 

—– Cảm tạ cậu a Lý Đông Hải, tôi bảo chứng từ này về sau cũng sẽ không cùng cậu đối nghịch nữa! Tôi cũng sẽ vì cậu và Lý Hách Tể mà cống hiến.

 

—– Còn có Kim Tại Trung, nhớ lại lần đầu tiên tôi thấy em đem tay che miệng, dáng vẻ hé miệng cười thật xinh đẹp khiến tôi liền thích em, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thẳng vào con ngươi ngăm đen của em, tôi bị mê hoặc lại càng thêm thích em, nhớ lại lần đầu tiên tôi có dũng khí tiếp cận em lại bị em rống giận, tôi vẫn tin tưởng sẽ không nhìn những người khác, mà chỉ thích em.

 

Tiểu Tại, tôi vĩnh viễn sẽ bảo vệ em.

 

— Đậu Hoa văn END —

 

p/s : ấm áp quá *tung bông* hạnh phúc quá *rải hoa*