[TTL] Chương 8

Chương 8

Chu Thần về nhà, ngoài ý muốn phát hiện Chu Giai đang đứng trước cửa, thấy cậu bước vào liền nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

“Em làm gì vậy?” Mở tủ giày thay dép lê, trốn tránh Chu Giai như trốn ôn thần, chắc nàng lại phát bệnh rồi.

“Anh cùng Thiên Dịch ca tăng ca?”

“Có chuyện?”ChuThần đột nhiên trừng mắt nhìn nàng “Em còn không mau đi ngủ, nói cái gì đâu không! Anh đếm đến ba, em lập tức biến mất trước mặt anh! Một, hai….”

“A, em ngủ, đồChulột da!” Chu Giai chạy đi kiếm phòng mình, thò đầu ra ngoài nhìnChuThần nói “Ca, về sau anh đừng tăng ca cùng Thiên Dịch ca nga!”

“Vì sao?”

“Tiểu Huy sẽ ghen!” Nói xong liền [Ba] một tiếng đóng cửa phòng, tiếp theo là tiếng khóa cửa.

“ChuGiai!!” Chu Thần thấy hoa mắt, một lát sau mới phản ứng được,ChuGiai biết được mối quan hệ của Sở Thiên Dịch cùng Trần Á Huy?

Ngô, cũng phải, ngày ấy ở quán bar, nhìn hai người dính nhau  không biết mới lạ, nhưng nhanh như vậy nàng liền đồng ý tiếp nhận sao?

Trần Á Huy ghen? Tự nhiênChuGiai nhắc đến vấn đề này làm gì? Cậu ta ghen cùng mình có quan hệ gì đâu.

ChuThần mang theo nghi vấn nằm trên giường, càng nghĩ càng rối.

Chẳng lã ý của muội muội, là cậu thích Sở Thiên Dịch, quấn lấy Sở Thiên Dịch, trở thành người thứ ba?

Cậu mới không phải là người thứ ba a!

Cậu phiền toái cào đầu.

Cậu không biết gần đây Chu Giai tìm được một tổ chức, hủ tính bắt đầu lộ, trở thành một hội viên của bầy sói. *ý là bạn Giai thành hủ nữ =]]*

Chu Giai trốn trong chăn cười thầm, trong đầu toàn ý dâm, Trần Á Huy kiêu ngạo là ngạo kiều thụ cùng Thiên Dịch ca này băng sơn công, càng nghĩ càng đẹp.

Quan hệ của nàng cùng Trần Á Huy khôn tệ, ngày nào đó yêu cầu hai người chụp một tấm ảnh hôn nhau hẳn là không thành vấn đề đi.

A, tổ chức Lý tỷ muội thật có phúc!

Lão ca bên kia của nàng thật không có hy vọng gì, theo Thiên Dịch ca nhiều năm cũng không thấy hai người quan hệ sâu sắc, bằng không nàng đã theo lão ca bên này chụp mấy tấm ảnh rồi.

Hôm sau, Chu Thần chuẩn bị bữa sáng cho Chu Giai xong liền xách giày xuất môn, cửa vừa đóng liền nghe bên cạnh nhà có thanh âm, xoay người nhìn thấy một nam nhân mặc bộ ves màu đen.

Namnhân kia cũng đang nhìn cậu.

Mấy ngày trước Chu Thần mới biết được nguyên lai một tầng có bốn nhà nhưng chỉ có cậu dùng một nhà, nhà bên cạnh có người, hai nhà còn lại hiện đang chờ người mua.

Vừa nãy cậu thấy nam nhân đối diện, liền biết này là chủ nhân căn nhà kia.

Nghĩ sau này chính là hàng xóm, hẳn là nên chào hỏi một chút, nhưng người kia thản nhiên liếc nhìn cậu một cái liền mở khóa cửa đi vào.

Chu Thần phun ra một hơi, ấn thang máy xuống lầu. Xem ra hàng xóm kỳ này khó kết giao rồi.

Bên ngoài mây đen ngưng trọng, hôm trước trời oi bức như vậy là vì hôm nay trời mưa.

Chu Thần nhớ sau xe có mang theo dù liên yên tâm đề máy xe rời đi.

Hôm nay vẫn tăng ca chỉ là nội dung công việc ít đi một chút. Không chỉ điều chỉnh giá sản phẩm mà còn đem tài liệu thẩm tra lại một lần nữa.

Lúc Chu Thần cùng Sở Thiên Dịch đang sức đầu mẻ trán, điện thoại Sở Thiên Dịch vang lên.

Một bên anh nghe điện thoại cùng Trần Á Huy nói chuyện phiếm, một bên vội càng lật xem tư liệu một lần nữa rồi đóng dấu.

ChuThần thấy anh hận không thể kéo dài tay, có chút buồn cười, liền cống hiến một tay giúp Sở Thiên Dịch giữ điện thoại.

Đối phương cảm kích nhìn cậu một cái liền tiếp tục bận việc.

ChuThần đứng có vẻ gần, nghe được thanh âm tinh tường của nam hài bên kia vọng lại, tựa hồ là oán giận mấy ngày qua Sở Thiên Dịch bồi cậu ta quá ít.

Lâm bí thư gõ cửa, đưa đến tờ giấy A4 trắng, bên trên là hàng loạt bảng sai lầm quy cách.

Quả nhiên là sai. Mặt Sở Thiên Dịch lạnh xuống, đem đống số liệu kia cho Lâm bí thư, để nàng trở về tính toán lại toàn bộ.

“Uy! Anh có nghe em nói không!!”

Chu Thần tiến về sau một chút, này âm thanh thật lớn, ngay cả Lâm bí thư đi đến cửa còn kinh ngạc quay đầu nhìn. Chu Thần cười cười, chỉ vào điện thoại của lão bản đang cầm trong tay.

Sở Thiên Dịch có chút tính cách cuồng công việc, có thể bồi Trần Á Huy tán gẫu một ít việc vặt nhàm chán đã là cực hạn, đối phương lại chỉ trích anh chỉ lo công việc mặc kệ mình, làm anh nhớ đến lần trước đối phương cố tình gây sự liền quay đầu nói với Chu Thần “Cúp máy”

Chu Thần cúp điện thoại, đứng sau lưng Sở Thiên Dịch, nở nụ cười.

Chuông điện thoại lại vang vài lần, Sở Thiên Dịch cũng không muốn tiếp, nói không đến hai câu liền cúp máy. Sau đó đơn giản bắt đầu làm việc.

Lúc nghỉ ngơi, Sở Thiên Dịch lại là người mở miệng trước “Tiểu hài tử thật khó ở chung” Anh nhớ rõ nhà Chu Thần cũng  có một tên, làm anh không thích tên này chút nào.

“Nga” Chu Thần xé bịch khô bò mình mang theo, đổ ra bàn, rút ra một miếng vừa ăn vừa nói “ Có chút khiến người khác phát cuồng” Hơn nữa nhớ đến muội muội cậu tối qua nói những lời kia, cậu hận không thể lấy khô bò đè chết mình.

“Hai người ở chung rồi sao?” Sở Thiên Dịch thấy Chu Thần ăn liền lấy một khối.

“Cáp?” Chu Thần cười rộ lên, nam nữ cùng một chỗ liền kêu ở chung sao? “Xem như đi, bất quá chỉ hai tháng nàng liền rời đi”

“Vì sao?”

“Không có khả năng ở cùng tôi, trong nhà cũng không cho phép a”

“Người nhà không đồng ý?” Sở Thiên Dịch hỏi đồng thời lại có chút… chột dạ.

“Cái gì mà có đồng ý hay không…..” Chu Thần dừng lại, mới ý thức được hai người nói chuyện tựa hồ có chút lệch lạc “Anh đang nói ai? Tôi nói Chu Giai, nha đầu kia đang ở cùng tôi”

“Tôi nhớ rõ nhà cậu có một nam hài”

“Nga, người qua đường thôi, sớm cút đi rồi”

Sở Thiên Dịch cắn thêm một mẩu thịt bò, không biết vì sao tâm tình cảm thấy tốt hơn một chút.

Chu Thần nhìn Sở Thiên Dịch, nghĩ đối phương còn có thể hỏi cái gì nhưng này miệng anh không ngừng ăn thực ăn, vẫn cắn a cắn a không có dấu hiệu dừng lại.

Hầu kết Chu Thần cao thấp trượt một chút, liền bỏ quan một bên.

Chắc Sở Thiên Dịch lại hỏi cậu về sinh hoạt cá nhân, loại sự tình này mấy năm qua đã không xảy ra. Kỳ thực cậu thực hy vọng cùng đối phương nghe một chút chuyện về mình, điều kiện tiên quyết là người kia phải muốn nghe. Bất quá xem ra vừa rồi là toàn bộ những gì đối phương muốn biết rồi….

Hôm nay so với hôm qua bớt mệt một chút, Sở lảo bản nói kết thúc công việc, đồng hồ trên tay Chu Thần biểu hiện trời đã muốn tối.

Xuống lầu, đứng ở cửa mới phát hiện không biết lúc nào trời đã mưa rồi, nước mưa tạt vào mặt cậu. Chu Thần vỗ đầu mắng chính mình, dù để trong xe thì dùng cái rắm gì….

Đồng sự đã sớm về hết, cậu tựa vào cửa, để mựa tạnh dần rồi đi.

Khi Sở Thiên Dịch đi ra liền thấy Chu Thần đang giãy dụa.

ChuThần cũng nghe tiếng bước chân anh đi tới, chính là không nghĩ tới đối phương dừng lại bên cạnh mình.

“Sở lão bản, đi thong thả” Đương nhiên cậu càng không nghĩ đến Sở Thiên Dịch lai để ý chính mình, ngày thường cơ bản là vừa tan sở liền về nhà.

“Cậu không mang theo dù?” Sở Thiên Dịch nhìn trời mưa to, nhíu mày.

“Ân…để trong xe”

“Cùng nhau đi đi”

ChuThần giật mình trừng mắt, lại nhìn đoạn đường từ cửa đến bãi giữ xe, gật đầu đứng cạnh Sở Thiên Dịch.

Hai người cùng bước,ChuThần cảm thấy đoạn đường bình thường rất dài kia nay tự nhiên ngắn đi không ít.

Trên người Sở Thiên Dịch có loại mùi hương thản nhiên thơm ngát, không biết là loại nước hoa nào, hương vị hòa cùng mùi mưa đặc biệt hảo.

ChuThần thấy đuôi dù chen giữa hai người liền nói “Tôi cầm cho”

Cậu chậm rãi nghiêng dù về phía Sở Thiên Dịch, tận lực che hạ cho đối phương. Dù sao cậu vừa mới hết cảm mạo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không bệnh lại được.

Đối với động tác nhỏ của cậu, Sở Thiên Dịch tự nhiên không chú ý tới, sờ vào túi áo tắt điện thoại di động, cảm giác loại ngày mưa này thật sự đáng ghét, cũng phiền lòng.

Đến khi tới hầm gara, Chu Thần gấp dù trả cho anh, nói tiếng cảm ơn liền đi tìm xe mình.

Lúc này Sở Thiên Dịch mới quay đầu nhìn Chu Thần, thấy bộ ves màu bạc của đối phương ướt nhẹp một nửa, loại màu này khi ướt nước liền hiện ra rất rõ ràng, sau lưng lấm tấm đốm nước thẳng đến vạt áo, tựa hồ còn có nước mưa rơi xuống đất. Tóc cũng ướt đẫm, trái lại cả người mình khô ráo, một chỗ cũng không dính nước.

Trái tim đột nhiên như bị người thắt chặt, loại cảm giác sinh động không nói nên lời này thật quen thuộc, chính là dù không nói ra lại làm cho anh cảm thấy rất trọng yếu.

Ảo não vỗ vỗ đầu, quay đầu nhìn chiếc xe màu đen bên cạnh, tựa như khi anh uống cà phê, độ ấm rong tay lúc nào cũng vừa ý, hoặc là mỗi ngày cẩn thận ngửi sẽ thấy trong văn phòng có vị chanh ngọt liệm mà anh vẫn thích.

Trước mắt một trận bạch quang thoảng qua, Sở Thiên Dịch ngẩng đầu, gặp một chiếc xe màu đỏ đi ngang anh, người trong xem hướng anh gật đầu, độ cong bên miệng như có như không.

Anh thấy Chu Thần một tay nâng má tựa vào bên trái, một tay nắm tay lái, không tự giác bước theo cậu.

Chu Thần từng theo anh hai năm rưỡi, khi đó anh cảm thấy người này thật chán ghét, có khi muốn tránh xa một chút, có khi muốn chọc giận cậu liền đi chung với bạn gái, tóm lại không muốn thấy cậu. Lúc ấy không biết vì sao lại sợ hãi, lúc này mới biết có lẽ như Chu Thần nói, chính mình kỳ thực không muốn phát hiện cùng một loại người với Chu Thần. Cậu nói đúng, anh với cậu là cùng một loại người.

Vậy, anh còn lý do chán ghét người này sao?

Anh đột nhiên cảm thấy,ChuThần này chẳng những không quấn quít lấy anh, ngược lại còn hờ hững.

Bộ dạng người nọ lái xe luôn luôn hiện trong đầu anh, tiêu sái nhưng phong tình, cùng vớiChuThần lúc trước xa lạ rất nhiều.

ChuThần chậm rì rì lái xe, nửa người đều ướt rất khó chịu, nhưng nhớ đến Sở Thiên Dịch chủ động giúp cậu, tâm tình liền tốt lên không ít.

Cậu biết Sở Thiên Dịch không thích cậu quấn lấy anh, cậu hiện tại đã làm tốt lắm, vô luận là làm cái gì cũng không hỏi rõ anh.

Biết anh thích hương chanh liền đến văn phòng dùng nước hoa hương chanh khử mùi. Biết anh lúc làm việc thường thích uống cà phê liền làm một ly để sẵn trên bàn, hoàn toàn là hành động theo bản năng.

Cậu thật sự là làm tốt lắm ròi, không phải sao? Cậu chỉ còn việc nấu cơm là chưa học được thôi.

Cậu vĩ đại như vậy, Sở Thiên Dịch lại chướng mắt cậu, đúng là đồ mù.

Mở radio, tùy tiện nghe nhạc, áp chế tâm tình tịch mịch.

Người ta cho dù mù cũng là chướng mắt mình a! Thực mụ nội nó buồn bực.


4 bình luận về “[TTL] Chương 8

  1. Pingback: Tiềm Thủy Loan « ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

  2. :)) ta thích câu chửi sau cùng nha hehe. chương nào cũng đau lòng hết. mà lúc trước CT kiêu ngạo lắm sao haizzz coi như bi quả báo đi để ta gi có ý đinh chém tên công hix

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎