[NVDT] Chương 13

Minh họa cho anh Vũ Nguyệt \m/

 

Chương 13

 

“Cấp đại gia ta một chén trà!!” Một đại hán há mồm hô to.

 

“Đến ngay! Thỉnh gia chậm dùng” Một vị lão nhân đầu bạc đem chén trà đến cho đại hán.

 

“Cho ta một chén!!”

 

“Ta cũng một chén trà”

 

“…..”

 

………

 

Một quán trà làm bằng trúc mộc mao thảo truyền ra các loại tiếng cười to, tiếng nói chuyện.

 

Đột nhiên tất cả mọi âm thanh đều ngưng bặt, mọi người trong trà lâu đồng loạt hướng ánh mắt ra cửa, chuẩn xác mà nói là người ngoài cửa.

 

Lão nhân quay đầu, chỉ thấy một vị mỹ nam tử ăn mặc bình thường từ từ đi đến, lão nhân lập tức ra tiếp đón.

 

“Công tử, thỉnh sang bên này ngồi” Lão nhân dẫn Vũ Nguyệt đến bàn trống.

 

“Thỉnh cho ta một chén trà” Vũ Nguyệt nhàn nhạt nói với lão nhân.

 

“Dạ được”

 

Lão nhân xuất ra một cái chén sạch sẽ nhất, đổ đầy một chén trà lớn.

 

“Công tử, thỉnh chậm dùng”

 

Người từ bốn phía dùng ánh mắt tham lam nhìn Vũ Nguyệt, tựa như đàn lang gặp tiểu dương, chính là ngại hàn khí phát ra từ người hắn mà không dám tùy tiện tiến lên.

 

Rốt cuộc cũng có người nhịn không được.

 

“ Vị công tử này, tại hạ Trương Đại Hổ, đối với nơi này phi thường quen thuộc, công tử định đến địa phương nào? Tại hạ có thể dẫn đường” Trương Đại Hổ tự nhận hành vi hiệp nghĩa, nhưng tham lam lóe trong ánh mắt lại bán đứng y.

 

“Không cần” Vũ Nguyệt một lời cự tuyệt.

 

“Công tử…”

 

Trương Đại Hổ còn muốn nói cái gì nhưng bị Vũ Nguyệt cắt ngang.

 

“Mời ngươi không cần quấy rầy ta”

 

Trương Đại Hổ y nơi đây hô phong hoán vũ, không ai dám không để cho y mặt mũi. Thế nhưng hôm nay lại bị nam tử ‘giác nhược’ này cự tuyệt, nói y như thế nào nuốt trôi khẩu khí này.

 

“Ta thấy ngươi có vài phần tư sắc, mới muốn giúp ngươi, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt”

 

Nói xong, thân thủ Trương Đại Hổ muốn sờ mặt Vũ Nguyệt.

 

[Ca sát]

 

“A!!Tay của ta” Trương Đại Hổ ngã xuống đất, ôm tay rên rỉ.

 

Mọi người sợ tới mức chạy loạn. Vũ Nguyệt đứng dậy, đi đến trước mặt lão nhân.

 

“Xin hỏi đến Thúy Tú sơn đi hướng nào?”

 

Lão nhân run rẩy chỉ phương hướng.

 

“Cám ơn” Vũ Nguyệt ra khỏi trà lâu, theo hướng lão nhân chỉ mà đi.

 

“Lão đại, ngươi có sao không?” Vũ Nguyệt vừa đi, liền có mấy người vọt chạy vào trà lâu.

 

[Ba] Trương Đại Hổ tát vào mặt người phía trước.

 

“Vừa rồi các ngươi đi đâu?”

 

“Chúng ta….”

 

[Ba] Lại một bàn tay.

 

“Biến! Đi theo tiện nhân kia, ta nhất định phải bắt được hắn, hung hăng đem hắn đặt dưới thân giải trừ mối hận trong lòng”

 

“Được” Những người khác cùng cười đáng khinh, trong mắt phát ra tia tham lam.

 

Bọn người Trương Đại Hổ theo phương hướng vừa nãy đuổi theo Vũ Nguyệt, đột nhiên một nam tử chặn đường bọn chúng.

 

“Ngươi là ai? Mau tránh ra! Nếu không đừng trách ta không khách khí!” Trương Đại Hổ hô to.

 

“Mạo phạm chủ nhân…. Tử” Thanh âm lãnh khốc từ miệng nam tử phát ra tựa nhưng thanh âm của tử thần.

 

“A”

 

Tiếng kêu thảm thiết ngưng lại, hết thảy khôi phục như cũ, nam tử đã sớm biến mất chỉ còn lại mất cỗ thi thể cùng vết máu đầy đất.

 

 ***

 

Ước chừng một canh giờ, Vũ Nguyệt thấy được Thúy Tú sơn xa xa, một dãy núi dài tựa như một con cự long đang nằm. Vũ Nguyệt tiếp tục hướng mục tiêu đi đến, qua mấy thôn trang, không thôn trang nào là không bị bọn sơn tặc đánh cướp, nơi nơi toàn vết máu cùng vết tích bị thêu rụi.

 

……

 

Đột nhiên Vũ Nguyêt thất một thôn nhỏ không ngừng phát ra khói đen nồng đậm, hắn nhanh chóng đi đến thôn trang. Vừa bước vào thôn đã nghe mùi máu tươi nồng đậm, đập vào mắt là hình ảnh thê thảm, khắp nơi đều là thi thể, có lão có trẻ… Ngọn lửa thiêu rụi tứ phía không ngừng phát ra tiếng [Hoa lí ba lạp]

 

Vũ Nguyệt đạm mạc nhìn hết thảy, giống như không có cảm xúc thế nhưng trong mắt chợt lóe hồng quang cùng nắm tay nắm chặt biểu hiện nội tâm không bình tĩnh của hắn lúc này.

 

“Mau đến a! Trong này có người” Đột nhiên phía sau Vũ Nguyệt truyền đến thanh âm hô to.

 

Vũ Nguyệt chậm rãi quay đầu, người nọ lập tực hóa ngốc như tượng gỗ, trong mắt xuất hiện tia kinh diễm cùng tham lam.

 

“Đến đây! Làm sao có…” Nghe tiếng, vài người chạy lại nơi Vũ Nguyệt, biểu tình bọn chúng cũng như người nọ vừa rồi phát ngốc.

 

Người nọ dùng tay áo sát miệng, hướng Vũ Nguyệt cười đáng khinh, thân thủ sờ soạng trên mặt Vũ Nguyệt.

 

“Mỹ nhân vì sao ở đây a?”

 

Vũ Nguyệt cố nén xúc động muốn đem con chuột hôi kia chém chết, chậm rãi nâng khóe miệng, lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh, duy trong mắt một mảnh lạnh băng.

 

“Tê” Một trận tiếng hấp khí vang lên.

 

“Không được! Ta hiện tại chỉ muốn đem hắn điên đảo một phen” Người nọ nói xong liền muốn xé rách y phục của Vũ Nguyệt.

 

“Chờ một chút! Mỹ nhân này nếu đem hiến hắn cho thủ lĩnh…”

 

“Nhưng mà… được rồi! Dù sao đợi thủ lĩnh ngoạn chán còn không phải đem thưởng cho huynh đệ chúng ta sao? Nếu lần này cao hứng không chừng thủ lĩnh còn thưởng chúng ta một chút bảo bối”

 

“Ha ha ha! Mang hắn đi! Đi thôi” Người nọ hưng phấn hét lớn một tiếng.

 

……

 

Hai tay Vũ Nguyệt bị cột phía sau, hắn cố nén cảm giác bị tay người sợ loạn, bị đám sơn tặc dẫn đến Thúy Tú sơn. Bên ngoài không thấy thủ vệ, vào càng sâu càng nghiêm ngặc, cơ hồ cứ năm bước là một tên thủ vệ.

 

“Dương Tam, cười vui vẻ như vậy, nhặt được bảo bối gì sao?” Một thủ vệ trong đó giễu cợt.

 

“Ha ha ha! Đúng! Nhặt được bảo bối” Dương Tam cười lớn, đám người phía sau cũng cười ha hả.

 

“Phải không? Vậy cho tiểu đệ ta mở rộng kiến thức”

 

“Không thành vấn đề! Mang hắn đến đây” Dương Tam hét lớn một tiếng, lập tức có người đem Vũ Nguyệt tiến lên.

 

“Tê” Thêm một trận hấp khí.

 

“Qủa thật là bảo bối a! Thũ lĩnh nhất định thực thích, đến lúc đó ngươi… hì hì, có lợi không cần quên tiểu đệ nha”

 

“Nhất định, nhất định” Dương Tam khẳng khái đáp ứng.

 

……

 

 

 

2 bình luận về “[NVDT] Chương 13

  1. Pingback: Nguyệt Vũ Dị Thế « ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎