[NVDT] Chương 14

Chương 14

 

Tiếp tục đi thêm một đoạn đường, một sơn trại thật lớn xuất hiện trước mắt Vũ Nguyệt, tựa như một tòa đại thành lũy. Cả sơn trại đều được đại thụ to lớn che chở, từ xa căn bản không thấy được. Thủ vệ trong này càng thêm thâm nghiêm, cơ hồ mỗi nơi đều có thủ vệ, thật sự là ngay cả con muỗi cũng không dễ vào. Hơn nữa thủ vệ trong này rõ ràng cùng vừa rồi bất đồng, cả đám đều ngẩng đầu, mục không tà thị làm sao có thể là sơn tặc, căn bản là quân đội  có rèn luyện.

 

“Hai vị đại ca, làm phiền mở cửa” Dương Tam gạt bỏ khí dương tự cao lúc nãy, cung kính nói với tên canh cửa.

 

Tên canh cửa khinh bỉ nhìn đám người Dương Tam, quay đầu hét lớn “Mở cửa!”

 

Cửa mở, Dương Ba hồi phục chỉ cao khí dương, hướng phía sau hét lớn “Đi”

 

Vũ Nguyệt theo bọn chúng bước đi, vừa đi vừa quan sát cảnh sắc bốn phía. Được mấy bước bọn họ đi vào một cái đại sảnh, cả đại sảnh tràn ngập tiếng cười to, tiếng rên rỉ, tiếng khóc.

 

Cười to chính là sơn tặc, tiếng khóc là của đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ này là từ thôn trang bị đám sơn tặc bắt đến, khoảng chừng mười một, mười hai tuổi, đứa lớn cũng mười bốn mười lăm tuổi, trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, chỉ có thể đứng yên thấp giọng khóc.

 

Khi Vũ Nguyệt nhìn bọn chúng, mọi ánh mắt đều nhất trí hướng về phía Vũ Nguyệt.

 

[Tê] Thanh âm hấp khí nổi lên.

 

Vũ Nguyệt đối với ánh mắt kinh diễm, tham lam này đều làm như không thấy, hắn đang yên lặng thống kê số lượng đám sơn tặc. Trong này cộng với bên ngoài ước chừng bảy ngàn người, trong đó hết năm ngàn người hoài nghi chính là binh lính, còn lại là một đám ô hợp.

 

“Thủ lĩnh, mỹ nhân này là tiểu nhân vừa rồi phát hiện được liền mang đến hiến cho thủ lĩnh” Dương Tam nịnh nọt tên đang ngồi trên chiếc ghế da hổ kia.

 

Người nọ dáng như trái banh, thịt béo trên mặc mỗi lần nói chuyện đều run run, ánh mắt mị thành sợi chỉ. Một tay gã ôm đứa nhỏ, một tay cầm chén rượu, lúc này đang mê mẩn nhìn Vũ Nguyệt hận không lập tức lao đến. *ta nôn =3=

 

“Được! Được! Làm tốt lắm! Bổn thủ lĩnh nhất định thưởng ngươi” Thủ lĩnh lớn tiếng khen ngợi.

 

“Cám ơn thủ lĩnh! Cảm ơn thủ lĩnh” Dương Tam liên tục tạ ơn.

 

Thủ lĩnh đẩy nam hài trong ngực ra, chậm rãi đi đến Vũ Nguyệt.

 

“Mỹ nhân a! Bổn đại gia duyệt ngươi vào sổ, tới bây giờ ta chưa từng thấy qua tuyệt thế mỹ nhân như ngươi” Nói xong liền sờ mặt Vũ Nguyệt.

 

“Người tới! Đem mỹ nhân về phòng bổn thủ lĩnh, đêm nay bổn thủ lĩnh muốn cùng mỹ nhân phiên vân phúc vũ* ! Ha ha ha ..” Nói xong liền cười ha hả.

 

* phiên vân phúc vũ: mây mưa

 

“Ha ha ha!” Mấy tên còn lại cũng cười ha hả che dấu không cam lòng thế nhưng ánh mắt tham lam kia không thể nào dấu được.

 

Vũ Nguyệt bị hai người dẫn ra khỏi đại sảnh, đi đến phòng thủ lĩnh.

 

“Thủ lĩnh đang ở đâu?”

 

Một nam nhân ngăn đường bọn họ.Nam nhân khoảng ba mươi tuổi, gương mặt sắc bén như đao tước, ngũ quan thô cuồng, thân thình cường tráng, da thịt màu tiểu mạch, trên người còn mang theo sát khí chỉ khi đánh chém lâu tại sa trường mới có được, ánh mắt lợi hại nhìn thấu lòng người làm người ta có cảm giác áp lực thực lớn. Khi gã nhìn thấy Vũ Nguyệt thì trong mắt chợt lóe qua kinh diễm sau đó là đề phòng thật sâu cùng nghi hoặc.

 

Người này không đơn giản! Đây là đánh giá của Vũ Nguyệt.

 

“Hồi nhị thủ lĩnh, thủ lĩnh tại đại sảnh” Hai người có chút sợ hãi nhìn nam nhân.

 

“ Hắn là ai vậy? Các ngươi muốn đem hắn đi đâu?”Nam nhân nhìn Vũ Nguyệt hỏi.

 

“Hồi nhị thủ lĩnh, hắn là người được hiến tặng cho thủ lĩnh, thủ lĩnh phân phó hai ta mang hắn về phòng”

 

“Ân, các ngươi đi đi”

 

“Vâng, nhị thủ lĩnh” Hai người lập tức kéo Vũ Nguyệt rời đi.

 

Người nọ tản ra lạnh lùng cùng hơi thở tôn quý, nhất định không phải người thường!Namnhân nhìn Vũ Nguyệt liền lâm vào trầm tư.

 

***

 

Vũ Nguyệt bị đưa đến một căn phòng bố trí thập phần xa xỉ, nơi nơi đều đặt châu quang bảo khí không giống như phòng của sơn tặc, chỉ giống phòng của một tên thiếu gia nhà giàu.

 

Vũ Nguyệt lẳng lặng suy tư bước tiếp theo, tuy lần này hắn mang theo những người có thân thủ tốt nhất, có thể lấy một địch với mười tên thị vệ nhưng là nếu xung đột ngay sẽ tạo ra thương vong. Phải biết rằng huấn luyện một ám vệ không phải đơn giản,  huống chi là ám vệ tốt nhất, Vũ Nguyệt muốn nghĩ ra cách không tổn thất gì.

 

Tối

 

[Chi] Cửa phòng mở, một vật thể hình tròn tiến đến.

 

“Mỹ nhân, đại gia ta đến đây” Vũ Nguyệt bị người ép đến bất động.

 

Thủ lĩnh kia chậm rãi cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của Vũ Nguyệt nhưng đầu Vũ Nguyệt khẽ né một chút. Người trên thân cũng không tức giận, dùng cánh tay phì thịt bắt lấy cằm Vũ Nguyệt, đem đôi môi đỏ mọng mê người kia trở về.

 

“Mỹ nhân, không cần thẹn thùng! Đại gia ta sẽ thực ôn nhu” Nói xong lại chậm rãi cuối đầu.

 

Vũ Nguyệt nhìn thấy cái mặt phì thịt ngày càng tiến gần liền cố nén xúc động muốn nôn mửa, nhàn nhạt mở miệng “Đem tay của ta cởi trói, ta hầu hạ ngươi”

 

Vũ Nguyệt dùng biểu tình cùng ngữ khí lãnh đạm nói ra câu này, có bao nhiêu mị người liền có bấy nhiêu.

 

Thủ lĩnh kia không để ý, nghe được Vũ Nguyệt muốn chủ động liền nở nụ cười, không hề nghĩ ngợi cởi bỏ dây thừng cho Vũ Nguyệt.

 

Ngón tay thon dài của Vũ Nguyệt chạy loạn trên người người nọ, trong phòng dâng lên từng trận rên rỉ. * ta nôn đợt 2 *

 

Vũ Nguyệt khắc chế xúc động muốn giết người, dùng âm thanh trầm thấp hấp dẫn nói “Nhìn mắt ta…”

 

Thủ lĩnh ngốc lăng nhìn ánh mắt Vũ Nguyệt, hai mắt Vũ Nguyệt từ khi nào đã hoàn toàn biến thành màu đỏ, đỏ tươi như huyết

 

 

2 bình luận về “[NVDT] Chương 14

  1. Pingback: Nguyệt Vũ Dị Thế « ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎