[TTL] Chương 13

Chương 13

 

Không biết người nào trong phòng cầm đầu hát rốt cuộc bị vỡ giọng làm một đám cười vang, vì thế một đống người tranh nhau vừa hát vừa rống, không ai chú ý đến góc cửa phía sau.

 

Sở Thiên Dịch cảm giác có người tiếp cận, trên đùi trầm xuống, trước mắt nhiều hơn một người, trong phòng vốn thiếu ánh sáng, bóng người trước mắt càng thêm tối đen.

 

Chu Thần ngồi lên đùi Sở Thiên Dịch, không nói hai lời liền nâng cầm đối phương mà hôn xuống, chưa tính đến cái gì kỹ xảo tốt xấu gì cậu cũng đã luyện tập các bước cơ bản trong đầu không ít lần.

 

Sở Thiên Dịch hồi hồn lập tức đẩy cậu ra “Chu Thần, cậu say rồi”

 

Chu Thần bị Sở Thiên Dịch đẩy vào tường, cậu tức giận trừng mắt “Anh biết tửu lượng của tôi mà” nói xong liền vòng hai tay qua cổ Sở Thiên Dịch tiếp tục hôn anh, còn thừa dịp đối phương không chú ý mà đưa đầu lưỡi vào.

 

Sở Thiên Dịch không ngừng đẩy cậu ra nhưng lần này Chu Thần hạ quyết tâm không cho anh đẩy cậu, ôm chặt anh đồng thời còn hai tay còn bấu chặt vai áo anh.

 

Tư thế ngồi của hai người thực không được tự nhiên nhưng cũng vì vậy nên một người đẩy một người cố ôm cũng không phát ra tiếng động lớn.

 

Đời này Chu Thần chưa từng liều mạng như thế, cậu chỉ biết nếu cậu buông lỏng tay họ Sở này sẽ rời cậu đi thật xa, bất luận  vô tình hay cố ý thì mọi cố gắng của cậu đều uổng phí.

 

Trong mắt cậu nhanh chóng tràn đầy thương tâm cùng ủy khuất.

 

Không có cảm giác vì sao cho tôi ở bên cạnh anh lâu như vậy? Vì sao bắt tôi phải làm trợ lý cho anh? Vì sao lại cười với tôi!

 

Cầm thú! Ngày mai tôi liền từ chức, hôm nay trước mang anh cắn chết!

 

Hai tay nắm vai áo vô lực buông thỏng, chậm rãi vòng qua cổ anh.

 

“Ngô…ân….ân?” Chu Thần cảm giác phía ngực trái phập phồng kịch liệt như có từng cơn sóng dâng lên, tầm mắt ngày càng mơ hồ, dường như có ai đàng nhìn cậu,  đầu ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua hai má cậu.

 

Sở Thiên Dịch gạt đi nước mắt đọng nơi khóe mắt của Chu Thần, đôi mắt kia dù cho ở hoàn cảnh nào cũng sáng ngời lúc này lại mênh mông sương mù.

 

Aizz, nguyên bản là anh bị Chu Thần cưỡng hôn, không biết khi nào đã đổi từ khách thành chủ, dòng nhiệt tình thình lình xuất hiện khiến anh muốn đem người trong lòng hôn đến khi đối phương hít thở không thông.

 

Cho tới nay anh đối với tình cảm yêu cầu rất cao, đối với bạn lữ cũng thế, cao đến chính anh cũng không rõ anh muốn tìm dạng người như thế nào. Tìm không ít bạn gái nhưng không có cảm giác với một ai, anh cảm giác những người đó cách anh rất xa rất xa. Sau lại phát hiện với nam nhân cũng có thể, anh nhớ đến con người bị anh gọi là ẻo lả kia…

 

Anh nhìn nam nhân có chút say rượu trước mắt, anh rất muốn thu hồi lại lời nói đó, Chu Thần – tuyệt không ẻo lả, hoàn toàn không. Có đôi khi anh lại nhìn cậu, mi, mắt, môi, toàn thân cậu so với nữ nhân thậm chí còn mị hơn, mười năm trôi qua cũng không thay đổi.

 

Nhưng anh đã bỏ lỡ mười năm.

 

Ánh mặt trời có chút chết tiệt chói mắt, Chu Thần kéo chăn qua đầu lại có cảm giác ai đó giật chăn đi.

 

Thống khổ mở to mắt, ngáp một hơi dài “Làm gì vậy”

 

Tiểu Trương lay lay cậu “Tỉnh liền đứng dậy đi, qua giờ ăn sáng rồi”

 

“Cảm ơn cậu nhưng căn bản là tôi không muốn thức dậy, cậu không thấy tôi không mở mắt hả” một lần nữa nhắm mắt lại.

 

“Mau đứng dậy đi, lão bản nói một tí dẫn tụi mình đi tham quan kìa”

 

Lão bản? Chu Thần lắc lắc đầu, đột nhiên ngồi dậy “Sở Thiên Dịch?”

 

“Xác chết vùng dậy dọa người a!” Tiểu Trương vỗ ngực, lôi Chu Thần vào phòng tắm, giục cậu nhanh lên.

 

Vừa soi gương vừa đánh răng, cậu nhớ lại chuyện tối quá, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì…

 

 Cậu nhổ bọt kem đánh răng, hỏi Tiểu Trương “Hôm qua tôi như thế nào trở về?”

 

Tiểu Trương vừa gấp chăn cho Chu Thần vừa trả lời “Nha, hôm qua cậu uống say, trong lúc hỗn loạn ầm ĩ vậy mà ngủ đi, sau đó tụi tôi kéo cậu về”

 

“Còn lão bản?”

 

“Lão bản?” Tiểu Trương suy nghĩ một chút “Anh ta có điện thoại sau đó rời đi, nga, trước khi đi bảo tụi tôi chiếu cố cậu…”

 

Chu Thần đóng cửa, bọt nước trên người rơi xuống đất.

 

Aizz, già thật rồi, rốt cuộc lúc say rượu lại làm loạn, khéo làm riếc rồi đâm nghiện mất.

 

Chu Thần đi đến giường ngủ liền bị một đống đông tây dọa sợ “Này là cái gì?”

 

“Để xoa lên người, Tiểu Lâm nói” Nói xong liền lấy kem chống nắng xoa thêm một lần lên người rồi đưa cho Chu Thần, cuối cùng rút cây dù máu tìm dưới gầm giường ra “Thêm cái này cho chắc ăn”

 

Chu Thần sờ sờ trán “Đứa nhỏ này bị điên rồi”

 

Bất quá sau khi ăn sáng xong, Chu Thần cùng đoàn người ngồi xe mất một giờ rồi tiếp tục di chuyển qua cái bè cao su, Chu Thần mới hiểu được đứa nhỏ kia không điên mà tất cảm mọi người đều điên rồi…

 

“Xin hỏi” Chu Thần sau khi xuống bè liền nhịn không được mà hỏi “Trong tay mấy người là cái gì?”

 

“Vũ khí”

 

Cuộc sống của Chu Thần cơ hồ chỉ xoay quanh D thị, mà D thị lại là một trấn nhỏ trừ bỏ công viên thiếu nhi cùng nhà ga ra cơ bản không có nơi dân cư dày đặc, tự nhiên cũng không đánh qua cái gì thủy trận.

 

Cậu bắt đầu di chuyển lên đầu thuyền, rời xa đám người điên kia, lại đột nhiên nhớ đến Sở lão bản của bọn họ đâu?

 

Nước bị ánh mặt trời làm cho ấm áp, hắt lên người cũng thoải mái nhưng mà khi nước bốc hơi lại làm cho người ta cảm thấy lạnh, vì thế Chu Thần vận dụng quyền lực mà đoạt vũ khí của người khác – gàu tạt nước, bắt đầu hắt nước vào mấy người xung quanh.

 

Một bên hắt nước một bên tìm Sở Thiên Dịch.

 

Rốt cuộc trời không phụ lòng người, phía đối diện cậu xuất hiện bốn cái bè nhỏ, Sở Thiên Dịch đứng trên kia, áo sơ mi màu trắng mở đến ngực, quần tây cuốn tới đầu gối.

 

Chu Thần thấy anh không tham gia mà nhìn đội ngũ tàn sát lẫn nhau, cậu cảm thấy người kia sẽ không giống mấy người điên này mà ngoạn thủy, trên mặt anh không có biểu tình gì nhưng dưới ánh mặt trời lại lại khiến anh có một loại cảm giác rất ấm áp.

 

Đến khi bị người bên cạnh hắt nước vào người cậu mới hồi hồn, nhớ đến đêm qua cường hôn Sở Thiên Dịch, mặt liền phiếm hồng. Cơ mà cũng không phải là lần đầu tiên cưỡng hôn người ta nên cũng không cảm thấy gì lạ, chỉ là tối qua hơi say chỉ nhớ được môi anh rất mềm còn hương vị ra sao thì quên mất! Shit!!

 

Chiến thuyền của bọn Chu Thần là nằm ngoài biên, bị mấy chiếc đằng sau đẩy lên làm lá chắn, kết quả bị bên kia phục kích.

 

Trên thuyền kia có một nửa là nam một nửa là nữ, nữ nhân so với nam nhân còn hung hãn hơn, trực tiếp cầm ‘vũ khí’ xông pha qua thuyền của Chu Thần.

 

Làm Chu Thần không kịp quăng giỏ sách cho Lâm bí thư phía sau, mấy món đồ trong giỏ liền về với ông bà.

 

Bên trong bao gồm điện thoại di động cùng p3p4 (hiệu laptop) toàn bộ đều bãi công.

 

Mấy người phụ nữ tỏ vẻ xin lỗi, Chu Thần lắc đầu nói không sao, cũng không phải đồ quý giá gì, nếu không cậu đã gửi vào chỗ giữ đồ giống mọi người rồi.

 

Một nam nhân trên thuyền vội bước xuống, nước thấm đầy người còn chưa kịp khô xin lỗi Chu Thần.

 

Thuyền của cậu đã sớm trôi xa, chiến thuyền của Sở Thiên Dịch lại trôi về đây ‘vớt’ Chu Thần lên.

 

Chu Thần thật sự không tiếc cho điện thoại cùng vật nhỏ kia của cậu nhưng là nam nhân kia lại nói sẽ đền.

 

Không có biện pháp, Chu Thần cùng đối phương trao đổi danh thiếp chờ khi cậu ý thức được cậu đã ngồi cùng với Sở Thiên Dịch.

 

Ngồi gần đến nỗi thiếu chút nữa cậu vì hoảng sợ mà té nhào xuống nước.

 

Môi của Sở Thiên Dịch bị rách? Tại sao môi bị rách còn phải hỏi hả…

 

Chu Thần nhìn nhìn quên cả xấu hổ, bật cười “Anh xem là báo ứng đó”

 

Sở Thiên Dịch cũng cười cười “Cậu là thủ phạm còn dám cười?”

 

Chu Thần nghi hoặc nhìn anh, Sở Thiên Dịch liếc cậu một cái rồi cười cười.

 

“Anh có việc muốn nói với tôi sao?” Chu Thần hỏi.

 

“Cập bờ nói sau”

 

“Hiện tại nói đi, tôi  tò mò lắm” Hơn nữa đang trên thuyền cũng thuận lợi, nếu chuyện kích thích quá khiến cậu chịu không nổi thì trực tiếp nhảy xuống nước luôn cho đỡ thẹn.

 

“Cũng không phải chuyện gì to tát” Sở Thiên Dịch nhìn Chu Thần “Là xin lỗi cậu”

 

“Nói gì vậy? Hôm qua là do tôi hôn… tôi cắn anh, tôi phải xin lỗi trước chứ”

 

“Không phải việc đó, là mười năm trước lúc cậu tỏ tình với tôi”

 

“Nga…xin lỗi cái gì? Cảm thấy lúc trước phải nói ‘Thực xin lỗi, tôi chỉ là không thích cậu mà thôi’”

 

“Không phải” Cùng Chu Thần nói chuyện thoải mái như vậy anh mới phát hiện Chu Thần rất thú vị “ Khi đó tôi phải nói ‘Tôi cũng thích cậu’ mới đúng”

  Ta đã trở lại và tiếp tục ăn hại 

8 bình luận về “[TTL] Chương 13

  1. Pingback: Tiềm Thủy Loan « ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎