[BBBB2] Chương 1: Đã lâu không thấy búp bê bảo bối~

Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ phòng ngủ chiếu lên giường, Lý Đông Hải vặn vẹo thắt lưng tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở cọ trái cọ phải trên chiếc chăn bông, Đông Hải lộ vẻ mặt thỏa mãn mỉm cười “Oa, được ngủ thẳng giấc thật thích, đây mới đúng là cuộc sống tuyệt vời”

Đông Hải lười biếng hưởng thụ không khí nhẹ nhàng trong lành của buổi sớm, chuẩn bị ôm chăn lăn thành một cuộn lớn, bỗng điện thoại đặt trên tủ đầu giường reo lên ầm ĩ.  Đông Hải cau mày lui lại vào chăn trốn tránh âm thanh kia, chỉ là người ở đầu dây bên kia so với cậu lại nhẫn nại hơn, tiếng chuông vang lên mười tiếng, tạm dừng một chút rồi lại tiếp tục bám riết kêu to lên.

Đông Hải giãy giụa trong chăn, tay vò loạn tóc mình nhưng cả mắt cũng không mở ra lầm bầm ” Ngày nghỉ trời đẹp cũng không cho người ta ngủ đàng hoàng, bị bệnh cuồng gọi điện hay sao vậy a!!!”

Qua hơn nửa ngày, người ở đầu dây bên kia thật sự không bỏ cuộc, Đông Hải không tình nguyện với tay lên đầu giường mò mẫm ” Là ai a là ai!!! Mới sáng sớm còn không cho người khác ngủ nha!!!”

Đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng cười khẽ đầy yêu chiều “Bảo bối của chúng ta dùng giờ Thụy Sĩ sao? Đã hơn mười một giờ vẫn còn là sáng sớm?”

Đông Hải mơ mơ màng màng đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào gối đầu  “Ân, người ta vậy đó, thật vất vả mới được ngày chủ nhật anh không ở nhà, cho người ta ngủ nhiều một chút chết anh sao~~”

Cho dù không ở trước mặt Hách Tể cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng hiện tại của Đông Hải: cái miệng nhỏ nhắn chu lên, mũi nhăn lại, tiếng nói cũng vì mới tỉnh ngủ mà hơi khàn khàn, cả thân hình hiện lên bộ dạng đầy gợi cảm.

“Bảo bối còn nhớ rõ hôm nay là chủ nhật a? Vậy cưng nghĩ một chút xem có phải đã quên chuyện quan trọng gì không, hả~”

Đông Hải nhắm mắt lại tiếp tục trạng thái nửa hôn mê “Chuyện quan trọng gì a…”

Hách tể bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, cùng cái tiểu tử mơ ngủ kia nói chuyện thật đúng là không thể vòng vo.

“Bảo bối không phải cưng hứa hôm nay đón anh ở sân bay sao? Thật sự quên rồi à?”

Đông Hải hoảng hốt mở mắt nhìn thoáng qua đồng hồ nơi tủ đầu giường, mười một giờ kém năm, hoàn hảo hoàn hảo.

“Ai nói em quên, máy bay của anh không phải hai giờ chiều mới đến sao, em đang chuẩn bị rời giường sửa soạn đi đón anh nè ><”

“Xem ra em còn chút lương tâm~” Hách Tể đổi tay cầm tiếp tục nghe điện thoại “Nói xem, anh không ở nhà một tuần bảo bối có nhớ anh không?”

“Không có” Cơn buồn ngủ của Đông Hải biến mất, cậu ngồi bật dậy lộ ra khuôn mặt đầy vẻ mìm cười ngọt ngào nhưng vẫn mạnh miệng ” Anh không ở nhà không ai ép người ta a~  cũng không càu nhàu than phiền~ người ta có bao nhiêu sung sướng a~”

“Nhóc con vô lương tâm, anh ở bên ngoài công tác mệt nhọc còn nhớ em muốn chết, em lại thấy vui vẻ vì anh đi công tác không ở bên cạnh em, anh thật đau lòng ><”

“Được rồi được rồi, thật ra em cũng có nhớ anh một chút, chỉ một chút xíu thôi nha ><”

Nghe bảo bối yêu một đằng nói một nẻo, Hách Tể vẫn cười đến sáng lạn:” Được rồi, có phải bảo bối nên rời giường rửa mặt chải đầu ăn cơm trưa đi? Anh ở đây sẽ ngay lập tức check-in, nhớ đừng đi muộn nha~~”

Đông Hải nhăn mũi ”Đều tại anh lôi kéo người ta nói đông nói tây, bằng không người ta đã sớm rửa mặt xong, hừ~”

“Ngoan, anh sai rồi, nhớ rõ lúc lái xe phải cẩn thận một chút, ở đường cao tốc cũng không được phóng nhanh biết chưa~”

“Biết biết, lão gia gia người ta biết rồi, anh yên tâm tắt di động lên máy bay đi, lát nữa gặp~~”

“Bobo một cái~”

“Mua~~~~”

Đông Hải cúp máy liền xoay người nhanh nhẹn nhảy xuống giường ”AAAA, Hách Tể rốt cuộc đã trở về a~~~”

–Gì vậy, không phải ngươi vừa nói không nhớ nhung tên kia chút nào sao? – Hứ, ngươi không cho người ta thẹn thùng một chút làm nũng chút sao, hừ~~~ –

 

Đây là Lý Đông Hải kết hôn đã được ba năm, vẫn giống tiểu hài tử khẩu thị tâm phi loạn nháo vô địch, thêm người nào đó sủng nịch dung túng nên càng không thấy dấu hiệu trưởng thành.

Đơn giản rửa mặt chải đầu xong ăn chút gì đó qua loa, Đông Hải giống con chim nhỏ cao hứng phi thẳng ra gara, một bên lấy xe lao đi một bên miệng không ngừng hát hò cái giai điệu gì chẳng rõ “La la la la, Hách Tể hôm nay về nhà, la la la la~~”

Chạy thẳng một mạch đến sân bay đại khái còn chưa đến một tiếng, Đông Hải ngồi ở ghế dài trên đại sảnh đang buồn chán đến chết ”Ai nha~ trình độ lái xe của mình thật tiến bộ không ít, so với lần trước còn sớm hơn mười lăm phút, thật giỏi a~~”

Mắt thấy máy bay của Hách Tể còn gần nửa tiếng, Đông Hải lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game, rất nhanh đã tập trung vào trò chơi mà quên để ý xung quanh.

Hách Tể ra khỏi cửa sân bay liền nhìn thấy bảo bối của mình đang cúi đầu tập trung vào điện thoại không biết làm cái gì. Hách Tể lén lút đi đến phía sau Đông Hải, đặt hành lý sang một bên sau đó với lên đem thân thể nhỏ nhắn kia ôm chặt vào lồng ngực ”Bảo bối”

Tay Đông Hải run lên ấn sai một phím, vì thế trò chơi đang chơi thật vui vẻ kia nháy mắt bùm một tiếng Game Over. Đông Hải buồn bực bắt lấy bàn tay đang ôm mình kia cắn mạnh ”Hách Tể đáng ghét phá hoại, đi an ổn mấy ngày, vừa trở về liền đem game của em phá hư, bắt đền anh bắt đền anh!!!”

Hách Tể bật cười hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của Đông HảI, hơn nửa ngày cũng chưa có ý định buông ra: “Cái trò kim cương đó cũng làm em nghiêm túc vậy hả, được rồi được rồi, về nhà anh liền giúp em chơi lại có được không?”

“Thế thì được ><” Đông Hải quay lại nhào vào lòng Hách Tể, ôm chặt anh “Hách Tể Hách Tể, em nhớ anh muốn chết~~~”

“Ngoan, anh cũng vậy, nhớ bảo bối của anh đến ngay cả cơm cũng ăn không ngon~~”

“Trách không được nhìn anh gầy đến vậy, xem đi, sờ thấy cả xương sườn nữa!! Đi, về nhà em làm đồ ăn ngon bồi bổ cho anh~~”

Hách Tể một tay mang hành lí một tay nắm tay Đông Hải hào hứng bước ra ngoài, thỏa mãn như nắm được cả thế giới.

Đii đến bên xe Đông Hải tự giác mở cửa ngồi vào vị trí phó lái ngồi xuống, theo như lời của Hy Triệt thì chính là: Chỉ cần Lý Hách Tể ở đâu, Lý Đông Hải trên cơ bản thuộc loại cực kì lười biếng, thứ gì cũng không cần làm cũng không nguyện ý làm.

Hách Tể cũng không để ý bản thân vừa ngồi máy bay mấy tiếng liền mở cửa ngồi vào vị trí lái, nếu phải làm cho tiểu tổ tông đang ngồi trong xe kia của hắn phải lo lắng thì thà nguyện ý để chỉnh mình mệt mỏi một chút.

Đông Hải ngồi một bên tay không an phận còn vừa kéo vừa vuốt tay Hách Tể “Chúng ta buổi tối về nhà ăn hay ăn ở bên ngoài?”

Hách Tể bình tĩnh khởi động xe “Về nhà~”

“Vậy anh muốn ăn cái gì, chúng ta ghé siêu thị mua?”

“Em~~”

“Lý Hách Tể đáng ghét, người ta nói chuyện đứng đắn với anh!!!”

“Lời của anh có gì không đứng đắn sao?” Lý Hách Tể xoay mặt hôn nhanh lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Đông Hải “Anh thật sự đang nghĩ muốn ăn em mà, lâu ngày như vậy đói chết anh a~”

11 bình luận về “[BBBB2] Chương 1: Đã lâu không thấy búp bê bảo bối~

  1. Pingback: Búp Bê Bảo Bối – phần 2 | ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

  2. Meo meo Hải nhi ơi cưng quá đáng yêu rồi /lăn lăn/ ngọt die người ta mất rồi :(( hỏi sao mà ko yêu chứ? Vẫn cái tính trẻ con k đổi thật làm người ta ko nỡ giận nha. Anh đi 1 tuần vừa về là cưng chiều, thương yêu liền nhớ bảo bối quá mà. Bởi thế Hải nhi càng ngày càng ỷ lại đó nha 🙂 đòi thịt người ta anh thật giỏi trêu chọc mà.
    Lâu rồi ko đọc pink thế này thật là hưng phấn cực độ nha 🙂

  3. Chết mất, sủng lên tận giời lại chả lười biếng à :> mk, đáng iêu chết mất ❤ ta bị ngập ngụa trong đống ngọt kinh khủng này đây 😦 mà còn k muốn thoát ra mới chết chứ 😦 Hách Tể ơi là Hách Tể, anh chính là hoàn mĩ công ấy ❤

    • Công tình lăn lộn ăn vạ suốt ngày bây h mới đc đền đáp :v
      Đọc mà tim hồng cứ bay bay vào mặt =~=
      Hải thiệt vô dụng còn a Hách thì không cần phải sến chảy nước vợi đâu \m/
      Và yêu cầu cuối cùng là : Vũ Vũ ráng làm nhanh nhanh để còn lấy chồng =))

  4. Oa chưa gì mới vào đã thấy Pink ngập mặt rồi
    Vẫn là tiểu oa nhi, vẫn là một tiểu công bảo bọc búp bê của mình hết mực
    ÔI! thật hạnh phúc là sao *ôm tim* TTvTT
    “Vậy anh muốn ăn cái gì, chúng ta ghé siêu thị mua?”

    “Em~~”
    Vâng, toy còn phải chắp tay lạy bởi độ mặt dày của anh TTvTT
    Anh à, xử đẹp “búp bê” của anh đi nhé, toy chờ đếi ❤
    Sau bao ngày lưu lạc nơi phương zời nào, HHCL cũng đã có ngày trở lại *vỗ tay đồm độp*
    Cung hỉ…. nhầmmm…. hoan nghênh a hoan nghênh a TTvTT
    *lót dép ngồi hóng*
    P/S: có ai biết mình là fan cuồng của HHCL không nhỉ *thở dài* :-<

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎