[BBBB2] Chương 3: Khuê phòng oán phụ Kim nào đó ><

Đông Hải chu cái miệng nhỏ nhắn khó chịu nhìn Lý tổng nhà bọn họ, bất mãn nhếch môi “Anh như thế nào xác định ý của em là xấu nha? Em là đang đi cứu người a cứu người”

Ý cười trên mặt Hách Tể càng thêm rõ ràng, lại còn cứu người, lời này Hy Triệt cùng Hàn Canh nghe thấy tuyệt đối sẽ là phản ứng hai chiều, nghĩ qua cũng bởi vì bảo bối của anh xém chút nữa bị Hàn Canh liệt vào dạng cấm lui tới nhà bọn họ.

Bất quá cũng không thể trách Hàn Canh, nếu ai sáng sớm đang tình nồng ý đậm bị phá hoại còn hận không thể chửi thề vào mặt người đó. Sau đó Hàn Canh, hành xử như người có học, khách khí đem chìa khóa nhà trong tay Đông hải tịch thu, có điều không quá hai ngày lại bị Đông Hải nhõng nhẽo làm nũng mang về.

Hôm nay vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nén cười xấu xa của Đông Hải, Hách Tể biết bảo bối nhà bọn họ lại ôm ấp ý tưởng chẳng mấy hay ho, bất quá cho dù em ấy muốn đi giết người phóng hỏa phỏng chừng bản thân cũng tình nguyện đi theo.

Đông Hải le lưỡi “A, nghĩ cho cùng rất muốn gặp Hy Triệt ca a~~ đã lâu không gặp anh ấy đi chơi, khẳng định Hy Triệt ca cũng muốn đánh đòn em luôn, hắc hắc ><”

Hách Tể một bên liếc nhìn Đông Hải một mình hưng phấn “Đi chơi thì có thể, nhưng là hôm nay buổi tối không được ngủ lại nhà anh ấy, còn có, mười giờ là phải về nhà, đồng ý không?”

“Mười giờ, Lý Hách Tể anh có phải không rất hà khắc rồi!!” Đông Hải phẫn uất chỉ tay vào Hách Tể “Lúc anh đi công tác em nhớ anh muốn chết mỗi ngày chỉ ở trong nhà chờ điện thoại của anh cũng không đi ra ngoài chơi đùa, thật vất vả hôm nay mới đi được phải trả lại khoảng thời gian đó cho em, không đồng ý không đồng ý, đánh chết cũng không đồng ý!! Hôm nay em muốn đi ca, buổi tối còn muốn ôm Hy Triệt ca ngủ!!”

Hách Tể nén cười trong bụng, bên ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt “Mười giờ rưỡi, không đồng ý anh liền quay xe đi về a~”

Đông Hải oa một tiếng không dám phản bác chỉ có thể phẫn hận trong lòng thầm mắng chửi Lý Hách Tể “Đại phôi đản, Lý Hách Tể là đại phôi đản xấu xa nhất trên đời!! ><”

-Bởi vậy mới thấy, Lý tổng của chúng ta tuy cực kì yêu chiều sủng nịch bảo bối của mình, nhưng mà địa vị vẫn không thay đổi a ><-

Rốt cuộc tới được lầu dưới nhà Hàn Canh, Đông Hải kéo tay áo Hách Tể chạy như điên lên trên, còn cách nửa tầng lầu đã không kìm được gào to “Hy Triệt ca, Hàn Canh ca, em về rồi em về rồi nè!!!”

Kết quả chưa chạy đến bên cửa đã nghe rầm một tiếng cửa lớn bay mất, sau đó liền thấy một thân ảnh màu hống phấn nhảy ra nhào vào lòng Hách Tể “Đông Hải a, em rốt cuộc cũng nhớ đến người anh này rồi hả, anh chết mất chết mất thôi!!!”

Hách Tể vẻ mặt xấu hổ đem hai tay đang ôm eo mình, lại đang khóc thảm kêu tên Đông Hải, kéo ra “Anh, Đông Hải ở bên kia, em là Hách Tể = =++”

“Hả” Hy Triệt nghe vậy buông Hách Tể ra nhào vào người bên cạnh ôm ấp “Ta nói như thế nào vài ngày ko gặp, đã ốm đến mức xương sườn cứng nhắc ôm đau hết cả tay”

Đông Hải liếc mắt xem thường khinh bỉ anh hai của mình, anh ôm người của em em còn chưa tính sổ, lại còn chê bai oán hận!!! Không đợi Đông Hải nổi bão Hy Triệt đã thao thao bất tuyệt “Đông Hải a, anh trai em rất đáng thương a, Hàn Canh ca của em không cần anh, ngay cả cơm cũng không cho anh ăn, hắn muốn bỏ đói anh đến chết sau đó tìm người mới, em phải bảo vệ anh trai a a a a!!!’

Hách Tể đứng ở một bên xem đầu đầy vạch đen, thấy hàng xóm bên cạnh nhô đầu ra xem xét tình huống ồn ào, liền cúi đầu tạ tội “Anh, em nói đi vào nhà rồi nói sau được không, đừng dọa hàng xóm…”

Hy Triệt lúc này mới nhớ đến sự tình dọa người, ngẩng đầu lên kéo Đông Hải chạy nhanh vào nhà “Ngươi còn không nhắc nhở anh sớm, xấu hổ chết đi = =++”

Đi vào nhà nhìn một vòng quả nhiên phát hiện Hàn Canh đúng là không có nhà, Đông Hải chưa kịp kéo áo Hách Tể nhắc nhở anh đã kinh ngạc hỏi Hy Triệt “Hàn Canh ca đâu, hôm nay công ty đâu có tăng ca? Kia buổi tối nay ai làm cơm bây giờ?”

Hy Triệt bật người thu hồi vẻ mặt điềm đạm đáng yêu thay bằng gương mặt mẹ kế “Không phải vừa nói mới ngươi sao, cái tên vô lương tâm kia không cần anh, hắn nghĩ đem anh chết đói rồi đi tán tỉnh người khác! Đông Hải a, anh cũng chỉ có em thôi, về sau anh em chúng ta nương tựa nhau mà sống, ô ô ô…”

Đông Hải vẻ mặt xanh xao “Anh, anh không phải bị biên tập thúc bản thảo đến phát điên rồi đi? Hách Tể anh biết khoa trị liệu thần kinh nào tốt không, nhanh mang Hy Triệt ca đi khám, chậm trễ hỏng hết việc lớn!!”

“Ngươi nha thằng nhóc hư đốn” Hy Triệt đứng lên bóp cổ Đông Hải “Anh ngươi khỏe mạnh như thế này mà dám có ý nghĩ đem anh tặng cho bệnh viện tâm thần hả, đúng là đại nghịch bất đạo, chết còn chưa hết tội!!!”

Đông Hải mắt trợn trắng, dùng sức thoát ra “Anh, anh nhẹ tay được không, em khó chịu!!!”

Hách Tể vội vàng cứu Đông Hải ra khỏi ma trảo của Hy Triệt “Anh đừng náo loạn, từ từ nói em nghe anh cùng Hàn Canh ca rốt cuộc là làm sao?”

Hy Triệt liếc mắt về phía Đông Hải đang trốn trong ngực Hách Tể, tức giận chu miệng “Đều nói tại tên vô lương tâm kia không cần anh, mấy đứa nói sao anh dễ dàng bỏ qua được, hai ngày trước anh bị biên tập đuổi bản thảo đến choáng váng đầu óc, hôm nay thật vất vả mới xong việc ra ngoài kiếm đồ ăn, kết quả bị tên chết tiệt kia cướp bánh mì trong tay rồi đem quăng thùng rác! Sau đó hắn bỏ đi mất, trước khi đi còn đem hết những gì có thể ăn trong tủ lạnh bỏ vô bọc xách đi, hai đứa nói hắn không phải muốn bỏ anh chết đói sao!!!”

Hách Tể cùng Đông Hải liếc mắt nhìn nhau không dám lên tiếng. Qua một lúc Đông Hải dũng cảm bỏ đi nỗi sợ cẩn thận mở miệng “Anh, em cảm thấy Hàn Canh ca khẳng định là có lý do mới làm vậy, em tin tưởng anh ấy tuyệt đối không có ý định bỏ anh chết đói đâu = =++”

“Hừ, anh không tin!! Cái tên chết tiệt kia, tốt nhất đừng để anh thấy hắn, nếu không…”

Bên này lời còn chưa dứt, bên kia cửa lớn đã mở ra, tiếp theo Hàn Canh vội vội vàng vàng chạy vào “Hy Triệt a đói bụng lắm hả? Đến đây ăn chút đồ ăn nhẹ đi, anh lập tức nấu cơm rất nhanh có thể ăn rồi~~”

Hách Tể cùng Đông Hải lại liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện rõ chữ: 囧= =++

Hàn Canh lúc này mới nhìn thấy cặp vợ chồng son trên sô pha lập tức cười tươi như hoa “Oa Hách Tể với Đông Hải sang chơi hả~ Đúng lúc lắm, Đông Hải em ngồi chờ với Hy Triệt nha, Hách Tể vào đây giúp anh nấu cơm. Hy Triệt ca của mấy đứa mấy ngày nay rất đói bụng đó, chúng ta khẩn trương làm nhanh thôi!!!”

Hy Triệt bĩu môi quay đầu không thèm nhìn Hàn Canh, còn lầm bầm trong miệng, Đông Hải sợ thiên hạ thêm loạn lật đật lên tiếng “Hàn Canh ca, em nghe Hy Triệt ca nói anh không cần anh ấy, còn mang hết đồ ăn trong nhà đi để anh ấy chết đói rồi tìm người khác, có chuyện như vậy sao?”

Động tác cầm túi to nhỏ đồ vật này nọ của Hàn Canh lập tức đông cứng “Hy Triệt, chuyện này là sao, hả?”

Hy Triệt chột dạ nhăn nhăn mũi không trả lời, Hàn Canh thở dài mang theo một túi bánh bao lại gần “Em nói xem đồ ăn trong tủ lạnh là mua từ lúc nào? Viết bản thảo ngay cả cơm cũng không ăn, hôm nay thật vất vả ra ngoài ăn không lẽ anh lại để em ăn đồ hết hạn sao? Lỡ em bị đau bụng tiêu chảy thì sao hả!!!”

Hy Triệt nhận túi bánh ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Canh vừa bước vào phòng bếp đã bận đông bận tây, Đông Hải liếc nhìn anh trai bộ dáng không có tương lai kia thở dài một tiếng “Anh, em nói anh trai không sợ trời không sợ đất của em đâu, quả thật bi ai a bi ai ><”

Tại phòng bếp, Hách Tể lặng lẽ huých Hàn Canh thì thầm “Yên tâm đi ca, tối nay em tuyệt đối đem bảo bối của em về sớm, nhất định không để vướng bận anh~~”

4 bình luận về “[BBBB2] Chương 3: Khuê phòng oán phụ Kim nào đó ><

  1. Pingback: Búp Bê Bảo Bối – phần 2 | ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎