5

[ĐCTYML] Chương 33

Chương 33  : Nhạc hải nói

Lúc Hách Tể cầu hôn Đông Hải là lúc em đang trên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học

Đường đường là một hoàng tử cao cao tại thượng lại làm mấy trò con nít như thế . Bảo học sinh bên dưới làm bà mai , quỳ gối xuống trước mặt Đông Hải. Tôi còn nhớ rất rõ , Hách Tể tay cầm nhẫn nói với Đông Hải “ Không có ai có thể như em , anh mãi mãi yêu em , em có đồng ý lấy anh không ? “

Tiếng vỗ tay to quá mức , camera liên tục sáng đèn , trên bục người kia chảy những giọt nước mắt hạnh phúc

***

Lần đầu tiên khi tôi gặp Đông Hải là năm thứ nhất , khi em ấy vừa chuyển tới trường.

Em ấy lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác , vô luận là ai nhờ cũng đều nhiệt tình làm giúp đỡ , thích phụ giảng dạy kèm , cho nên rất được chủ nhiêm vô cùng yêu mến

Vào lúc đó có nhiều người vì ỷ rằng tôi là học trưởng cho nên ra vào hỏi thăm về Đông Hải . Nhưng tôi có một bí mật mà bọn họ không biết . Đó là tôi cùng Đông Hải là một loại người

Tôi muốn tiếp cận em , tôi muốn nhìn thấy em cười thật tình một lần , tôi muốn ôm chặt em vào lòng

Nhưng từ khi Lý Hách Tể xuất hiện , tất cả có vẻ đều đã thay đổi

Từ đó về sau , bên cạnh Đông Hải lúc nào cũng có Lý Hách Tể . Chờ em đi làm về , chở em về nhà , tất cả các mặt trong cuộc sống đều xuất hiện vẻ mặt của anh ta

Đông Hải kháng cự làm cho tôi cảm thấy em thật yếu ớt , em không tin trên thế giới này có tình yêu . Nhưng mà em làm cho tôi hiểu được : Người kháng cự cũng giống như đồ vật vậy , không  phải vì sợ hãi mà là bởi vì rất thích cho nên không dám đụng vào

Cùng Lý Hách Tể giáp mặt ngay lần đi du lịch đó . Tôi biết tôi tiếp cận Đông Hải là đã chọc giận tới anh ta rồi . Ở trong mắt Lý Hách Tể tôi có thể thấy được sự phẫn nộ và uy hiếp

Tôi căn bản không để ý đến anh ta ,nhưng khi tôi quay đầu lại nhìn thì thấy Đông Hải đang nhìn Hách Tể . Cái loại cảm giác này tuy không thể hiện ra mặt nhưng tôi có thể hiểu được. Sau đêm đó , tôi mới biết được có rất nhiều thứ chúng ta đều nhìn thấy được , nhưng chỉ là tôi không cam tâm

Sau một lần tan học , tôi đến phòng học của Đông Hải thì nhìn thấy Hách Tể và em đang hôn nhau , tôi mới biết chính mình thật sự thua cuộc . Cũng không phải vì hành động này mà là vì ngay lúc Hách Tể ôm Đông Hải , tôi cảm nhận được ánh mặt trời chiều hạ chiếu xuống cảm tình hạnh phúc thẹn thùng của em , làm tôi cảm giác không thở nổi

Chuyện bọn họ yêu nhau dần dần truyền ra ngoài , lợi hại nhất là Đông Hải đã vì Hách Tể mà dùng bình bông đập vào đầu người khác . Người không thích gây chuyện như Đông Hải , người xử sự bình tĩnh như Đông Hải , người dịu dàng như Đông Hải , lại ở trước mặt Lý Hách Tể , đều có vẻ không đủ dùng

Cùng Đông Hải ra nước ngoài , căn bản là do tôi sắp đặt . Người là ích kỷ , tôi cũng không ngoại lệ . Khi Đông Hải đồng ý quen tôi , tôi cảm thấy một chút hưng phấn cũng không có , chỉ là cảm thấy được an ủi  . Cám ơn em đã cho tôi được toại nguyện làm kẻ thế thân

Trong vòng một năm qua , tuy rằng chúng tôi có không ít hành động thân mật nhưng mà tôi biết , ở trong trái tim của Đông Hải , hình bóng của người đó đã được khóa chặt  lại , cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không tài nào phá vỡ được

Em nhìn đến thức ăn thì vô tình nói “ Hách Tể thích ăn cái này … “ . Trên tạp chí luôn luôn xuất hiện những tin tức về Hách Tể , trước mặt tôi thì em tỏ vẻ không để ý nhưng tôi biết sau lưng tôi , em đã âm thầm lén lút giấu chúng đi thật cẩn thận . Những lúc em mất ngủ đứng ở ngoài sân , dưới ánh sáng của đêm trăng , tôi thấy mặt em tái nhợt

Có một đêm , tôi thấy em ngồi trước bàn học , dùng bút nhẹ nhàng phác họa gương mặt người kia , trong lòng quả thật nhói lên một cơn đau âm ĩ. Khi đó nhìn qua em , tôi biết em vừa khóc vừa cười

Khi Hách Tể xảy ra chuyện , em liền biến mất . Sau khi về nước , tôi thấy hai người sống rất vui vẻ liền rời khỏi . Tất cả mọi chuyện đều xảy ra như một giấc mơ , khi tỉnh lại vẫn chỉ còn mình tôi – Nhạc hải với hai bàn tay trắng

Tôi còn nhớ rất rõ , khi Đông Hải ở sân bay đến Thượng Hải liền nói với tôi “Cám ơn anh , còn nữa , xin lỗi “ – Liền trong một khắc tôi nhận ra được , hóa ra trong trò chơi này , tôi căn bản không có gia nhập như vậy cũng không thể nào gọi là rời khỏi được . Trong trò chơi này vĩnh viễn chỉ có hai người yêu nhau mà thôi

Trong hôn lễ , tôi nhìn thấy Đông Hải bổ nhào vào lòng Hách Tể , nghẹn ngào nói “ Tôi đồng ý “ . Còn nhìn thấy Hách Tể giúp em đeo nhẫn vào ngón áp út , tất cả toàn trường đều đứng lên vỗ tay , có một cảm giác thật cảm động

Tôi từng cho rằng đến bây giờ Hách Tể cũng không thể đem lại hạnh phúc cho Đông Hải, nhưng bảy năm qua, sớm tối bên nhau vẫn là hai người hai người bọn họ (chem’ cho xuôi thôi)

Cái gì sinh ly tử biệt , cái gì yêu hận tình cừu , khi nhìn thấy tình yêu trước mặt cũng cảm thấy nhỏ bé

Tôi nắm chặt tay người bên cạnh nói “ Bảo bối , sau này chúng ta ở đây tổ chức hôn lễ đi … “

================================= END================================

1

[ĐCTYML] Chương 32

Chương 32 : Ước hẹn tương lai

Sáng sớm hôm nay dưới bầu trời mưa phùn có vẻ u ám. Đông Hải vẫn như thường lệ , cầm quyển sách tiếng Anh đến thư viện để học

 

Lúc xuống dưới lầu mới sực nhớ không mang theo dù . Nhìn thấy bên ngoài mưa có lẽ không lớn lắm nên cũng mặc kệ mà xuống lầu. Mới vừa đi được vài bước thì điện thoại vang lên , dĩ nhiên là Hách Tể

 

“Tại sao mới sáng sớm đã dậy rồi ? Bây giờ mới sáu giờ kém thôi mà “ – Đông Hải nhìn đồng hồ nói

 

“Nhớ em “

 

Đông Hải có thể tưởng tượng được bên kia điện thoại Hách Tể cười thật dịu dàng “ Đồ ngốc , anh đúng là chẳng phân biệt được thời gian địa điểm gì cả “

 

“Anh rất muốn ôm em  “

 

“Em sẽ nhanh trở về “

 

“Không cần , bây giờ anh thấy rồi “

 

“A?”- Đông Hải có điểm ngây người “ Anh nói ngốc nghếch cái gì vậy ? “

 

“Đồ ngốc , quay đầu em lại đi “

 

Đông Hải đột nhiên cảm giác có gì đó khác thường , không thể tin quay đầu lại nhìn . Cậu nhìn thấy Hách Tể mặc chiếc áo sơ mi cùng quần bò đứng ở bên đường . Cho dù ăn mặc như thế nào thì người kia vẫn rất đẹp.  Đông Hải không tự chủ được chạy đến ôm chằm lấy Hách Tể , không màng ngoài đường có người nhìn hay không , ở trong lòng Hách Tể cười đến ngọt ngào

 

Hách Tể nâng cậu dậy vuốt tóc rồi nói “ Em xem , nhìn em gầy đi nhiều rồi “

 

Đông Hải cầm tay Hách Tể , cao hứng nói “ Tại sao anh lại đến đây ? “

 

“Nhớ em muốn chết “ – Hách Tể nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Hải

 

“Đi thôi ! Em dẫn anh đi ăn sáng ! “

 

“Em không đi học sao ? “

 

“Hôm nay cúp ! “- Đông Hải nháy mắt với anh

 

Hách Tể ôm lấy bờ vai cậu “ Anh đã dạy hư em rồi “

 

 

 

Cuối cùng bọn họ cũng đến siêu thị mua đồ về nhà nấu bữa sáng vì trời còn mưa . Ăn xong thì liền nằm trên giường tán gẫu , nói đủ thứ chuyện

 

“Ở có quen không ? “- Hách Tể nắm lấy tay Đông Hải hỏi

 

“Um cũng tốt “ – Đông Hải tiến đến nằm trong lòng ngực Hách Tể “ Nhưng mà không có anh bên cạnh cảm thấy không quen “

 

Hách Tể cười “ Em đó , cả đời này đừng hòng thoát khỏi anh “

 

“Kia. . . Chúng ta bỏ trốn đi!”

 

“Không được ! “- Hách Tể ôm chặt lấy cậu nói “ Anh cần phải cưới hỏi đàng hoàng ! “

 

Đông Hải nghe Hách Tể  nói như thế liền cười rồi đánh anh “ Người xấu ! Lưu manh ! “

 

Sau một lúc yên lặng , Đông Hải lại dán mặt vào ngực Hách Tể hỏi “ Em có đẹp không  ?”

 

“Đẹp.”

 

“Em xinh đẹp lắm sao ? “

 

“Xinh đẹp.”

 

“Hách Tể , em thích anh “ – Đông Hải ngẩng đầu lên nhìn Hách Tể

 

Hách Tể sờ mặt Đông Hải nói “ Không đủ “

 

“Em yêu anh  “

 

Hách Tể lắc đầu “ Vẫn không đủ “

 

Đông Hải nghi hoặc , Hách Tể vuốt lông mày cậu rồi nói “ Yêu em , thật yêu thật yêu em . Em mãi mãi là của anh “

 

Đông Hải sửng sốt một chút rồi cười , sát lại gần nhìn Hách Tể nói “ Em cũng mãi mãi yêu anh “ – Nói xong liển hôn lên môi anh

 

Đó là nụ hôn khiêu khích chứa đầy dục vọng . Hách Tể đem Đông Hải ôm vào lòng . Một khoảng thời gian xa nhau đủ để khiến đối phương biết thế nào là trân trọng

 

Tới thời điểm cao trào , Hách Tể đem Đông Hải ôm trước ngực rồi hôn nhẹ lên vành tai cậu “ Ba anh muốn anh kết hôn với người khác “

 

Đông Hải vừa nghe xong liền cảm thấy kinh sợ , lắp bắp hỏi “ Anh … anh nói cái gì ? “

 

Lí hách đánh vào mông Lí Đông Hải, “Bảo bối, em muốn đem ta hại chết!”

 

Lí Đông hải đẩy người Lý Hách ra, ánh mắt trở nên xao động, “Anh, anh sẽ khi dễ em!”

 

 

 

“Không , em nghe anh nói đã “ – Hách Tể để Đông Hải ngồi trên người anh “ Anh sẽ không bỏ em thêm lần nữa . Nếu anh không phải là Lý Hách Tể giàu có quyền lực thì em có yêu anh không ?  “

 

Đông Hải không chút do dự ôm lấy cổ Hách Tể liều mạng gật đầu “ Có ! Cho dù … Cho dù anh có hai bàn tay trắng , em cũng chỉ yêu mình anh “

 

Hách Tể hôn lên bả vai Đông Hải , rất nhanh dục vọng lại dâng cao

 

 

 

Buổi tối Hách Tể dẫn Đông Hải ra ngoài ăn cơm . Đến nơi thì phát hiện Ngu Đình đã có mặt ở đó . Ngu Đình nhìn thấy Hách Tể dẫn Đông Hải đến cũng cảm thấy ngạc nhiên

 

“Ngu Đình tại sao cô  lại ở đây ?” – Đông Hải hỏi

 

“Anh gọi bảo cô ấy đến “ – Hách Tể vừa nói vừa kéo ghế cho Đông Hải ngồi

 

 

Nói đến đây thì người thông minh như Đông Hải cũng liền hiểu được thân phận của Ngu Đình . Đột nhiên cảm thấy như mình đang bị lừa dối

 

Ngu Đình lộ ra vẻ thiên kim tiểu thư nói “ Đông Hải , bạn trai của anh thật sự nhanh , hôm nay lần đầu tiên gặp mặt đã điều tra toàn bộ gia cảnh của tôi rồi “

 

“Tại sao anh làm vậy ? “- Đông Hải hỏi

 

“Mặc kệ cô làm vì việc gì “ – Hách Tể nói “ Muốn tôi thỏa hiệp là không thể nào . Cô có điều kiện gì cứ nói “

 

Ngu Đình cười “ Anh cảm thấy tôi còn thiếu thứ gì sao ? “

 

“Tôi mặc kệ cô muốn thế nào , đối với cô tôi không có kiên nhẫn “

 
”Đông Hải , bạn trai của anh thật là xấu tính ! “

 

Đông Hải vẫn như cũ khó hiểu nhìn Ngu Đình “ Ngu Đình , tôi có thật là bạn của cô không . Cô là đang muốn lợi dụng tôi để hoàn thành mục đích của mình sao ? “

 

Ngu Đình  nhấp một chút rượu rồi nói “ Không , các người hiểu lầm rồi . Lý Hách Tể cho dù anh không đến tìm tôi thì tôi cũng đến tìm anh . Chỉ cần tôi  nói với ba tôi là tôi không chấp nhận thì ông cũng không ép được tôi  “

 
”Vậy cô muốn gì ? “- Hách Tể hỏi

 

“Tôi thật sự muốn trở thành bạn của Đông hải , đương  nhiên , nếu anh đồng ý thì chúng ta cũng có thể kết bạn , tôi rất vui . Yên tâm đi , trò chơi này sẽ nhanh chóng chấm dứt “

 

“Tôi dựa vào cái gì để tin cô ? “

 

“Tôi đã có thai 3 tháng cùng với bạn trai tôi , đứa nhỏ này , có đủ để cược không ? “

 

***

 

Lúc Hách Tể đi lấy xe , Đông Hải cùng Ngu Đình đứng ngay cửa nhà hàng .Đêm nay ánh trăng thật sáng và tròn , sau cơn mưa không khí có lẽ dịu hơn bình thường . Ngu Đình hít thật sâu một hơi “ Woa ~ Thật thoải mái ! “

 

“Xin lỗi , đã hiểu lầm cô “ – Đông Hải nói

 

“Không có gì , việc này cũng khó tránh hiểu lầm “ – Ngu Đình cười “ Bất quá ~ tôi thật sự có chút thích Lý Hách Tể ! “

 

Đông Hải kinh ngạc trừng to mắt , Ngu Đình nhìn bộ dạng của cậu thì phá lên cười

 

“Lúc học trung học có ai mà không thích bạch mã hoàng tử chứ ? Nhưng là Đông Hải “ – Ngu Đình xoay người nhìn Đông Hải “ Cậu phải hiểu được , nhìn các cậu bây giờ không ai nhẫn tâm mà chia rẽ hai người cả . Hãy tin tưởng tôi “

 

“Cám ơn cô , cô là một cô gái tốt “ – Đông Hải nhìn bụng Ngu Đình rồi nói “ Phải đối xử tốt với mẹ cháu đấy ~ “

 

Hai người đều nở nụ cười.

 

 

 

Hách Tể và Đông Hải không trực tiếp về nhà , mà lái xe thẳng đến bãi biển

 

 

Hách Tể nắm tay Đông Hải đi dạo trên bãi cát , nước biển dâng tràn vào chân , thật nhẹ nhàng , thật yên lặng

 

“Anh khi nào trở về ? “- Đông Hải hỏi

 

“Ngày mai “

 

“Òh “

 

“Luyến tiếc sao ?”

 

“Mặt dày ! “- Đông Hải đá chân vào nước , nước văng lên tung tóe dính đầy quần áo Hách Tể

 

Đông Hải ôm cánh tay Hách Tể nói “ Hách Tể , mười năm sau , chúng ta còn có thể như bây giờ không ? “

 

Hách Tể dừng chân lại nhìn Đông Hải nói “ Vợ yêu , em tại sao vẫn còn hỏi câu này . Phải biết rằng , sau khi chúng ta chết thì trên thiên đường vẫn sẽ gặp lại nhau “

 

 

Đông Hải chôn đầu vào ngực Hách Tể im lặng không nói lời nào

 

Một lát sau , Hách Tể nâng đầu cậu lên , nhéo lỗ mũi nói “ Nhóc con lại khóc nhè rồi ! Khóc như con mèo tèm lem thật xấu xí ! “

 

“Đều là tại anh ! Mấy năm nay đều khóc vì anh ! “ – Đông Hải dùng chân đá Hách Tể

 

Hách Tể ôm chặt Đông Hải vào lòng “ Em có biết không ? Nếu cho anh nói một câu với em . Anh sẽ nói … “

 

“Nói gì ? “

 

“Mãi mãi bên nhau “

 

Đông Hải cười “ Kỳ thật chúng ta có rất nhiều người thích “

 

“Vậy có biết ai yêu em nhất không ? “

 

“Là anh ~ “

 

“Anh là ai ? “

 

“Lý Hách Tể ~ “

 

“Lý Hách Tể yêu ai nhất ? “

 

“Lý Đông Hải ~ “

 

“Đứng lên nói một lần xem nào “

 

“Lý Hách Tể yêu nhất là Lý Đông Hải ! “

 

“Lớn tiếng một chút ! “

 

“LÝ HÁCH TỂ YÊU NHẤT LÀ LÝ ĐÔNG HẢI ! LÝ ĐÔNG HẢI YÊU NHẤT LÀ LÝ HÁCH TỂ ! “ –  Đông Hải dùng hết sức để hét vang lên những lời này , âm thanh dội vào vách đá vang lên quanh quẩn bên tai . Thật sự là một lời thề êm tai

 

Hách Tể gắt gao nắm lấy tay Đông Hải nói “ Anh nhất định sẽ đem đến tương lai hạnh phúc cho em , nhất định ! “

 

Chúng ta muốn kết cục của một tình yêu là như thế nào  ?

 

Yêu , và được yêu …

 

Mặc kệ kết cục có hoàn mỹ hay không , nhưng trong thế giới của anh không cho phép em biến mất

 

=================================      TBC=================================

1

[ĐCTYML] Chương 31

Chương 31 : Chuyện nếu như

Sau khi khai giảng hai tuần thì Đông Hải cũng dần dần quen được với cuộc sống đại học . Không giống với khi còn đang là học sinh thời gian rất quy củ vào nề nếp . Vào đại học thời gian có vẻ tự do hơn nhiều

 

Tuy không tham gia nhiều hoạt động cùng đoàn xã nhưng vốn có vẻ mặt sáng sủa , thành tích lại tốt khiến cho Đông Hải trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái , rất nhiều người thích cậu

 

So với thời gian ở Mỹ một năm, Đông Hải cảm thấy ở trên quốc gia mình đặc biệt tốt  , có thể ỷ lại mọi việc ví dụ như Hách Tể chẳng hạn

 

Cấp ba năm ấy tả hữu đều là có hắn làm bạn , bất cứ lúc nào đều xuất hiện ở bên người mình . Vô luận có bao nhiêu tự do, vẫn như cũ  cảm thấy được rất không quen.

 

 

 

 

Ngăn cách hai nơi chỉ có thể dùng điện thoại để liên lạc . Mỗi đêm trước khi ngủ đều nghe được âm thanh của đối phương , từ trong điện thoại truyền ra giọng nói của Hách Tể “ Vợ bé nhỏ , anh rất nhớ em “

 

Đông Hải cũng tự  nhiên nói một câu “ Bảo bối , em cũng nhớ anh . Nhớ quan tâm  mình một chút , không được bỏ bữa đấy “

 

Hoặc là cảm thấy được “Tình yêu sớm nở tố” chính là chó má, nhưng thật sự làm được này phân thượng , đó là chân lý.

 

 

Vào  tối thứ 6 có cuộc chiêu đãi bằng hữu tại khách sạn Thượng Hải . Buổi chiều Đông Hải đang làm bài lý luận kinh tế thi Tô Hiếu đã nhấn chuông cửa lôi kéo cậu ra ngoài. Tô Hiếu nói “ Ở đại học phải quen nhiều bạn bè một chút , sau này có gì  khó khăn cũng sẽ chiếu cố đến mình ! Đi xã giao một chút cũng tốt ! “

 

Đông Hải cũng là đang nhàn rỗi đến nhàm chán nên cũng theo hắn ra ngoài

 

Đến cuối buổi ăn , các nam sinh nữ sinh đều có vẻ say . Tô Hiếu ở bên cạnh Đông Hải cười hì hì hướng mọi người kính rượu , đột nhiên đứng lên “ Ai ya ! Các người đều xem nhẹ hoàng tử Đông Hải ! Mau đến đây ! Thừa cơ hội này , ai muốn thổ lộ thì mau đến ! Cơ hội khó có được ! “

 

Đông Hải trừng mắt lớn nhìn  hắn , cảm thấy như hắn đang đùa giỡn mình , hắn rõ ràng biết mình cùng Hách Tể quen nhau , tại sao lại còn gây thêm phiền phức cho mình ? Đông Hải ngượng ngùng cười cười , ở phía dưới kéo kéo áo hắn ra hiệu ngồi xuống

 

Bỗng dưng có một nữ sinh đứng lên , hơn nữa không phải ai  khác mà là hoa hậu của trường . Tất cả mọi người ở đó nhìn thấy đều ồn ào

 

Ngu đình cầm ly rượu đến mời Đông Hải , khuôn mặt hồng hồng quyến rũ nói với Đông Hải “ Em thích anh , chúng ta làm quen đi ! “

 

Mọi người đều ồ lên xì xào , Đông Hải căn bản là không biết phải làm sao . Lúc này cũng may điện thoại cậu vang lên , Đông Hải cười cười tạ lỗi rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại . Sau lưng dấy lên một trận ồn ào

 

“Vợ yêu , đang làm gì đấy “

 

Đông Hải nghe được giọng của Hách Tể liền cảm thấy thoải mái rất nhiều , cười nói “ Quan hệ hữu nghị “

 

“Anh không ở gần em , dám cả gan sinh tật ? “- Hách Tể lầm bầm

 

“Dẹp anh đi ! Nói bậy bạ ! “

 

“Có nhớ anh không ?”

 

“Có “

 

“Nhớ nhiều không ?”

 

“Mỗi giây mỗi phút đều nhớ “

 

“Bảo bối ngoan . Thật là muốn ôm em quá “

 

“Đồ ngốc . Em ở đây đều xem tạp chí liền thấy anh . Hơn nữa tháng 11 em về tìm anh “

 

“Nhưng mà anh không nhìn thấy em được . Mỗi ngày đều bị mẹ làm phiền mệt muốn chết . Tan học thì bảo làm cái này cái nọ . Bà ta cố ý mà “

 

“Đừng có trẻ con như thế , mẹ anh cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi “

 

“Sau này cũng là mẹ của em thôi ? “

 

“Nói nhảm!”

 

 

“Tốt lắm , ngoan ngoãn về ngủ sớm nếu  không mai không có tinh thần đi học . Nghe lời đi “

 

 

“Được , em biết rồi . Em cúp máy đây “

 

“Ùm , cứ vậy đi “

 

Đông Hải cúp điện thoại , ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngời , cảm thấy cả 2 đều giống nhau rất cô độc nên cũng có phần an ủi

 

Ngày hôm sau , khi bước vào trường mọi người đều nhìn cậu cười chăm chăm . Sau khi được Ngu đình thổ lộ , càng có nhiều nữ sinh gan dạ hơn tìm cậu hơn

 

Đông Hải đến lớp học liền thấy Tô Hiếu ngoắc mình , trên bàn còn có bữa sáng đang ăn dở

 

 

“Đông Hải  , xin lỗi . Tối hôm qua tôi thật sự uống say ! Tôi tuyệt đối không phải cố ý ! Tôi đến tạ lỗi cùng cậu ! Cậu đừng giận ! “- Tô Hiếu giơ hai tay lên nhìn mặt rất đáng thương

 

Đông Hải nhìn thấy hắn như vậy chỉ lắc đầu cười cười “Không có việc gì , về sau đừng như thế là được rồi . Lần này bỏ đi “

 

Tô Hiếu cười cười rồi đưa bữa sáng cho cậu “ Tuyệt đối không ! Tôi còn không sợ Hách ca ca bóp chết sao !”

 

“Ha hả, các ngươi đều sợ hắn a?”

 

“Tôi nghĩ trên thế giới này chỉ có mình cậu không sợ anh ta “

 

Đông hải cười cúi đầu ăn bữa sáng, không nói nữa.

 

Sau khi tan học , lúc Đông Hải đang thu dọn sách vở thì Tô Hiếu lay lay cánh tay cậu , nhìn ra cửa thì thấy Ngu Đình đứng ngoài phòng học nhìn mình cười , rất rõ ràng là đang chờ mình

 

 

 

Tô Hiếu nói như muốn khóc “ Hay là … Để tôi ra nói rõ  ! Chính là do tôi gây họa cho cậu ! “

 

“Không sao , nếu hôm nay tôi không nói rõ thì sau này hơi rắc rối . Cậu về trước đi , tôi giải quyết xong sẽ về “ – Nói xong liền đi về phía cửa phòng học

 

Ngu Đình dẫn Đông Hải đến hồ nhân tạo của trường , bây giờ là giờ nghỉ trưa cho nên rất ít người đi ngang qua . Ngu Đình thấy Đông Hải thảnh nhiên nên bật cười

 

“Làm sao vậy ? “- Đông Hải cười hỏi

 

“Ngươi thực sự ý thức được! Sẽ không sợ ta làm ra sự tình gì?”

“Lại nói như thế nào, ngươi dù sao cũng là nữ sinh, ta lại là nam sinh, ngươi có thể đối ta làm cái gì?”

 

Ngu đình cười mà không nói.

 

“Coi như tối qua tôi không nghe cậu nói gì , chúng ta là không có khả năng ,cậu hãy tìm người khác đi “

 

 

“Bởi vì Lý Hách Tể ? “

 

Lúc này đến phiên Đông Hải ngạc nhiên “ Tại sao cậu … “

 

“Không giấu gì cậu , lúc học trung học tôi học thua cậu một lớp nhưng vì thành tích tốt cho nên được nhảy lớp . Chuyện của cậu tôi biết rất nhiều ~ “

 
”Vậy tại sao tối qua cậu còn làm khó tôi ?”

 

“Tôi muốn làm bạn với cậu , Lý Đông Hải chúng ta kết bạn đi ! “- Ngu Đình giơ tay về phía cậu

 

Đông Hải nhìn thấy hành động phóng khoáng của nữ sinh này đột nhiên có cảm giác thoải mái . Cô ta biết được quá khứ của mình lại biết được hiện tại . Có thể tương lai sẽ là người bạn tốt

 

Đông Hải cười nâng tay lên , nhẹ nhàng bắt tay Ngu Đình

 

Cuộc giao lưu hữa nghị này cũng thật thú vị

 

***

 

Hôm nay sau khi Hách Tể về  nhà mới phát hiện Lý Đình lâu ngày không gặp đang ngồi ăn cơm . Lý Đình nhìn Hách Tể liền ngoắc anh lại

 

“Ba , tại sao lại trở về ? “

 

“Trở về nói chuyện này với con “

 

” làm sao vậy?”

 

Lý Đình đem xấp văn kiện trên bàn đưa cho Hách Tể , ý bảo mở ra xem . Bên trong là tư liệu và hình ảnh của một cô gái . Hách tể nhìn thấy liền biết dụng ý của cha mình là gì . Đem tất cả nhét lại vào phong bì rồi đứng dậy chuẩn bị lên lầu

 

“Mẹ của con dung túng con thành cái dạng này nhưng ta thì không cho phép “

 

“Muốn con kết hôn  ? So với lên trời còn khó . Con chỉ thích một mình Đông Hải thôi . Ba đừng mơ tưởng nữa ! “

 

“Ta cho con thời gian để lo liệu mọi việc . Ta làm việc khác với mẹ con , con chắc hiểu được “

 

Hách Tể đưa lưng về Lý Đình không động đậy

 

Lý Đình nói “ Con trai , nếu con thật sự thương nó thì đừng cho ta cơ hội tổn thương nó . Ta không dám chắc sau này sẽ phát sinh chuyện gì “

 

“Ông nếu dám động đến cậu ấy thì tôi sẽ không để ông yên đâu ! “

 

Lý đình đứng lên, sát sát miệng, trở về phòng .

 

 

Hách Tể đem tư liệu mở ra , bên trong là sơ yếu lí lịch của thiên kim đại tiểu thư

 

Tên thật : Ngu Đình

 

Anh thật hy vọng , trên đời này có một thế ngoại đào nguyên , chỉ có anh và em 2 người không ai có thể chia lìa

 

=================================      TBC=================================

1

[ĐCTYML] Chương 29

Chương 29 :Ở bên cạnh anh

Kỳ thi đại học diễn ra trong ba ngày , đứng ngoài cửa không chỉ là những bậc phụ huynh lo lắng cho thành tích của con mình mà còn có một đống bát quái phóng viên nhàm chán . Chuyện là do đại thiếu gia đi thi đại học . Người này sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc giàu có nhất nhì thành phố đang bước vào ngưỡng cửa cuộc đời

Sau khi ngày thứ 3 kết thúc ,khác với 2 ngày trước không ai dám làm gì chỉ biết đứng nhìn anh bước ra , ngày hôm nay lại dũng cảm tiến lên

Hách Tể cùng Đông Hải cười cười nói nói đi ra cửa sau , đã nhanh chóng bị nhận dạng . Rất nhiều máy chụp ảnh vang lên tách tách , vệ sĩ đứng đó bị chen cứng không tài nào vào được

Không may chính là trong lúc hỗn loạn Đông Hải bị đám người đó xô đẩy , khiến cái máy chụp hình vô tình va trúng đầu cậu , làm Đông Hải ngã xuống đất . Trán chảy máu , tay xước da làm đau không nói nên lời

Hách Tể nhìn thấy liền phát giận , hung hãng đẩy tên phóng viên kia ra làm rớt cả camera . Tức giận mắng “ Không thấy người ta té sao ? Chụp cái gì mà chụp , một đám thần kinh ! “

Đám người đột  nhiên im lặng . Cho dù Hách Tể bình thường rất khó tiếp cận nhưng tuyệt đối cũng không chửi người . Tất cả lần lượt nhìn nhau , trừng mắt khó hiểu .Hách Tể nhìn đám người đó rồi liền ngồi xổm xuống nhẹ nhàng sờ trán Đông Hải , cầm lấy tay đang chảy máu , nhẹ nhàng hỏi  “ Đau không ? Anh dẫn em đi bác sĩ “

Đông Hải đỏ mặt gật đầu , không thể tưởng tượng được Hách Tể liền một tay ôm lấy cậu bước đi

Chuyện này so với chuyện đại thiếu gia thi đại học còn hấp dẫn hơn nhiều .Phóng viên bắt đầu bật camera , mỗi người chạy đến hỏi một câu “ Xin hỏi , mối quan  hệ giữa anh và cậu ấy là gì ? “

Đông Hải khẩn trương chỉ biết cúi đầu xuống không dám nói năng gì. Sau khi đem Đông Hải đặt lên xe , Hách Tể cúi đầu hôn lên miệng Đông Hải dưới sự ngạc nhiên sững sờ của cậu . Quay qua nở nụ cười mê hồn nhìn đám phóng viên “ Đã hiểu chưa ? “ – Cuối cùng để lại một đám ngây người ra mà lái xe bỏ đi

“Còn đau không ? “- Hách Tể ngồi trên giường bệnh băng bó cho Đông Hải , vẻ mặt đau lòng hỏi

Đông Hải lắc đầu “ Không có gì , chỉ trầy da thôi . Anh đừng lo quá  “

Hách Tể nhíu mày , sau đó cầm điện thoại gọi “ Quản gia . Đem tất cả vệ sĩ đổi hết cho tôi ! Còn nữa , cái tên phóng viên hôm nay dám làm Đông Hải bị thương , hãy xử lý hắn “ – Nói xong một hơi liền cúp điện thoại

“ Anh … “ – Đông Hải phe phẩy cánh tay Hách Tể “ Không cần làm như vậy , không thôi em sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất … “

“Anh còn muốn đem vặn gãy đầu chúng ! “

“Đồ trẻ con ! “- Đông Hải nhéo mặt Hách Tể rồi cười “ Thật đúng là chỉ biết lo lắng cho em không nghĩ đến cảm giác của ai hết sao ? “

“Anh có thể cho rằng em đang khen anh không ? “- Hách Tể cười khẽ hôn lên môi Đông Hải

“Nhưng mà … ngày mai báo đài sẽ đưa tin. Phải làm thế nào đây ? Em không  nghĩ mọi chuyện sẽ ra như thế này . Anh thật hấp tấp “

“Anh biết anh đang làm gì, huống chi từ đầu đến cuối anh không có ý định giấu “

“Nhưng mà … “

“Đừng nhưng mà nữa , công khai là tốt rồi . Anh không muốn cùng em lén lút . Bây giờ toàn bộ cả thế giới đều biết , có phải tốt lắm không ! “

Đông Hải cười nhìn về  phía Hách Tể , ba năm trước gặp anh cảm thấy anh rất cao quý không dám tiếp cận . Nhưng ba năm sau , người này trong mắt mình , đối với mình thật dịu dàng

Quả nhiên ngày hôm sau trên tạp chí , TV đều đưa tin của Hách Tể và Đông Hải . Tin tức đều thảo luận chuyện thật con trai của chuyên gia chính trị quốc tế là đồng tính luyến ái

Đông Hải nhìn TV xem tạp chí đều cảm thấy lo lắng không nói được câu nào

Giữa trưa , Âu tử lăng phẫn nộ đến  , đá bay cánh cửa chạy vào la hét

“Lý Hách Tể , giải thích đi ! ! ! “ – Âu tử lăng ném một cuốn tạp chí vào mặt Hách Tể , Đông Hải đứng  bên cạnh kinh hồn táng đảm

“Có gì mà phải giải thích ? Cứ để vậy đi”

“Con hiện tại là thái độ gì ! Con cho là con hiểu hết mọi chuyện sao ? Bây giờ đã là sinh viên đại học rồi , có đầu óc hay không chứ ! “

“Mẹ , con chỉ là cảm thấy sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết , cần gì phải giấu ? Huống chi con một chút cũng không thấy được con ở chung với Đông Hải là chuyện lớn lao gì “

Không thể tưởng tượng được Âu tử lăng lại tát Hách Tể một bạt tai , khiến Đông Hải sợ tới mức bật  người chạy đến bên Hách Tể , khuyên nhủ “Bá mẫu , đều là do cháu không tốt , người đừng nên trách Hách Tể”

“Có phải bình thường ta không quản các người thì các người không coi ta ra gì phải không ? Lý Hách Tể , ta nói cho ngươi biết , ngón tay của ta vừa động thì có thể bóp chết Lý Đông Hải của ngươi ! Không cần cho ta thấy thần thánh tình yêu gì ở đây cả ! “

“Bà thì biết cái gì ! “- Hách Tể cũng phát cáu ,đối với Âu tử lăng rống lên “ Hôn nhân của bà là chính trị , hết thảy đều vì quyền lợi của bà , bà dựa vào gì mà xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi ? Mỗi lần bà với ba ân ái trước mặt tôi làm tôi liền cảm thấy ghê tởm  ! “

Âu tử lăng bị Hách Tể chọc tức đến phát run , nhìn anh một câu đều nói không được . Trầm mặc một hồi lâu sau thở dài nói “ Bây giờ ta không thể quản được ngươi nữa “ – Nói xong liền xoay người bước ra khỏi cửa

Đông Hải  kéo tay Hách Tể nói “ Tại sao anh lại nói như thế với mẹ anh ? Bà thương anh nhiều lắm “

Hách Tể cười cười “ Anh còn chưa nói quá đáng lắm đâu ! “

Đông Hải tức giận xoay người muốn lên lầu đã bị Hách Tể ôm lấy “ Xin lỗi , em đừng giận “

“Em không muốn vì em mà anh với người nhà xảy ra xung đột … “

“Nhưng mà bây giờ đã xảy ra rồi , làm sao bây giờ  ?”

Đông Hải bị anh nũng nịu nên nhẹ giọng bật cười “ Ngày mai gọi điện thoại giải thích với mẹ anh , bằng không em sẽ không thèm để ý đến anh nữa ! “

“Ai ya ! Vợ yêu à , nói em ác đúng là không sai mà ! “

“Em đây là tốt lắm rồi đấy ! “

“Đi ! Anh cùng em ở trên giường tốt ! “- Hách Tể nói xong liền hôn Đông Hải , một nụ hôn sâu ngọt ngào

***

Hai tháng sau , chuyện tình kinh thiên động địa của Hách Tể rốt cuộc cũng nhanh chóng bị lãng quên . Cuộc sống bình yên chào đón Đông Hải đến Thượng Hải

Lúc Hách Tể nắm lấy tay cậu  , kéo hành lý theo sau đến sân bay . Cả hai cũng không biết nói gì. Hách Tể được nghỉ nhiều hơn Đông Hải hai tuần . Cho nên Hách Tể vẫn là cùng Đông Hải đến Thượng Hải an bày chỗ ở

Người đến tiễn rất nhiều , có Tấn thành , Thanh Sở , Oanh oanh còn có cả Nhạc hải nữa . Đối với tình cảm của Nhạc hải , Đông Hải ngay từ đầu đã ỷ lại sau dần trở thành áy náy . Chính mình đem một năm tuổi thanh xuân của Nhạc hải ra đùa giỡn , cho dù có bù đắp thế nào cũng trở thành vô bổ

Sau khi hoàn tất thủ tục , Đông Hải tiến đến ôm Nhạc hải nói “ Cám ơn anh , còn nữa , em xin lỗi “

Nhạc hải nhẹ nhàng nắm tay cậu nói “ Em là người tốt nhất mà anh gặp , cũng là người hiểu rõ nỗi đau của anh nhất . Đồ ngốc , em hạnh phúc là được rồi “

Đông Hải nghe nói như vậy liền muốn khóc . Anh là một  người tốt , chắc chắn sẽ gặp được một người thật sự yêu thương anh

Hách Tể đứng bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này , nghĩ muốn phát tác nhưng mà vẫn phải nhịn xuống . Tấn thành thấy thế đều cười đến đau bụng

Nhưng vài phút sau lại nhịn không được , chạy đến kéo hành lý , lạnh lùng nói “ Đi thôi “

Đông Hải tiến lên giữ chặt lấy cánh tay anh hỏi “ Giận sao ? Ghen hả ? “

“Không có.”

“Lý Hách Tể ? “- Đông Hải đột nhiên gọi anh

Hách Tể quay đầu lại đằng sau , Đông Hải ở giữa sân bay chủ động chạy đến ôm lấy cổ Hách Tể , dùng sức hôn lên môi anh . Kia lúc sau , rốt cuộc Đông Hải cũng hoàn thành được mục tiêu : Đại thiếu gia rốt cuộc cũng đỏ mặt

Một lúc sau , đám người kia đều cười đến lăn lộn , làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn tốt đẹp . Người yêu ơi , nhìn thấy anh , ôm anh , hôn anh , yêu anh . Đều là bản năng của em

Trên máy bay , Đông Hải tranh thủ đến buồng vệ sinh để tiếp điện thoại của Âu tử lăng

“Bá mẫu người khỏe.”

“Chuẩn bị đăng ký  ? “

“Vâng , đúng vậy “ – Đông Hải nói chuyện với Âu tử lăng  lúc nào cũng luôn khẩn trương

“Có phải ta đã già rồi không , đám thanh niên các người bây giờ nghĩ gì , ta cũng không biết được “

“ Bá mẫu , người đừng nói vậy . Người có biết , Hách Tể thật sự tôn trọng người  “

“Nó là con ta , sao ta không biết được chứ “

Đông hải một chút cũng không nói.

“Nếu cậu muốn ta chấp nhận thì hãy dùng thời gian mà chứng minh . Nói cái gì mãi mãi ở chung với nhau , không phải nói suông  là được “

Đông Hải kinh ngạc “ Bá mẫu , ý của người là … “

“Đi Thượng Hải nhớ chăm sóc bản thân cho tốt . Cứ vậy đi “

Lúc Đông Hải cầm điện thoại ra khỏi buồng vệ sinh , liền thấy Hách Tể ngồi ở sát cửa sổ nhìn mình mỉm cười , ánh mặt trời trên đỉnh đầu rọi chiếu xuống mặt anh , ánh mắt nhu tình như một mặt hồ lung linh

Đông Hải đi qua , gắt gao ôm lấy anh nói “ Thật sự anh sẽ mãi mãi bên cạnh em ? “

Hách Tể bị cậu làm cho kinh ngạc nhưng vẫn mỉm cười nói “ Cái đó dĩ nhiên rồi ! “

Đông Hải vẻ mặt hạnh phúc “ Khà khà ! Đồ ngốc “

Đối với trò chơi điên cuồng này , chúng ta gọi đó là Tình yêu . Tôi tin tưởng không có gì là thắng là thua . Vì chúng ta đều là người chiến thắng , đơn giản vì chúng ta có lợi thế giống nhau

=================================      TBC=================================

3

[ĐCTYML] Chương 28

Chương 28 : Cám ơn anh ! Hoàng tử điện hạ của em

 

Thời gian thật sự qua mau . Chớp mắt một cái đã đến mùa  hè . Cây quạt trong phòng học cấp ba im lặng lâu lâu lại vang lên một cách đột ngột . Bên đường cây xanh um tươi tốt , đem ánh mặt trời chiếu vào rọi cả căn phòng luôn sáng rực

 

Đông Hải đã hoàn thành xong phần đề thi thử , tranh thủ giờ hoàng hôn lúc nào cũng nhìn qua cửa số ngó xuống sân thể dục dưới trường chỉ để nhìn thấy một thân hình cao lớn đổ đầy mồ hôi đang chơi bóng rổ

 

Hách Tể cho dù có ở trong đám đông như thế nào nhưng vẫn tỏa sáng . Động tác lưu loát . ném rổ chuẩn xác ,xoay người cực nhanh . Đông Hải nhìn thấy , khóe miệng hơi hơi nhếch lên . Đó chính là bạn trai của mình , thật cảm thấy  hạnh phúc

 

Lúc Hách Tể đến phòng học thì chỉ còn mình Đông Hải ở đấy . Có đôi khi Hách Tể sẽ giúp cậu quét lớp hoặc là thu dọn sách vở không thì trốn vào một góc hôn trộm cậu

 

Mình cuối cùng cũng là may mắn , ở giữa biển người mênh mong lại tìm được một người bạn trai . Những lúc ở chung với anh , tranh thủ nói nhanh một câu “ Em yêu anh “

***

 

Thi vào trường đại học cùng với nhập hạ vội vàng mà đến . Đối với rất nhiều người mà nói thì điền nguyện vọng là một chuyện vô cùng buồn rầu . Không có thành tích ưu việt thì đừng mong nghĩ đến.

 

Nhưng vì những người này không phải là Lý đại thiếu gia . Lúc làm việc nói một … gần… sẽ không nói hai . Có nhiều tiền như vậy sợ gì không có trường đại học để học . Chẳng qua lo nhất chính là hai người muốn học chung một trường , không muốn cả hai xa nhau trong khoảng thời gian đến lớp

 

“Vợ yêu , mai điền vào phiếu nguyện vọng , em tính chọn trường nào ? “- Hách Tể cầm ly chocolate đi vào phòng sách an ủi bảo bối của mình

 

“Ùm , em nghĩ ra rồi . Là Thượng Hải “ – Đông Hải nói cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đọc sách

 

Hách Tể nghe xong liền sửng sốt , sắc mặt tái nhợt . Thượng Hải cách thành phố bọn họ đang ở đi nhanh nhất cũng phải mất 2 tiếng ngồi máy bay. Không phải nói muốn theo Đông Hải là theo được . Hách Tể lúc này luôn phải chạy hai đầu giữa công ty và trường học . Nếu Đông Hải đến chỗ đó thì đối với Hách Tể là một đả kích

 

Hách Tể đi qua , giật lấy cây bút trên tay Đông Hải , nâng cằm cậu lên hỏi “ Tại sao đi xa đến như vậy ? “

 

Đông Hải khoát tay anh , uống một ngụm chocolate rồi nói “Trường học ở đó tốt “

 

“Không được , quá xa . Thành phố A cũng có trường tốt vậy , ở lại học đi  “

 

Đông Hải nhận thấy biểu tình vô tình không tốt của Hách Tể , nhẹ giọng nói “ Nhưng mà … trường học ở thành phố lớn so với ở đây tốt hơn nhiều  “

 

Hách Tể sau khi nghe xong , âm thanh nâng lên mấy đê-xi-ben nói “ Vậy anh thì em quăng ở đâu ? “

 

Đông Hải không nghĩ anh se tỏ thái độ như thế với mình , tính tình cũng nóng lên “ Em không  nhớ tới anh ? Em không nhớ tới anh , em có cần phải hỏi chính bản thân chỗ đó có xa không sao ? Anh đúng là cố ý gây sự ! “

 

“Em ít nói lý lại đi ! Nếu em thật sự muốn bên cạnh anh , thì tại sao lại muốn đi Thượng Hải ! “

 

“Lý Hách Tể ! Anh thật quá đáng ! “ – Đông Hải tức giận hét lớn với Hách Tể , không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng

 

Hách Tể nhìn Đông Hải vài giây rồi nổi giận đùng đùng bỏ ra khỏi cửa . Đông Hải ngã người ngồi trên ghế , cái gì cũng không nói ra được . Vài phút sau , chợt nghe thấy tiếng xe thể thao của Hách Tể đi ra ngoài

 

Đông Hải nằm ở trên giường , cảm thấy rất đau lòng bởi vì cả hai cãi nhau . Kỳ thật Hách Tể vì mình đã làm rất nhiều , nói thật ra cậu cũng đã tìm hết các trường ở đây rồi nhưng không có trường  nào tốt cả. Đột nhiên nói chia xa , cũng khó trách Hách Tể phát hỏa lớn như vậy

 

Đông Hải thở dài đứng dậy ra cửa tìm Hách Tể

 

Những nơi bình thường đại thiếu gia đi qua đã tìm rồi nhưng vẫn không thấy . Đành phải  gọi điện thoại cho Tấn thành . Cuối cùng là tìm thấy được Hách Tể ở câu lạc bộ đánh bóng bàn

 

Hách Tể thật sự là gây rối chứ không phải đánh bóng bàn . Bóng đập dội vào tường rất mạnh gây ra tiếng vang lớn . Đám người phục vụ ở đó sợ tới mức không dám bước ra

 

Hách Tể nhìn thấy Đông Hải đứng ở cửa , tức giận nói “ Ra đây đi! Mấy người trốn ở đó làm gì ! “

 

Đông Hải nhìn Hách Tể cười cười sau đó đám phục vụ nhìn thấy vị cứu tinh liền lập tức chạy trốn

 

Đông Hải đi đến bên Hách Tể , nhẹ giọng nói  “Còn giận à ? “

 

“Không có “- Hách Tể không phải giận Đông Hải chỉ là cảm thấy thật ủy khuất không chỗ phát tiết

 

Đông Hải kéo tay Hách Tể nói “ Không đi không đi nữa , em không đi Thượng Hải nữa . Anh đừng giận , chúng ta về nhà được không ? “

 

Hách Tể vẫn tâm tình không tốt nói “ Em nói cho rõ ràng đi nếu không sau này lại khác “

 

“Em muốn đi Thượng Hải là vì muốn học thêm nhiều một chút . Em biết nhà anh có địa vị rất cao , bây giờ chúng ta lại đang quen nhau . Ít ra em cũng phải cảm thấy có gì đó xứng với anh . Người nhà anh lúc nào cũng cảm thấy em không đáng giá . Em chỉ là muốn vì anh làm một chút gì đó . Em không nghĩ anh lại nghĩ em như vậy “

 

Hách Tể cầm tay Đông Hải đặt lên mặt mình nói  “ Ở chung với anh , em cảm thấy không yên tâm sao ? “

 

“Không phải không phải ! “- Đông Hải lắc đầu “ Em chỉ là muốn mình tốt hơn một chút , để cho người khác biết anh chọn không sai người “

 

“Đồ ngốc , cho dù là Ngọc hoàng đại đế cũng không thế cướp em ra khỏi tay anh “

 

Đông Hải chôn vùi đầu vào trong lòng ngực Hách Tể nói “ Em chỉ là muốn ở chung với anh “

 

“Đương nhiên ! Em là của anh ! “- Đại thiếu gia tâm tình bây giờ cũng tốt hơn vài lần

 

Đông Hải đột nhiên trừng mắt hỏi to Hách Tể “ Anh tại sao lại ở chỗ này , sao em không biết ! “

 

Hách Tể thành thực trả lời “ Trước kia có vài lần không về nhà thì cùng đám con gái ở trong  này vui chơi “

 

Đông Hải rất không vừa ý “ Ngoại tình ! Lý Hách Tể ,anh dám cắm sừng em sao ! ! ! Anh không phải là lén em đi ngoại tình đó chứ ? ! ! “

 

“Đương nhiên không phải ! Nói bậy bạ gì thế ! Sau này chúng ta ở chung với nhau , thế giới của anh chỉ có em thôi . Đối tượng cũng chỉ có mình em . Chuyện này là chuyện quá khứ , lúc chúng ta chưa kết hôn cơ ! “

 

Đông Hải bán tính bán nghi hỏi “ Tại sao em phải làm vợ anh ? “

 

Hách Tể kéo Đông Hải lại ôm vào lòng , nhẹ nhàng nói “ Bởi vì , em là đối tượng duy nhất anh muốn kết hôn ?”

 

Đông Hải nghe Hách Tể nói liền cảm động muốn rơi nước mắt . Giữa một hồ nước tĩnh lặng lại xuất hiện một tảng đá rơi xuống , trong lòng tạo nên một vòng gợn sóng

 

Đông Hải đỏ mặt , nhào về phía Hách Tể ôm lấy cổ anh , hôn lên bờ môi ấy. Vốn chính là đang định đùa với anh , ai ngờ Hách Tể ẵm cậu ngồi trên bàn , bắt đầu cởi quần áo ra hôn lên cổ cậu. Đông Hải cuống cuồng giữ chặt tay Hách Tể nói “ Không … không được . Sẽ bị người khác nhìn thấy “

 

Hách Tể nắm hai tay Đông Hải đặt trên đỉnh đầu , tay kia thì lần xuống cởi quần ra “ Sẽ không đâu , không ai dám vào đây đâu “ – Nói xong rồi liền cầm cái đó đang có phản ứng của Đông Hải ra đùa giỡn

 

Đông Hải bị cảm giác khoái cảm quen thuộc xông đến làm đầu óc cảm thấy choáng váng , bản năng rên rỉ  một tiếng

 

“Bảo bối , em có biết em đẹp lắm không ? “- Hách Tể mê muội cúi xuống liếm đầu ngực cậu . Đông Hải vì thẹn thùng , không tự chủ được khiến cái ấy dựng đứng dậy

 

“Hách Tể … không … không được “

 

Hách Tể dùng cái ấy của mình ma sát sau huyệt Đông Hải , sau đó lập tức nhấn vào chỗ sâu nhất . Hai người không tự chủ mà bất giác kêu lên. Hách Tể ôm cho Đông Hải ngồi trên mình , rất nhanh chóng lại dựng đứng lên . Bên trong phòng ngập tràn âm thanh thân thể va chạm nhau

 

Hai người phóng thích ngay sau đó , Đông Hải ngượng ngùng , quăng chiếc quần vào Hách Tể “ Anh bây giờ hài lòng chưa ! “

 

Đông Hải không chịu nổi hành vi thân mật nơi công cộng , hôn nhau đã khiến đỏ mặt rồi huống chi là làm tình .Hách Tể vừa định nói gì , liền nhìn thấy Đông Hải đứng lên , giữa hai chân chảy ra chất dịch màu trắng , mắt nhìn không rời. Đông Hải tức giận đá anh một cước , liền hướng đến  phòng tắm

 

Hách Tể đi theo tới phòng tắm ôm Đông Hải nói” Vợ yêu à , anh sai rồi . Tha thứ cho anh đi ! “

 

“Anh cút đi chỗ khác đi ! “ – Đông Hải đẩy anh ra rồi đập cho vài phát

 

“Anh chết cũng không cút , cả đời này phải ôm em “

 

Đông Hải bị đại thiếu gia làm cho nói không nên lời . Xoay người dùng sức đẩy Hách Tể vào sát tường đá cẩm thạch . Không có ý định đùa giỡn với anh , ngược lại là vô cùng dịu dàng nhìn Hách Tể rồi chồm lên hôn vào môi anh .

 

Phòng tắm sương khói mông lung , nước chảy ấm áp làm cho hai người cũng cảm thấy ấm áp phần nào. Sau khi hôn xong , Hách Tể ôm Đông Hải vào trong lòng ngực nói “ Em nghe cho rõ đây , anh nhất định sẽ trở thành chỗ dựa cho em, anh muốn em thành công . Hãy đi làm những gì mình thích , anh sẽ ở đây chờ em “

 

Đông Hải ôm sát thắt lưng Hách Tể “ Ông xã ,em yêu anh “

 

Hách Tể gợi lên khóe miệng , lộ ra nụ cười chết người hàng vạn người mê . Nhưng giờ phút này , chỉ vì một người

 

Tình yêu tốt đẹp nhất khi nào ? Đó là khi hai người yêu nhau , thật sự vô cùng yêu nhau

 

Em biết anh vì em mà có thể bỏ cả thế giới , em biết . Anh biết ,em cũng nhất định vì anh mà có thể bỏ cả thiên đường …

=================================      TBC=================================

1

[ĐCTYML] Chương 27

Chương 27 : Em là định mệnh của anh

 

Trương Yêu Linh nói : Tình yêu vốn không phức tạp , quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba chữ , không phải “ Anh yêu em” “ Anh hận em “ thì là “ Coi như  hết “ , “ Có sao không “ , “ Thật xin lỗi “ . Nhưng phức tạp nhất là “ Cùng một chỗ “

 

Còn một từ vẫn là phức tạp hơn “ Cùng một chỗ “ đó là “ Không có em “ . Không có em , nếu không có cái này thì làm sao mà cùng một chỗ được ?

 

Lúc này đây Đông Hải đang ngồi trong bồn tắm , nhắm mắt mỉm cười , vô cùng hưởng thụ cái cách đại thiếu gia đang ngồi bên ngoài bồn gội đầu cho cậu . Đại thiếu gia quần xắn ống lên , tay thì dịu dàng giúp vợ mát xa đầu

 

“Chúng ta khi nào thì về ? “- Đông Hải đột nhiên quay đầu hỏi

 

Hách Tể tiếp tục gội đầu nói “Ngày mai “

 

“Tại sao anh không nhìn em ? “- Đông Hải tiếp tục quay đầu sang nhìn Hách Tể

 

Đại thiếu gia cười cười , đem bọt xà phòng trét lên mũi cậu “ Anh là sợ nhìn vào mắt em , đồ ngốc “

 

Vừa mới nghe đến đó Đông Hải liền đỏ mặt , cúi đầu vài giây sau liền vươn tay ôm lấy tay Hách Tể “ Ôm một cái “

 

Nếu nói trên đời này điều gì có thể làm cho tay Hách Tể cảm thấy ấm áp thì chỉ có một đáp án … Đó là “ Lý Đông Hải “ , chỉ có một mình “ Lý Đông Hải “ mà thôi

 

Hách Tể cười giúp Đông Hải xả hết xà bông rồi sau đó nhanh chóng cởi quần áo nhảy vào bồn . Đại thiếu gia tựa lưng vào trên bồn  , chân mở rộng ra sau đó lấy tay ôm lấy Đông Hải vào trong lòng

 

Đối với một bảo bối đem ôm vào trong lòng . Thật sự cảm thấy rất hạnh phúc . Không có hương vị tình dục , Hách Tể chỉ cẩm thấy giờ phút này thật ấm áp , trải qua bao nhiêu gian khổ mới biết trân trọng hiện tại đáng quý cỡ nào

 

Từ sau ngày xác định lại tình cảm đã qua ba ngày rồi . Bọn họ thật sự quên hết thảy mọi chuyện , giống  như ngồi vào cỗ máy thời gian quay lại thời gian ngây thơ thuần khiết trước kia . Nhưng điểm khác chính là , càng lúc càng yêu thương lẫn nhau , vô cùng đơn giản dựa sát vào nhau

 

“Anh có biết không ? Đã lâu rồi em không có cảm giác hạnh phúc như vậy . Hạnh phúc của em , vui vẻ của em … cho tới bây giờ chỉ có một mình anh có thể đem lại cho em mà thôi “ – Đông Hải cầm ngón tay Hách Tể đùa giỡn

 

“Xin lỗi , từ đây về sau anh sẽ không bao giờ thả em ra nữa . Cho dù em có hận anh đến chết , anh cũng phải đem em cột vào bên cạnh anh . Anh không thể tưởng tượng được khi em lại rời khỏi anh lần nữa , anh sẽ vô cùng đau khổ “

 

“Không đâu , em mãi mãi ở bên cạnh anh “

 

Hách Tể ôm chặt Đông Hải , dụi đầu vào tóc cậu nhẹ nhàng hỏi “ Em có yêu anh không ? “

 

Ở trong quá khứ , chữ “ yêu “ là cảnh giới mà Đông Hải không dám đụng vào , lại càng không muốn nói ra . Chiếm được, liền một thân thoải mái. Đợi không được, liền vạn kiếp bất phục.

 

Nhưng hiện tại Đông Hải chỉ cảm thấy muốn đem chính mình , cho dù không nhiều lắm , đều toàn bộ ôm lấy anh . Chỉ cần anh vui chỉ cần nhìn thấy anh cười . Cho dù có trả giá cỡ nào cũng xứng đáng

 

“Anh biết rồi còn hỏi ? Nếu em không thương anh thì trở về làm gì ? “ – Đông Hải thẹn thùng chôn vùi mặt vào ngực Hách Tể

 

Hách Tể vẫn là nâng cằm cậu lên hỏi “ Em có yêu anh không ? “

 

Đông Hải giơ tay lên sờ vào mặt Hách Tể , nhìn anh với ánh mắt yêu thương nói “ Yêu , thật yêu thật yêu . Trong hai năm qua em vẫn luôn yêu anh “

 

“Anh cũng yêu em , cho dù là quá khứ hiện tại hay tương lai thậm chí cả kiếp sau cũng chỉ yêu em “ – Hách Tể nói rồi hôn lên môi cậu , vóc dáng thuần khiết cùng mang đến cho nhau lời hứa hẹn vĩnh viễn

 

Sau khi về nước , Hách Tể giúp Đông Hải chuyển học bạ về . Cậu vẫn sẽ tiếp tục học tiếp tại Trung Quốc . Nhưng mà hai người học ban khác nhau cho nên không học chung lớp được

 

Lí chủ lớn lên (??? Lớp trưởng hay cái j?) đột nhiên xuất hiện, cuộc sống cấp ba nhàm chán buồn tẻ ngay lập tức được thăng cấp. Huống chi, đại thiếu gia mỗi ngày theo bảo vệ, càng làm cho lời đồn đại được phen náo nhiệt .

 

Đại thiếu gia thật ra là càng mừng rỡ, chính là mẫu giáo bé lớn lên bản thân không được thỏai mái, thực hiển nhiên còn không có quen.

 

Sau khi tan học , Hách Tể vẫn như thói quen đứng ở cửa lớp chờ Đông Hải ra rồi cả hai cùng nhau đi ăn . Rất nhiều bạn học nữ thấy anh đều e ngại thẹn thùng , mặt đỏ nắm tay nhau chạy đi . Nhưng cũng có người không sợ chết quay đều lại nói “ Lớp trưởng , chồng cậu lại đến đón “

 

Hách Tể đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng cao cấp để dùng cơm. Anh thích cùng Đông Hải ngốc nghếch trải qua cảm giác im lặng . Điều đó thật là hạnh phúc

 

“Vợ bé nhỏ , muốn ăn gì ? “- Hách Tể hỏi nhưng mà qua một hồi lâu vẫn không thấy trả lời

 

Hách Tể ngẩng đầu mới phát hiện Đông Hải đang nhìn mình “ Làm sao vậy ? “

 

“ Không bằng … anh làm vợ được không ? “

 

Hách Tể sửng sốt vài giây sau đó phá cười lên . Chốc lát sau lại như cũ ngây người ra

 

Đông Hải nhìn thấy bộ dạng Hách Tể nhìn mình có vẻ khinh thường liền nói “ Cái gì chứ , khinh em không  làm được hả “

 

Hách Tể cười cười rồi nhìn cậu nói “ Chỉ cần em thích thì chuyện gì anh cũng đồng ý ~ “

 

Lần này đến phiên Đông Hải sửng sốt nhưng mà đại thiếu gia vẫn như cũ nói với vẻ mặt hạnh phúc . Đông Hải nhìn thấy bộ dạng của Hách Tể liền đứng lên chạy đến ôm hôn anh . Cười hì hì nói “ Anh yêu , anh thật tốt “

 

Hách Tể ngẩng đầu nhìn gương mặt hồng hồng đang cúi đầu của Đông Hải .

 

Không biết có phải thẹn thùng hay không mà đầu cúi rất thấp, nhưng có thể nhìn thấy khóe miệng hơi hơi nhếch. Phiá sau hắn toàn bộ là kính, lúc này buổi tối bầu trời phủ kín tinh quang lòe lòe. Ngắm vợ của chính mình, đặc biệt đau lòng, đặc biệt đẹp.

 

“Về sau chúng ta kết hôn đi “ – Hách Tể nắm lấy tay Đông Hải nói

 

Đông Hải nhìn anh cười cười . Câu nói của đại thiếu gia quả nhiên rất có uy lực làm cho chính bản thân cảm thấy an tâm phần nào

 

Sau khi ăn cơm chiều xong , đại thiếu dẫn bảo bối đi mua kem rồi cả 2 cùng nhau nắm tay nhau tản bộ trên đường

 

Đông Hải thật sự rất thích ăn ngọt , Hách Tể thường xuyên trêu cậu “Đến lúc em già nhất định sẽ không còn cây răng nào cho mà xem ! “

 

Hách Tể nhìn bộ dạng cậu đang liếm kem liền cảm thấy rất đáng yêu . Đột nhiên đẩy Đông Hải vào cột điện , giật lấy kem của cậu , lấy tay phết miếng kem rồi đưa đến cho cậu “ Bảo bối , ăn đi “

 

Đông Hải nghi hoặc nhìn Hách Tể , Hách Tể nhìn về phía tay anh rồi vươn đầu lưỡi liếm . Cẩn thận nếm qua cảm thấy kem thật ngọt ngào

 

Hách Tể nhìn thấy vợ giống như con chó nho nhỏ đáng yêu vô cùng , nhịn không được liền hung hăng đè ra hôn . Vẫn là như trước bá đạo xâm chiếm , tuyên bố quyền sở hữu của bản thân.

 

Đông Hải sau khi dùng sức đẩy Hách Tể ra rồi chạy đến giữa đường cười nói “ Hách Tể , anh không được làm bậy ! “

 

Hách Tể nhìn cậu cười rồi chạy đến gần ôm lấy bờ vai rồi nói “ Em đáng yêu như thế , anh yêu em quá rồi , phải làm sao đây ? “

 

“Vậy… thỉnh hoàng tử điện hạ , cứ tiếp tục yêu thật nhiều vào “ – Nói xong Đông Hải kiễng chân lên , tại đây vào buổi tối mùa xuân dâng lên một nụ hôn ngọt ngào

 

Bạn phải tin tưởng trên thế giới này nhất định có người làm vợ bạn  , nhất định sẽ tìm được .Bạn phải đợi

 

================================= TBC=================================

3

[ĐCTYML] Chương 26

Chương 26 : Em muốn chúng ta ở chung với nhau

Đêm nay là đêm thứ 6 Đông Hải ở nhà chờ Hách Tể trở về , nhưng vẫn như cũ anh vẫn không về. Đông Hải nhụt chí , anh là lần đầu tiên đối với mình như vậy … Nhất định là vô cùng tức giận …

 

Thứ 6 là sinh nhật của Tấn thành , Hách Tể đó giờ vào sinh nhật liền cùng hắn ở nguyên một ngày , theo như thường lệ cả hội cùng nhau chúc mừng

 

Đêm nay cả đám người bao cả một phòng tụ tập ở quán bar . Toàn bộ mọi người đều hưng phấn duy chỉ có đại thiếu gia trốn vào một góc ngồi uống rượu

 

“Tại sao lại rầu rĩ như vậy chứ ? Sinh nhật phải vui vẻ lên ! “ – Thanh Sở cầm ly rượu đưa cho anh

 

Hách Tể cầm lấy ly rượu uống một hơi rồi nói “ Cũng không phải là sinh nhật tôi “

 

“Anh có biết hiện giờ nhìn anh giống như tiểu oán phụ không ! “

 

“Liên quan gì đến cô ? Đi lo cho Tấn thành còn tốt hơn ! Dàn âm thanh ở đây sắp bị nó phá hủy hết rồi “

 

“Cái gì Tấn thành của tôi ! “ – Thanh Sở trừng anh “ Hừ ! Anh đúng là oán phụ ! ! ! “

 

Hách Tể vừa định nói thì Oanh oanh nhảy vào nắm lấy vai anh nói “ Hách Tể , sinh nhật thật vui nha ! Em nhất định sẽ tặng anh một món quà thật lớn ! ! ! “

 

Hách Tể ghét bỏ nhìn nàng rồi quay đầu đi chỗ khác không nói chuyện

 

Đang chơi giữa chừng thì Tấn thành đi ra ngoài một lát , lúc trở về thì cầm mic nói “ Các vị , tôi giới thiệu cho mọi người một người bạn mới ! Mới từ nước ngoài trở về, không được trêu chọc người ta à !” – Nói xong liền kéo Đông Hải ngoài cửa đi vào . Hách Tể nhìn thấy cậu , chân mày liền nhíu lại

 

Lúc Đông Hải bước vào thì nhìn thấy Oanh oanh đang khoác tay Hách Tể , đầu ngã lên vai anh , nhìn bộ dạng hạnh phúc như bay lên thiên đường . Đông Hải một chút liền cảm thấy ủy khuất

 

“Hách Tể! Vợ bé nhỏ của anh kìa ! “- Oanh oanh đột  nhiên nói

 

“Đến đây làm gì  ? “- Hách Tể không quay đầu nhìn Đông Hải

 

“Em…”

 

“Tiểu Đông Hải đến chúc mừng sinh nhật tôi thôi ! Cậu làm gì mặt mày đen thui vậy ! “- Tấn thành chạy đến nói

 

“Đến , Đông Hải đến đây ngồi ! “ – Thanh Sở kéo Đông Hải qua nói

 

Trò chơi này bắt đầu rồi . Tấn Thành biết Đông Hải và Hách Tể đang cãi nhau nên liền cảm thấy hăng say . Mọi người đem rượu đến mời cậu , lúc đầu Đông Hải cũng định từ chối nhưng mà sợ làm Tấn Thành mất mặt nên đành phải uống . Uống chỉ mới một ly liền cảm thấy đắng như trà khổ qua

 

Tiếp hết một vòng , Đông Hải bắt đầu say , tay ôm lấy dạ dày , đầu óc cảm thấy choáng váng

 

Thanh Sở nhìn thấy liền hỏi “ Anh sao vậy ? Không khỏe sao  ? Tại sao lại uống nhiều đến như vậy ? “

 

Mấy giây sau , đại thiếu gia đến ngồi gần cậu , nhìn thấy khuôn mặt tươi cười phấn chấn sau khi uống rượu , miệng chu ra thật đáng yêu , thật là muốn đè xuống hôn một cái

 

Hách Tể đang nhìn thì bỗng dưng Đông Hải chồm lên ôm lấy cổ anh , miệng chu ra nói  “ Ông xã , anh không thèm để ý đến em , là em sai rồi . Em chỉ yêu có mình anh thôi … “

 

Ngay tại thời điểm này , Hách Tể gần như đông cứng . Đó giờ muốn để cho Đông Hải nói ra những lời này thật khó khăn còn hơn lên trời . Mọi người đứng đó hiếu kỳ nhìn hai người không nói nên lời

 

Hách Tể sau khi hoàn hồn liền ôm lấy Đông Hải ra khỏi cửa

 

Oanh oanh ngồi im lặng bỗng dưng nói một câu để khuấy động không khí “ Hóa ra con trai kêu Ông xã lại nghe hay như vậy ! ! ! “

***

 

Ngày hôm sau , Đông Hải khi tỉnh dậy liền cảm thấy đau nhức cả đầu , lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường của Hách Tể . Phản xạ có điều kiện bắn người dậy. Cố gắng mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện tối qua , bỗng  nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên

 

Cậu quay đầu nhìn thấy Hách Tể đứng trước tủ quần áo thu thập hành lý “ Tại sao lại thu thập hành  lý ? “

 

Hách Tể quay đầu nhìn thấy áo sơ mi Đông Hải đang mặc không cài nút , bả vai lộ ra hơn phân nửa , nhanh chóng quay đầu đi nói “ Đi Nhật “

 

“Cái gì ? “ – Đông Hải khôi phục tinh thần hỏi lại

 

“Tôi phải đi Nhật để ký hợp đồng giúp mẹ , em cũng phải đi theo “

 

“Tại … Tại sao ? “

 

“Em đừng hỏi những câu vô nghĩa nữa ! Mau đứng lên , hay là muốn tôi dọn đồ dùm ? “- Nói ra Hách tể tức giận đi ra khỏi phòng

 

Lúc Đông Hải vội vàng xuống lầu , Hách Tể nhìn thấy cậu mặc áo thun trễ cổ tim màu trắng , hai cánh tay đều lộ ra ngoài . Hách Tể nếu không tức giận thì không sợ mà

 

“Đi lên lầu thay quần áo khác “ – Đại thiếu gia ra lệnh  nói

 

“Ủm? Tại sao ? “- Đông Hải đứng một bên không biết làm sao

 

Hách Tể nhìn hai tay cậu rồi hung hãng nói “ Cánh tay khó coi chết được ! Tôi không  muốn nhìn ! Mau thay đi ! “

 

Đông Hải ủy khuất đứng nhìn hai giây liền ngoan ngoãn lên thay quần áo . Hách Tể thấy thế liền nguôi giận phần nào

 

Ở trên máy bay , Hách Tể giở trò trêu ghẹo các tiếp viên hàng không . Đã thế anh còn nắm lấy tay họ , khoa trương đưa danh thiếp “ Có rảnh thì tìm anh ~ “

 

Đông Hải nhìn thế thì cảm thấy chán nản , buồn bực đến chết

 

“Tiếp viên hàng không đó là ai ? “ – Đông Hải u buồn hỏi

 

“Thì là tiếp viên hàng không “ – Hách Tể quăng rác vào thùng rác rồi nói

 

“Nhưng mà … cô ta … nhìn rất quen “

 

“Tôi quen nhiều người như vậy , em liền có thể biết mặt hết sao ? “

 

“Không , ý em không phải vậy … “ – Đông Hải không lên tiếng , đeo tai nghe vào rồi nhìn ra cửa sổ , im lặng cả ngày trời

 

Mùa xuân thời tiết ở Nhật phong cảnh rất tốt , không khí cũng thật tươi mát . Hách Tể tâm tình rất tốt liền kéo Đông Hải đi ăn

 

Đông Hải trong lòng bị làm cho hoảng sợ , nhưng lại chẳng dám nói gì . Chính mình có lổi thì đâu thể phản kháng được ?

 

Hách Tể ngồi đối diện với Đông Hải , cười gian trá “ Từ lúc nào đã học kêu Ông xã vậy ?”

 

Đông Hải nghe thấy  liền nhớ đến chuyện hôm qua , mặt bỗng chốc đỏ lên

 

“ Có phải đã kêu khi ở cùng tên đó ? “

 

“Không. . . Không có!” – Đông hải lập tức xua tay, “Trước kia chưa từng có. . .”

 

Đại thiếu gia tâm tình tốt buông đũa xuống nhìn ra cây anh đào bên ngoài , cười đến còn đẹp hơn cả ngôi sao điện ảnh

 

“Anh tại sao không ăn mà cứ nhìn ra ngoài cửa ? “- Đông Hải hỏi

 

“Không nhìn ngoài cửa sổ không lẽ nhìn em ? Em có cái cái gì đẹp để nhìn ?”

 

Đông Hải vùi đầu ăn , một câu cũng không nói . Nghĩ thầm ít ra Nhạc Hải vẫn tốt hơn hắn ,dáng vẻ ân cần không giống với người này

 

Lúc Hách Tể ký hợp đồng trở về đã là dần chiều . Đông Hải giờ này cũng không ngủ được , vì cứ ngủ cả ngày trong khách sạn . Chạng vạng tối liền bị Hách Tể kéo đi tản bộ trong công viên

 

Công viên trong khách sạn cao cấp này thật đặc sắc . Bởi vì có đủ loại cây anh đào , vừa đến mùa xuân liền đẹp không sao tả xiết . Ăn cơm xong , bọn họ hai người liền tới đó

 

“ Sinh nhật vui vẻ “ – Đông Hải đi sau Hách Tể sợ hãi nói

 

“Em vẫn còn nhớ sao ? “

 

“Đương nhiên là nhớ rõ … “

 

“Kỳ thật … nguyện vọng sinh nhật của ta đã trở thành hiện thực “ – Hách Tể đột nhiên dừng lại xoay người nói với Đông Hải

 

“Thật ? Là nguyện vọng gì ? “

 

“Thứ nhất , tôi hy vọng người kia sống ở nước ngoài thật tốt . Thứ hai , tôi hy vọng người kia sau khi trở về còn nhớ rõ tôi . Thứ ba , tôi hy vọng người kia nhớ rõ ước định của cả hai , cùng đến Nhật xem cây anh đào “

 

Đông Hải nhìn thấy Hách Tể , lúc nói chuyện hoa anh đào rơi xuống trên vai trên tóc anh . Hết thảy đều giống như lần đầu tiên gặp anh , đều rất tốt đẹp

 

“Nhưng mà , tôi vẫn còn có nguyện vọng thứ tư . Có muốn nghe không ? “

 

“Ùm “ – Đông Hải mỉm cười nhìn Hách Tể , ánh mắt tràn đầy trong suốt

 

Hách Tể tiến lên ôm lấy Đông Hải nói  “ Thứ tư , anh hy vọng … Chúng ta hãy bỏ hết tất cả , làm lại từ đầu . Có thể không ? Hai năm trước anh thật lỗ mãng nói thích em , nhưng hai năm sau anh vẫn muốn như trước nói với em … Anh thích em “

 

Đông Hải không nói gì ,khịt khịt mũi nói “ Anh nhất định phải làm cho em khóc mới được sao ? “

 

Hách Tể nâng cằm Đông Hải , hôn lên mắt cậu “ Anh chỉ muốn cùng em ở chung với nhau , chỉ muốn chúng ta ở chung mà thôi “

 

Đông Hải cười rộ lên “ Được , vậy chúng ta hãy yêu nhau một lần nữa “ – Kiễng chân lên hôn lên môi Hách Tể , đó là câu trả lời tốt nhất

 

Vào mùa xuân , ở ngay chỗ này thề hẹn . Bọn họ xác định yêu thương nhau lần nữa. Hai năm trước gặp nhau , ngây thơ yêu nhau rồi lại làm tổn thương đến nhau . Bây giờ thì lại tha thứ cho nhau . Mọi chuyện xảy ra tựa hồ chỉ chớp mắt

 

Nhưng chỉ cần biết hiện tại , hai năm sau , trong trái tim anh vẫn chỉ có một người là em mà thôi . Quá khứ , hiện tại , tương lai . Có trời làm chứng , anh chỉ muốn ở cùng một chỗ với em…

 

================================= TBC=================================

2

[ĐCTYML] Chương 25

Chương 25 : Là bắt đầu chứ không phải kết thúc

 

Sau khi Đông Hải trở về , tâm tình đại thiếu gia tốt hơn trước rất nhiều . Tuy là không phải đối với ai cũng cười nhưng ít nhất là không có giống trước kia lạnh lùng như băng

 

Bởi vì nhà có thế lực nên tuy rằng Hách Tể vẫn còn là học sinh nhưng cũng không cần đến trường thường xuyên , chỉ cần đến 2-3 ngày để có lệ là được . Nếu không thì đến công ty phụ Âu Tử Lăng . Hành tung mơ hồ cũng không ai dám nói gì

 

Ngày thứ 3 Đông Hải trở về thì liền gặp ngay chuyện rắc rối

 

Sáng sớm thức dậy đã không thấy Hách Tể đâu . Quay đầu nhìn trên bàn thì thấy có tờ giấy “ Vợ yêu , anh đi học đây . Bữa sáng chuẩn bị xong rồi . Ngủ dậy nhớ ăn có biết chưa ^^ “

 

Đông Hải nhìn thấy gương  mặt tươi cười kia liền dở khóc dở cười . Từ bao giờ đại thiếu gia đã trở nên thường dân thế ?

 

Ăn xong còn chưa kịp thu dọn thì đã nghe tiếng chuông cửa . Mở cửa ra phát hiện là một cô gái . Đông Hải nhìn cô cảm thấy rất quen , hình như đã thấy ở trên tạp chí rồi

 

Oanh oanh lần đầu tiên nhìn thấy Đông Hải bỗng có chút kinh ngạc , bởi vì đây là lần đầu tiên thấy có người lạ xuất hiện trong nhà Hách Tể

 

“Anh là ai ? “ – Oanh oanh mở to hai mắt hỏi

 

“Tôi là … “

 

“Anh là người yêu của Hách Tể ? ! ! ! “

 

“Cái. . . Cái gì?”

 

“Anh là tình địch của tôi ! Có phải không ? ! ! ! “ – Oanh oanh kiễng chân trừng mắt nhìn cậu

 

Đông Hải cảm thấy buồn cười . Cậu lịch sự đưa tay ra nói “ Xin chào , tôi là Lý Đông Hải “

 

Oanh oanh gục đầu xuống , ủ rũ nhìn Đông Hải nói “ Tôi biết mà … “ – Nhưng sau đó lại trừng mắt lên nhìn cậu “ Tại sao anh lại trở về ? “

 

“Hách Tể xảy ra chuyện nên tôi trở về “

 

“Anh ấy xảy ra chuyện anh mới về sao ? Không lâu lại đi à ? “

 

Đông Hải không nói gì , chỉ cười cười nói “ Vào đi “

 

Oanh oanh ngồi trên ghế sopha , nhìn thấy bộ dạng tao nhã của Đông Hải liền tức giận nói “ Anh đã trở về , Hách Tể sẽ càng không thương tôi “

 

“Em thật sự thích Hách Tể ? “

 

“Đúng đúng đúng ! ! ! “- Oanh oanh gật đầu giống như con gà mỏ thóc “ Thật rất thích ! ! ! “

 

“Ha hả … Trước giờ cũng có rất nhiều người thích anh ấy “

 

“ Nhưng mà anh ấy chỉ thích mình anh thôi ! ! ! “

 

Đông Hải ngẩn người nhìn Oanh oanh nói ” Thích còn có rất nhiều nghĩa . Em còn nhỏ chưa hiểu hết đâu “

 

“Anh lại giống với anh ấy lúc nào cũng nói em còn nhỏ ? Em có thể cho anh ấy tất cả ! Cả thế giới này còn được ! Anh có thể cho anh ấy được sao ? “

 

“Không “ – Đông Hải lắc đầu “ Nhưng anh còn có thể cho anh ấy thứ mà người khác không cho được “

 

Oanh oanh khắc sâu lời nói của Đông Hải nhưng vẫn chưa hiểu rõ vẫn có điểm mê mang mờ mịt . Đông Hải nhìn đứa nhỏ này cười dịu dàng

 

Lúc Oanh oanh rời khỏi nhà cũng là giữa trưa . Điện thoại trong nhà bỗng dưng vang lên, Đông Hải biết đó là Hách Tể

 

“Vợ bé nhỏ như thế nào sao không mở điện thoại ? “

 

“Điện thoại em… bị hư rồi …” – Đông Hải chột dạ . Hách Tể liệu có biết mình đang trốn tránh gì không ?

 

“Để lát nữa anh mua cho em cái tốt hơn . Bây giờ anh phải đến công ty một chuyến , tối mới trở về . Em ăn cơm chưa ? “

 

“Ùm em ăn rồi  . Anh nhớ phải ăn cơm “

 

“Có người ở nhà chờ anh , cảm giác thật tốt”

 

“Được … em cúp đây “

 

Đông Hải cúp điện thoại ,bất an nhìn trời nhìn đất . Có thể trốn được bao nhiêu lâu . Tắt điện thoại trốn ở chỗ này liệu có tránh được . Đông Hải ngàn lần hỏi chính mình :Ngươi cũng biết ngươi lừa gạt người để ý mình nhất? Một bên là người mình để ý , một bên là người để ý mình . Trong trò chơi này , chính mình mới là kẻ thua cuộc

 

Trước kia cậu luôn cảm thấy cậu và Hách Tể ở hai thế giới khác nhau . Anh là một khối pha lê kim cương còn mình chỉ là một miếng thủy tinh nhỏ . Đông Hải sợ hãi mình chỉ có hai bàn tay trắng không có gì ngoài tình yêu thủy chung dành cho anh . Nhưng Hách Tể lại nói , tình yêu không phân biệt sang hèn chỉ có toàn tâm toàn ý yêu thương nhau

***

 

Vào mùa xuân thời tiết buổi chiều tương đối  mát , nắng chiếu rọi vào làm cả căn phòng ấm áp . Đông Hải đang phơi đồ ngoài ban công thì nghe được tiếng cửa mở , chỉ một câu “ Đã về rồi ? “ làm cậu ngạc nhiên quay đầu lại , nhìn thấy chính là Âu Tử Lăng cao quý đang đứng trước mặt

 

“Cậu đã trở lại rồi sao ? “

 

“Bá. . . Bá mẫu. . .” – Đông hải đột nhiên không biết làm sao .

 

“Tại sao lại sợ ta như vậy ? Ta có ăn thịt cậu đâu ? “

 

“Không. . . Không có.”

 

“Ta đã nhận được tiền của cậu rồi “

 

“Um , vậy là tốt rồi … “

 

“Khi nào cậu lại đi ? “

 

Đông Hải ngạc  nhiên ngẩng đầu

 

Âu Tử Lăng đến gần cậu , từ ban công nhìn xuống toàn cảnh nói “ Đông Hải , ta có thể cho cậu toàn bộ thế giới , tiền tài danh lợi . Nhưng ta không thể đưa Hách Tể cho cậu được “

 

Đông Hải không biết nói gì ngoài “ Xin lỗi “

 

“Ta không  nên hứa với nó ,căn bản là không nên cho cậu xuất hiện trong cuộc đời nó . Cho nên ta vẫn là hy vọng các người không đến được với nhau , bởi vì cậu chỉ có gây tổn thương cho nó mà thôi . Nhưng mà … “ –Âu tử lăng quay đầu lại nói “ Nó đối với cậu là nhất kiến chung tình “

 

Đông Hải cảm thấy hốc mắt ẩm ướt , đó là tình cảm của người mẹ dành cho chính đứa con của mình , chính mình còn cảm thấy sai lầm thì hỏi như thế nào có thể đem lại niềm vui cho người kia ?

 

“Ta hy vọng cậu có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này , ta không hy vọng con ta một mực mù quáng lao vào cái thứ mà nó gọi là hạnh phúc . Cậu là người thông minh , chắc có thể hiểu được “

 

“Cháu biết rồi “

 

“Ta đi đây , không cần nói cho Hách Tể biết ta đã trở về  “ – Âu Tử Lăng cầm điện thoại gọi cho trợ lý , sau đó liền ra khỏi biệt thự

 

Đông Hải cầm điện thoại trên tay ngồi ở sopha , trong lòng thấy thật hỗn loạn . Khi mở điện thoại ra không có gì bất ngờ cũng không có tin nhắn . Bỗng nhiên điện thoại vang lên , nhìn đến cái tên đang nhấp nháy , hít thở sâu một hơi rồi nhấc máy

 

“Alo “

 

“Em đang ở đâu ? “-Giọng nói của Nhạc hải nghe đầy mệt mỏi

 

“Em … xin lỗi …  “

 

Nhạc hải im lặng một hồi rồi nói “ Anh đã về nước rồi , cũng đã đem hành lý của em về . Em đang ở nhà của Hách Tể sao ? Anh đem qua cho em “

 

Lúc Đông Hải nhìn thấy Nhạc hải liền phát hiện anh thật sự tiều tụy . Trong mắt tràn đầy tơ máu , râu thì lính phính . Chỉ mới ba ngày liền như 10 năm

 

“Đây là  hành lý của em “ – Nhạc hải đem hành lý để lên sopha

 

“Sao anh biết em về đây ? “

 

“Xem tin tức . Hách Tể đã xảy ra chuyện , em như thế nào lại không về ? “

 

Đông Hải cúi đầu , không biết phải nói cái gì

 

“Lúc trước khi em đồng ý đến với anh , anh đã biết là vì cái gì . Nhưng là do anh cam tâm tình nguyện . Chỉ cần có thể an ủi em , anh đều nguyện ý “

 

Đông Hải nghe đến đây liền khóc “ Xin lỗi . Em.. xin lỗi … “

 

Nhạc Hải tiến đến ôm lấy cậu mỉm cười nói “ Em hạnh phúc là được rồi , khi ở Mỹ anh đã làm thủ tục chuyển về đây cho em . Em có thể tiếp tục đến trường “

 

Lúc Đông Hải đang đối mặt với Nhạc hải bỗng nhiên Hách Tể trở về , nhìn thấy cảnh này khiến hắn nhất thời bộc phát

 

Anh liền chạy đến đẩy Nhạc hải ra , còn đấm cho anh ta một cú , phẫn nộ nói “ Ai cho cậu ôm cậu ta ! ! ! “

 

Đông Hải bị dọa tới hoảng sợ , lập tức chạy đến đỡ lấy Nhạc hải “ Hách Tể !Anh điên rồi ! “

 

Hách Tể ngây ngốc nhìn “ Em còn giúp hắn ? ! Lý Đông Hải ! “

 

“Anh đánh người là anh không đúng ! ! ! “ – Đông Hải cũng hét vào mặt anh , sau đó nhìn Nhạc hải hỏi “ Anh không sao chứ ? “

 

Hách Tể nhìn thấy tình cảnh này thì càng lúc càng sôi máu , định nói thêm điều gì nhưng khi nhìn đến hành lý để trên sopha , đột nhiên lãnh mặt hỏi “ Có phải ở Mỹ hai người sống chung không ? Em bỏ anh một mình là cùng hắn đi Mỹ ? “

 

Đông Hải kinh hoàng  nhìn Hách Tể nói “ Không phải ! Không phải ! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu ! “

 

“Em còn muốn biện bạch gì nữa ? Anh hỏi em ,có phải em ở Mỹ sống chung với hắn ? “

 

Đông Hải nhìn nét mặt xa lạ của Hách Tể , gian nan gật đầu

 

Hách Tể hừ một tiếng “ Em thật là giỏi . Rất nhiều đàn ông bu theo . Tôi còn nghĩ em đơn giản thuần khiết , còn tưởng em toàn tâm toàn ý quay về .Lý Đông Hải , tôi đã tin lầm em “

 

“Ngươi không được nói Đông Hải như vậy ! “- Nhạc hải đột nhiên lên tiếng trừng mắt nói với Hách Tể .

 

Hách Tể tự nói với bản thân , chính mình căn bản không đủ tư cách ở trong này nói chuyện . Từ bỏ mình , phản bội mình , lấy tư cách gì nói chuyện với mình

 

Hách Tể đến bên cạnh Đông Hải , đẩy Nhạc hải ra lạnh lùng nói “ Bây giờ ngươi hãy đi khỏi đây cho ta , nếu không nhất định sẽ hối hận “

 

Đông Hải nói “ Nhạc hải , anh về trước đi . Em muốn nói chuyện với anh ta “

 

Nhạc hải thấy ánh mắt khẩn cầu của Đông Hải , liền xoay người bước đi

Nhạc hải đi rồi , không gian trong phòng tĩnh mịch . Hách Tể nhìn Đông Hải xa lạ . Đông Hải vừa định nói thì đã bị Hách Tể lên tiếng trước “ Có phải tôi ngốc lắm không . Có phải đùa vui lắm không ? “

 

“Không phải. . .” – Đông hải thật sự là khó chịu muốn chết.

 

“Về sau em ngủ ở phòng khác . Đừng đi theo tôi nói gì nữa ! “ – Nói rồi liền xoay người bước ra biệt thự

 

Đông Hải cảm thật nhụt chí ngồi sụp xuống mặt đất một cách vô hồn . Nền đất lạnh cứng như băng . Em… thật sự sai rồi …

 

Đến tối cậu liền nhận được tin nhắn của Nhạc hải , rất đơn giản một câu “ Hạnh phúc là phải tự mình nắm lấy “

 

Đông Hải cầm chặt điện thoại , nhìn quanh căn phòng rộng lớn chỉ có mình mình . Như thế liệu sẽ còn tiếp tục đến bao giờ ? …

 

================================= TBC=================================

1

[ĐCTYML] Chương 24

Chương 24 : Này em yêu ! Em vẫn đáng yêu như trước (t.t)

Biệt thự của Hách Tể vẫn là như trước , vẫn cách bài trí đó, vẫn là hương vị đó . Từng góc đều tràn đầy hương vị ngọt ngào

 

“Có đói bụng không ? Có muốn ăn gì không ? “- Hách Tể ngồi sopha hỏi Đông Hải

 

“Không , anh nghỉ ngơi chút đi “

 

“Em đi ngủ một chút , anh làm cơm cho em ăn “ – Hách Tể nói tiếp

 

“Anh biết  nấu cơm ? “- Đông Hải kinh ngạc

 

“Đã biết được một năm “

 

Đông Hải đột nhiên cúi đầu không nói

 

Hách Tể đến gần kéo tay lại nói “ Ngủ đi , ăn làm xong sẽ gọi em dậy , em đi đường xa chắc mệt lắm rồi “

 

“Nhưng mà … vết thương của anh  “

 

“Không sao , chỉ trầy da thôi mà .Nghe lời anh , đi ngủ đi “

 

Đông Hải gật đầu đi đến phòng  ngủ

 

Hách Tể làm cơm xong , bưng mâm lên phòng mới phát hiện trán Đông Hải đổ toàn mồ hôi

 

Hách Tể hoảng sợ gần chết , nâng Đông Hải dậy “ Em làm sao vậy ? Không khỏe chỗ nào thế ? “

 

“Đau bao tử … “

 

“Có phải là chưa ăn nên đau không ? Ăn nấu cơm xong rồi ,ăn một chút “

 

Hách Tể đứng dậy , Đông Hải lại gắt gao lôi kéo tay anh “ Không sao , em chỉ là rất lo cho anh , sợ anh gặp chuyện không mau . Anh không cần đi “

 

Hách Tể trầm mặc một lát , cầm lấy khăn tay lau mồ hôi cho Đông Hải “ Xin lỗi , đã để em lo lắng rồi “

 

Đông Hải nhìn thấy anh nở nụ cười dịu dàng

 

“Ăn một chút cho dạ dày ấm sẽ không khó chịu “

 

“Ùm “

 

Hách Tể cầm muỗng đút cho Đông Hải , Đông Hải ngoan ngoãn ăn một ngụm . Chất lỏng đến dạ dày thật ấm áp ,cũng không có khó ăn lắm

 

“Ăn được không ? “- Hách Tể nhìn cậu hỏi

 

Đông Hải liếm liếm môi mỉm cười ngọt ngào nói “ Ngon lắm “

 

Hách Tể nhìn bộ dạng đáng yêu của Đông Hải , nhịn không được cúi xuống hôn thật sâu lên bờ môi cậu . Đông Hải cũng không trốn , ngược lại ôm lấy cổ anh , vươn đầu lưỡi khiêu khích

 

Lúc Hách Tể buông Đông Hải ra , hai người đều thở hồng hộc . Hách Tể nhìn Đông Hải nói “ Anh rất  nhớ em “

 

Đông Hải khom người ôm Hách Tể “ Em cũng vậy “

 

Màu cam từ  ngọn đèn phát ra thật ấm áp , thật sự thật sự lâu rồi không có cảm giác an tâm như vậy

 

Sáng hôm sau , Đông Hải mở mắt ra thì thấy Hách Tể ngồi ở bên giường nhìn mình

 

Nhìn thấy Đông Hải , Hách Tể cúi xuống hôn mặt cậu “ Em dậy rồi sao ? “

 

“Mấy giờ rồi ? “

 

“ 11h40 ! “

 

“Sao lại trễ như vậy ? “

 

“Em dậy đi ,anh đã kêu cơm rồi một lát nữa sẽ có người đem tới . Anh phải đến công ty của mẹ một chút “

 

“Chừng nào anh về ? “- Đông Hải nắm lấy tay Hách Tể , hai bàn tay lồng vào nhau đan khiết

 

“Nhanh như vậy đã nhớ anh rồi sao ? “

 

“Bớt tự cao đi ! “

 

“Anh phải đi một chút , bà nói muốn anh đến công ty thực tập và vân vân . Rất nhanh sẽ về “

 

“Nữ vương của anh thật là lợi hại “

 

“Nữ vương của anh là em ! “- Hách Tể nhéo mặt cậu

 

Đông Hải cười “ Về sớm một chút ,em chờ anh . Cẩn thận đừng để trúng vết thương , cũng đừng để trúng gió “

 

“Vợ yêu thật ngoan !”

 

Nhìn thấy Hách Tể lái xe ra ngoài , Đông Hải mới ngưng cười . Cậu biết hiện giờ có người đang tìm mình điên cuồng .

 

Đông Hải biết chính mình không tốt đối với Nhạc hải . Anh ta luôn quan tâm chiếu cố đến mình , chu cấp những thứ tốt nhất . Đông Hải mãi mãi nợ anh một ân tình .Kỳ thật Đông Hải lo lắng nhất là để Hách Tể biết chuyện này . Nếu Hách Tể biết cậu phản bộ , gạt bỏ thì sẽ có phản ứng gì . Nhất định sẽ tức giận lại còn tỏ thái độ chán ghét cậu

 

Lúc Hách Tể trở về thì Đông Hải đã làm cơm xong , ngồi trên bàn chờ anh

 

Đại gia lâu rồi không cao hưng như vậy , hung hãng hôn cậu một cái rồi nhanh chóng ngồi xuống ăn

 

Hách Tể ngồi bên cạnh Đông Hải hỏi “ Một năm qua em khỏe chứ ? “

 

Đông Hải đột nhiên dừng động tác , vất vả nói “ Tốt … “

 

“Vậy là tốt rồi . Trước đây là do anh không tốt với em , cho nên đã khiến cho em cảm thấy rất khó chịu “

 

“Không phải , em phải cám ơn anh đã cho em khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm . Em thật quý trọng “

 

Hách Tể dịu dàng sờ tóc Đông Hải , đại thiếu gia chỉ có thể đối xử dịu dàng với 1 mình cậu

 

Buổi tối hai người tắm rửa xong liền lên giường ôm nhau ngủ . Cả hai đều là thanh niên tuổi trẻ cường tráng . Nếu nói không có dục vọng thì không phải . Huống chi đã một năm không gặp cậu , cái loại xúc động dũng mãnh từ từ tiến ra

 

Nhưng bất  ngờ là do chính Đông Hải chủ động , cậu đưa tay vào áo ngủ Hách Tể , nhắm mắt lại hôn lên mặt anh . Đầu lưỡi chạm vào khiến Hách Tể điên lên . Anh xoay người đè lên cậu hôn khiến nụ hôn này tràn đầy hơi hướng tình dục .Đang lúc hai người đang ân ái , Đông Hải đột nhiên cúi người ngậm lấy phần dưới của Hách Tể . Hách Tể nhất thời bị khoái cảm bao lấy. Càng thêm ngạc nhiên là chính hành động này của cậu .Một lát sau , Đông Hải ngẩng đầu lên , dùng ngón tay chặn ở môi Hách Tể nói “ Lần đầu tiên em dùng miệng là cho anh “

 

Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hách Tể , Đông Hải đỡ lấy phần thân anh trực tiếp ngồi xuống . Hách Tể lập tức xoay người làm cho Đông Hải dễ chịu một chút . Động tác này quả thật kích thích làm cho Đông Hải không tự chủ được rên rỉ

 

“Đồ ngốc , tại sao lại làm vậy . Em không  làm như vậy anh cũng đã bị em làm chết rồi “ – Hách Tể hôn vành tai cậu nói

 

“Em… Em muốn anh được thoải mái . A … “ – Đông Hải ôm chặt Hách Tể , tự giác nâng thắt lưng lên

 

Hách Tể cười hôn lên mặt cậu , bắt đầu điên cuồng khuấy động bên trong . Đến thời điểm cao trào , Đông Hải khóc . Không biết vì cái gì mà khóc , chính là cảm thấy mình thật sự sai . Đã làm tổn thương không biết bao nhiêu người . Cậu ôm chặt lấy Hách Tể ,nhanh chóng thiếp đi trong ngực anh . Muốn cảm thụ được nhịp đập của cả hai , thầm nghĩ muốn đem thời gian dừng trôi ngay tại khoảng khắc này . Cậu muốn cho Hách Tể cảm nhận được toàn tâm toàn ý của mình

 

Cảm giác bây giờ tốt lắm , giống  như chiếm được cả thế giới vậy . Nhưng mà em lại càng sợ hãi , sợ rằng lần này anh sẽ chán ghét em sẽ vứt bỏ em lần nữa

 

=================================      TBC=================================

1

[ĐCTYML] Chương 23

Chương 23 : Này em yêu ! Em vẫn đáng yêu như xưa

Mùa xuân năm nay đặc biệt lạ ,tháng 3 tới rồi thời tiết vẫn còn rất lạnh . Trên đường người người mặc đủ loại áo ấm , một chút hơi thở của mùa xuân cũng không thấy

 

Học bù xong thì được nghỉ một tuần . Đại thiếu gia vẫn như thế lạnh lùng , bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy rung cầm cập .Tính tình đối với ai cũng rất cộc cằn khó chịu

 

Lúc trước Oanh oanh có nói là đi Mỹ , sau khi trở về liền đem rất nhiều quà cáp đến tặng cho Hách Tể . Nước hoa, quần áo cái gì cũng có . Nhưng sau đó lại ngây thơ nhìn Hách Tể nói “ Nước Mỹ lớn quá ! Em không tìm được anh ấy ! “

 

Hách Tể nhìn khinh khỉnh rồi sau đó bảo tài xế đem tất cả đống đồ trả về nhà cho Oanh oanh

 

Oanh oanh uất ức muốn khóc “ Em rất thích anh , tại sao anh lại đối xử với em như vậy ! “

 

“ Nhóc con , biết cái gì mà yêu với thích chứ ? Tôi ngày xưa chính là vì nông cạn như cô mới làm cho cậu ấy bỏ đi “

 

“Em mặc kệ ! Em mặc kệ ! Em chính là thích anh ! “- Nói xong liền nhào tới phía Hách Tể cuồng nhiệt hôn

 

Hách Tể đẩy ra, lấy tay lau miệng mình

 

Hách Tể cầm lấy tay Oanh oanh nói “ Nếu cô còn gây rối nữa tôi sẽ làm cho cô chết thật khó coi ! “  – Nói xong còn lấy khăn lau lại lần nữa “ Ghê tởm ! “

 

Oanh oanh nhìn thấy Hách Tể thế liền cười ha hả “ Hách Tể , anh thật man !Như  vậy em càng thích anh ! “

 

Hách Tể  nhìn nàng , cái gì cũng không nói được . Đột nhiên cảm thấy cô gái này không đến nỗi chán ghét . Ít nhất còn hơn những đứa con gái khác suốt ngày khóc lóc sướt mướt

***

 

Hôm nay cả ngày đều mưa , đại thiếu gia tâm trạng chán nản liền hẹn Tấn thành đến quán bar uống rượu nên đã kêu tài xế đến rước. Buổi tối trên đường đặc biệt náo nhiệt , nơi nơi đều thấy xe . Hách Tể ngồi đằng sau xe đọc tạp chí tiếng Anh , dáng vẻ cao quý khó có người nào sánh được

 

Mọi việc đang tốt đẹp nhưng lúc xe đang dừng tại đèn đỏ có một chiếc xe tải không khống chế được tay lái , cái gì cũng  không biết đâm sầm vào xe của Hách Tể khiến anh lập tức hôn mê bất tỉnh. Người đi đường tất cả đều hoảng loạn , hai chiếc xe đâm vào nhau tạo ra âm thanh rất lớn . Người trong xe tải lẫn xe con đều bị thương nặng . Hết thảy đều hỗn loạn

 

Lúc Hách Tể được đưa đến bệnh viện đứng dưới tên của Âu Tử Lăng thì viện trưởng càng thêm kích động . Âu Tử Lăng nổi giận hướng đến tất cả hét “ Nếu con ta có việc gì thì tất cả đều về hưu cho ta ! ! !” – Mọi người nghe thế đều đổ mồ hôi lạnh

 

“Âu tổng xin yên tâm , chúng tôi sẽ nhất định cứu sống Lý thiếu gia “

 

“Đầu của nó có phải rất nặng không ? “

 

“Này. . . .” Viện trưởng đổ mồ hôi.

 

“Con của ta !Nhất định không được có chuyện gì ! Nếu không thì ngươi chết chắc ! ! ! “

 

“Tôi cam đoan không có việc gì ! Bà xin cứ yên tâm , cứ yên tâm ! “

 

Buổi sáng ở Mỹ không có việc gì làm , Đông Hải  nhàm chán lên mạng xem tin tức . Tin Hách Tể bị xe đụng đã lan truyền rộng rãi trên mạng . Sau khi xem xong , cả nửa tiếng cũng không thốt lên thành  lời , trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn , như có ai đó khứa dao vào tim. Khi tỉnh táo lại ,Đông Hải vội cầm điện  thoại gọi cho hãng hàng không đặt vé sớm nhất bay về Trung Quốc , cầm vội lấy balo , leo lên taxi hướng thẳng về sân bay

 

Ở trên máy bay , Đông Hải suy nghĩ rất nhiều . Nếu lúc đó chúng ta không phải lỗ mãng yêu nhau , nếu lúc đó chúng ta có thể tin tưởng nhau thêm chút nữa , nếu chúng ta có thể hiểu nhau hơn . Nếu … Anh rời xa em , em phải làm gì bây giờ …

 

Lúc đến bệnh viện cũng là 2h trưa . Đông Hải suốt ruột hỏi y tá “ Cho hỏi Lý Hách Tể nằm ở phòng bệnh nào ? “

 

Y tá nhìn cậu đánh giá , sợ cậu là đội chó săn đến săn tin , liền hỏi “ Xin hỏi cậu là gì của anh ấy ? Lý Hách Tể tiên sinh hiện tại không muốn tiếp phỏng vấn “

 

“Tôi là bạn của anh ấy ! Là thật ! Tôi muốn đến thăm anh ta ! Làm ơn đi ! “

 

Y tá nhìn vào trong mắt Đông Hải thấy được sự chân thành , nói “ Phòng bệnh nằm trên tầng cao nhất , nhưng không được gây ồn ào “

 

“Cám ơn !” – Nói xong liền hướng đến thang máy chạy

 

Lúc thang máy mở ra , đi đến phòng bệnh cao cấp nhưng phát hiện bên trong không có ai

 

Trong nháy mắt , Đông Hải đột nhiên bừng tĩnh . Phát hiện mình thật ngốc thật ngốc , ngốc muốn chết . Cái gì cũng không để ý liền chạy vội vàng ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ trở về Trung Quốc , nghiêng ngả lảo đảo vọt tới đây , mới thấy được ,mình đến đây liệu có ai để tâm

 

Đông Hải từ nhỏ đến lớn đều xử sự rất sáng suốt , không để phạm một chút sai lầm . Làm lớp trưởng nhiều năm , cũng đã quen với tính cách này , chưa từng quá lỗ mãng xúc động .Khi cậu định xoay người bước đi mới phát hiện ở cửa xuất hiện một người

 

Hách Tể đầu quấn băng gạt , sắc mặt nhìn cũng không quá khó coi . Chính là trong ánh mắt có phần kinh ngạc ,  miệng cũng nhè nhẹ run theo

 

Đó chính là người mình ngày ngày đêm đêm suy nghĩ suốt một năm qua hiện tại lại đứng trước mặt mình . Thời gian xung quanh như ngừng trôi , không ai dám lên tiếng . Hách Tể từng bước một tiến đến bên Đông Hải , anh sợ anh bị ảo giác , trong nháy mắt tất cả sẽ tan biến

 

Anh run rẩy nâng tay lên sờ mặt Đông Hải , tiếp theo đó liền ôm chằm lấy cậu vào trong lòng ngực . Hít hà hương thơm trên người , lặng lẽ lắng nghe hô hấp của cả hai

 

“Đừng nhúc nhích , anh xin em . Cho anh ôm một chút  , một chút thôi “ – Hách Tể nghẹn ngào nói

 

Đông Hải bị Hách Tể dọa tới mức không dám động đậy , ngay cả xương cốt cũng cảm thấy đau nhức

 

Rất lâu sau , Hách Tể mới buông Đông Hải ra ,mỉm cười hỏi “ Sao em lại tới đây ? “

 

Đông Hải lắp bắp nói “ Tôi… Tôi đến thăm bạn “

 

“Sao ? Đến thăm bạn mà đến phòng của anh sao ? “- Hách Tể cười cười hỏi cậu

 

Đông Hải cúi đầu không nói lời nào , đẩy anh ra muốn rời đi

 

Hách Tể lập tức giữ chặt cậu , nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu “ Em đã trở về thì đừng hòng nghĩ đến việc chạy đi “

 

Đông Hải nhìn Hách Tể cảm thấy mình rất muốn khóc . Không phải khóc vì đau khổ mà là khóc vì vui sướng khi được gặp lại anh . Sờ tay vào vết thương hỏi “ Có đau lắm  không ?”

 

“Không có gì , xe của anh có túi khí . Bây giờ có  thể xuất viện . Đi , anh dẫn em về “

 

Ngàn năm sau gặp lại vẫn bình thường . Thời gian không làm cho chúng ta trở nên kiên cường mà làm cho chúng ta càng thêm thành thật . Tưởng rằng có thể quên nhưng mới phát hiện thật ra em nhớ anh đến tột cùng

 

Cây mơ héo rũ , ngựa tre già đi . Người em yêu lúc này vẫn chỉ có một … Là anh

 

================================= TBC=================================