[TTL] Chương 9

Chương 9

Chu Thần về nhà lập tức đi tắm rửa, thư thư phục phục đi ra, nghe phòng trong thực im lặng, xem ra Chu Giai ngủ rồi.

Ngọn đèn ngủ ấm áp nơi đầu giường, Chu Thần mở tủ lấy ra quyển vở màu đen, tay chậm rãi vuốt vài cái đột nhiên cầm lấy vở đánh vào đầu.

“ A… đau chết được!” Chu Thần ôm đầu xoa xoa, liền trùm chăn kín mít kéo bản thân đi ngủ.

Thực đáng giận, cậu như thế nào lại cho rằng Sở Thiên Dịch không phải hoàn toàn vô tình với mình.

 

Điều chỉnh vài phần, rốt cuộc cũng điều chỉnh được giá.

Sở Thiên Dịch mời vài người cùng tăng ca ăn một bữa cơm, mọi người đều hoan hô.

Chu Thần gọi điện nói cho Chu Giai, cậu ăn bên ngoài cho nàng tự sinh tự diệt. Bên kia lại phát ra một câu: Có phải hay không cùng Thiên Dịch ca ăn cơm? Chu Thần không phủ nhận lập tức bên kia điện thoại truyền đến tiếng hét thất thanh mãnh liệt yêu cầu cậu về nhà.

“Em phái điên gì chứ!”

“Không nên, không nên! Em phải kêu tiểu Huy đi gặp Thiên Dịch ca”

Chu Thần chán nản “Đi, sau này em gọi Trần Á Huy là ca đi a! Em nói đi, một đám người như thế  em quản được anh chứ không quản được những người kia, tiểu tử họ Trần kia cũng không cấm được tụi anh tiếp xúc với lão bản a”

“Không phải a, bởi vì ca, anh…”

“Anh làm sao!”

“Bởi vì anh rất xinh đẹp”

Chu Thần nhìn điện thoại dở khóc dở cười, những người khác đều kinh ngạc nhìn cậu.

Cậu chỉ ôm microphone nhỏ giọng uy hiếp “Về sau anh không mua đồ ăn vặt cho em đâu, em tự ăn chính mình đi!”

Mỉm cười treo điện thoại, nói nhanh thật có lỗi liền đi theo mọi người đến quán ăn gần đó.

Cũng chỉ là uống rượu, ăn một chút đồ ăn rồi cùng nhau tán gẫu. Mọi người đều xoay quanh Sở Thiên Dịch.

Mọi người đều biết, Sở Thiên Dịch sau khi tan sở liền về nhà. Thời điểm làm việc rất nghiêm túc trách móc nặng nề, thế nhưng tan sở lại gần gũi rất nhiều, bởi vậy mọi người đều nắm chắc cơ hội để tán gẫu một ít, tuy nói là công ty tư nhân nhưng thân thiết với lão bản cũng có chút tốt.

Muốn trò chuyện là phải uống rượu… Sở Thiên Dich chuẩn bị phiền não rồi.

Tửu lượng của anh vốn không tốt, hiện tại người trong nhà kia lại quản nghiêm, người có tí mùi rượu liền ra sô pha mà ngủ.

Nhưng có người đến mời rượu không thể không uống, hơn nữa cả một đám người mời thế kia muốn trốn cũng không thoát.

Hướng Chu Thần nháy mắt cầu cứu, hoàn toàn là do thói quen.

Mà Chu Thần sau khi nhận liền thay mặt anh kính rượu, hoàn toàn là một loại ăn ý.

“Ta thay Sở lão bản kính rượu mọi người, mọi người cũng đừng quá thắc mắc” Chu Thần mang theo một chai rượu, cười tủm tỉm đứng bên cạnh Sở Thiên Dịch.

Có người uống rượu liền không phân ra tốt xấu, mọi người cầm chén rượu mời.

“Hảo” Chu Thần bắt đầu rót rượu “Rượu của lão bản, tôi đều uống thay anh ấy.. kia kính một ly thành ba ly đi! Đi, tôi thay anh ấy hầu hạ mọi người, ha ha”

Chu Thần bắt đầu uống, mọi người đều vây quanh khách sáo uống rượu.

Sở Thiên Dịch thấy mọi người đều chuyển qua Chu Thần liền thở phào nhẹn nhõm, một lúc mới nhớ đến việc Chu Thần dị ứng cồn liền nhắc nhở đối phương uống ít một chút.

“Không sao” Chu Thần quay đầu nhìn anh, hạ mắt thấp giọng nói “Ân…cảm ơn”

Sở Thiên Dịch phát hiện lông mi Chu Thần rất dài, có thể dài gấp hai người thường, con thực dày như một cánh quạt nho nhỏ.

Có thể là lúc nãy có uống một ít, nhìn Chu Thần bên cạnh có điểm khác lạ so với ngày thường.

Anh nhớ rõ mẹ từng chỉ vào một nữ diễn viên trong tivi nói : Xem nàng, lông mi dài liền số khổ.

Nhưng nữ nhân kia thật sự rất được, thoạt nhìn có chút đơn bạc làm cho người ta có dục vọng muốn bảo hộ, như Chu Thần vậy.

Sở Thiên Dịch quay đầu. sợ chính mình làm ra chuyện gì kì lạ, xem ra tửu lượng của anh thật sự rất tồi.

Qua ba giờ sau, trên bàn cơm rốt cuộc cũng an tĩnh lại.

“ Có sao không?” Sở Thiên Dịch hỏi Chu Thần.

“ Không sao” Chu Thần thấy ánh mắt hoài nghi của Sở Thiên Dịch, không khỏi nhớ đến lần say rượu kia, xấu hổ cười nói “Ngạch, lần trước là do bụng rỗng uống rượu…” Nói xong liền kề sát vào tai Sở Thiên Dịch “Lần này là tôi ăn no mới uống”

Mùi rượu nồng đậm phả vào bên tai, thân thể có chút phản ứng kỳ dị. Sở Thiên Dịch lùi lại một chút, không tự nhiên cười cười.

Chu Thần đem bình rượu uống một ngụm “Muốn chuốc tôi say sao? Các người  thật quá non” Kiểu tóc cố định nguyên bản trở nên toán loạn, đường cong cơ thể nhu hòa bất khả tư nghị.

Sở Thiên Dịch không biết có thể phát hiện thêm một mặt kinh ngạc như vậy của Chu Thần, không dám nhìn tiếp, khi tính tiền vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn Chu Thần đang gác tay bên  má, kinh hoảng một ít, này làm cho anh nhớ lại dáng vẻ đối phương ngồi trong chiếc xe đỏ, đầy dụ hoặc.

Hai người đều uống rượu căn bản không lái xe được, đành phải thuê xe taxi.

Một chiếc đến trước, Chu Thần mở cửa xe “Lão bản, anh đi trước, tôi đưa mấy quỷ tửu kia về nhà rồi về sau”

Ngoài dự kiến của Chu Thần, Sở Thiên Dịch không lên xe, ngược lại đứng trước cửa xe nói “Tôi với cậu cùng đưa mấy tên kia về”

“Điều này sao được” Khóe miệng Chu Thần co rút, hôm nay người này là trúng tà phong đi “ Anh nhanh đi, bằng không khó mà nói với người trong nhà kia”

Bị Chu Thần nói như vậy, Sở Thiên Dịch nghĩ mình trong mắt Chu Thần là một tên sợ tiểu hài tử liền một trận không thoải mái. Nhưng thật là bị nói trúng rồi, nếu về trễ người kia sẽ không muốn để ý anh nữa a.

Anh bên này do dự, Chu Thần liền cảm nhận được, đẩy mạnh anh vào xe liền nói nhanh địa chỉ cho tài xế đem người tiễn bước, cậu không muốn anh phiền lòng, huống hồ cậu vừa mới uống rượu, sợ là chống đỡ không được bao lâu.

Tửu lượng của cậu thật sự không cao lắm.

Hít sâu một hơi, xoay người vào trong, hoàn hảo không thấy mấy người chờ cậu đưa về.

Cuộc sống lại đi vào quỹ đạo, hướng cửu vãn ngũ.

Chu Thần cảm thấy nha đầu nhà mình ngày càng qủy dị, rốt cược nhịn không được vỗ bàn nói “ Em thử dùng loại ánh mắt này nhìn anh đi!!”

Chu Giai rụt cổ, vùi đầu ăn cơm, thầm nghĩ keo kiệt, có chút ý dâm cũng không được sao.

Ban đêm, Chu Thần khoác áo ngủ ngồi bên cửa sổ hút thuốc, nghe thất tiếng Chu Giai đang cười nói.

Càng nghe càng không thích hợp, nha đầu kia gần đây đang cùng người nào thân cận? Đối phương không phải nam nhân bằng không sao giọng nói của sắc quỷ muội muội làm cậu phát rung, nếu là cùng nữ nhân thì rì rầm chuyện gì?

Chu Thần dụi điếu thuốc, chậm rãi lại gần Chu Giai, vươn tai tin tế nghe (trộm).

A! Nguyên lai Trần Á Huy cùng Sở Thiên Dịch cần người trợ giúp, nhưng muội muội nhà mềnh thế nào lại trở thành quân sư? Trách không được nàng nói cậu tránh xa Sở Thiên Dịch một chút…

Chu Thần xiết chặt tay, thầm hận  đầu óc hủ bại của Chu Giai, chấp nhận thì chấp nhận đi còn bày đặt ủng hộ. Này là loại đạo lý gì?

Lắc đầu không muốn quản tiếp, nhưng đối với việc nàng bảo hộ tình yêu của Sở Thiên Dịch và Trần Á Huy, vẫn là canh cánh trong lòng.

Đột nhiên nhớ đến túi đồ bỏ đi ngoài cửa, vừa lúc ra ngoài hít thở không khí liền đem áo ngủ sửa lại cho tử tế rồi lấy chìa khóa xuất môn.

Cửa vừa mở cũng nghe được tiếng cửa mở bên nhà hàng xóm.

“ Chào” Cậu nói tiếng chào hỏi với đối phương đang không để ý mình.

Người nọ ngẩn người, phụng phịu chào buổi tối.

Cậu thấy trong tay người nọ cũng có túi plastic, liền nhấn thang máy bên cạnh, vừa chờ vừa nói “Đồ bỏ đi à?”

“Ân”

Chu Thần vươn tay phải “Chu Thần”

 

Bên kia không bất lịch sự  như lần đầu gặp mặt, nắm tay cậu “Út Mặc”

Chu Thần cũng không biết nói tiếp cái gì, hàng xóm mới tựa hồ không thích cùng người khác tiếp xúc, luôn là cậu nói một câu đối phương đáp một câu.

Sau khi hai người lên lầu, Chu Thần khách sáo “ Về sau thường xuyên gặp”

Út Mặc gật gật đầu, rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp mặt.

Sau đó cậu nhận được điện thoại từ Khương Phàm, hỏi khi nào thì cậu đến quán bar.

Chu Thần chụp đầu, quên mất việc này a.

“ Chỗ mới mở kia vừa đông vừa náo nhiệt sao?”

“Đúng vậy”

Chu Thần tưởng tượng đến bộ dáng cúi đầu của Khương phàm, ha ha cười hai tiếng “Ngày mai tôi đi xem thử”

“Thật sự?”

“Đúng vậy đúng vậy, đừng quyên chuẩn bị rượu ngon cho tôi”

“ChuThần….sao cậu đáng yêu quá vậy! Moahzzz~” Khương Phàm như được đội mồ sống dậy, bắt đầu cao hứng.

Hôm sau, Chu Thần ngừng xe trước cửa quán bar của Khương Phàm, một tay vừa chống cằm vừa nhìn hướng đối diện vài lần. Rất dễ thấy mấy chiếc xe đắt tiền dừng tại quán bar xa xa kia, lại nhìn vẻ trang hoàng bên ngoài liền biết đây là phiền toái mà Khương Phàm nói.

Nhưng nhìn bên ngoài, cảm giác thật không tệ. Thân phận khác ra vào tựa hồ là giới thượng lưu.

Kia từ khác sạn bên cạnh ngõ nhỏ đi ra vài người đều mặc đồ giống nhau, thần sắc trên mặt không tốt mang theo lệ khí rất nặng.

Tầm mắt tùy ý chạm nhau.

Chu Thần sửng sốt, ra vẻ đang tùy ý nhìn, tầm mắt dừng trên người đối phương một chút mới ly khai.

Sau đó cậu thấy nam nhân ấy bị bảo vệ đưa lên chiếc xe màu đen, chiếc xe lao vụt qua cậu.

“Cậu có điều tra xem quán bên kia dùng kế gì không?” Chu Thần tìm được Khương Phàm liền hỏi.

“Quản làm gì, chỉ cần đại cữu* còn sống, tôi không sợ”

* cậu lớn

Chu Thần nhức đầu, nghĩ đại cữu của Khương Phàm có thể sống hơn hai mươi năm nữa, một màn vừa rồi cậu sẽ không nói.

“Thời đại học cậu là phó chủ tịch xã đoàn sao?”

“Đúng vậy” Chu Thần vẫy vẫy tóc đáp.

“Kia…”

“Kia chính là bộ mặt đẹp của xã đoàn, cám ơn”

“Tôi biết cậu khiêu vũ, giúp đỡ một chút nha, đã lâu không nhìn cậu khiêu vũ, cấp một ít cho tôi xem đỡ thèm đi”

“Có chỗ gì tốt?” Chu Thần ngẩng đầu hỏi.

“Kinh hỉ”

“Ta thực sự chi có kinh chứ không có hỉ…”

Chu Thần thấy Khương Phàm cứ mãi thỉnh cầu mình, đành đáp ứng hóa trang, mang tóc giả thay quần áo lên sân khấu một phen.

Anh Mặc xuất hiện dồi *tug hoa* chap sau Thần nhi múa cột

 

1 bình luận về “[TTL] Chương 9

  1. Pingback: Tiềm Thủy Loan « ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎