[TTL] Chương 10

Minh họa cho Thần Thần * trấm máu mũi* dạo này ta bấn mấy em doll qá nên đâm ra tự kỉ =]]]

Chương 10

Chu Thần cảm thấy kỳ thực cậu không thể nào khiêu vũ được.

Bất quá vị chủ tịch xã đoàn kia khi nhìn thấy cậu liền phán cậu mà nhảy nhất định mê chết người.

Thời đại học, Chu Thần thường không để ý người khác chỉ có nữ nhân kia cả ngày theo cậu, cuối cùng cậu đồng ý theo nàng học khiêu vũ….bởi vì cậu cảm thấy nàng gợi cho cậu nhớ về một người, là cậu, tính cách của nàng thật sự quá giống cậu.

Nếu không phải cậu yêu Sở Thiên Dịch trước, có lẽ cậu đã theo đuổi nữ nhân này rồi.

Cậu đối lưng với tấm gương, tùy ý cho Khương Phàm tra tấn, vẽ loạn một tầng thật dày trên mặt cậu, lại tùy ý đối phương đội tóc giả, lựa một đống quần áo, cậu tuyệt đối không xem đây là một loại tôn vinh, không có người nhận ra đương nhiên cậu không ngốc mà tự báo danh.

Bộ quần áo trung tính làm cho cậu không được thoải mái lắm.

Khương Phàm đối với kiệt tác của mình khen không dứt miệng,ChuThần lại lo lắng, thẫm mỹ của Khương Phàm người thường có thể xem được sao?

Đến khi bị ánh đèn màu soi vào mặt giống như đêm xưa khi bị đại nữ nhân kéo cậu ra cuồng high, nữ nhân kia uống rượu ngã vào lòng cậu nói gì đó? Lúc ấy âm thanh chung quanh quá lớn nhưng khẩu hình miệng hẳn là ‘ Cái gì cái gì thực mê người’

Cho nên cậu khiêu vũ hẳn là không được dễ nhìn…

Khương Phàm ngồi dưới đài hưởng hụ kỹ thuật nhảy củaChuThần, người kia tuyệt đối không hề nhận ra biểu tình của cậu vượt quá sức tưởng tưởng. Đại khái là vẫn có chút tự ti mới không dám biểu hiện chân chính chính mình, rõ ràng là khiêu gợi muốn đòi mạng người mà.

Nhưng là rất nhanh hắn liền đứng dậy không hưởng thụ nữa, người kia vốn đang làm động tác khiêu khích nhưng lại đột nhiên xoay người xuống đài, nhảy vào lòng tên đang đụng chạm cậu.

Chậc, sẽ không phải là muốn đánh người đi?

Khương Phàm liền đi qua, đứng bên cạnh trừng mắt.

ChuThần chẳng những không đánh người , ngược lại còn bồi nam nhân trung niên kia uống rượu.

Thiên yếu hạ hồng vũ sao? * câu này ta k hiểu T_T*

Hắn trơ mắt nhìnChuThần tiếp nhận chén rượu đã chạm qua môi nam nhân, dự định uống tiếp, cũng may hắn chạy qua ngăn cản kịp.

Ghé bên taiChuThần nói “ Cậu đang làm gì”

“Không thấy tôi đang quấy động không khí sao” Chu Thần nói xong liền hướng nam nhân bên cạnh phao cái mị nhãn.

“ Cậu chỉ cần khiêu vũ là được rồi! Những người này có bệnh hay không cũng không biết, đừng loạn đùa”

Chu Thần hèn mọn liếc hắn một cái, lại nghĩ về lời hắn nói không nên vì tiêu sái mà ủy khuất miệng mình liền đổi chén rượu cùng nam nhân kia chạm cốc.

“Tôi thấy từ bỏ hắn không có ai hứng thú với tôi, không nhảy nữa” Nói xong lại hướng người khác đi đến.

“Cậu mù sao!”

Biết rõ Chu Thần lấy cớ nhưng cũng không thể miễn cưỡng cậu đành gọi thêm vài người sau hậu trường lên đài.

“Kinh hỉ đến đây”

Lúc Sở Thiên Dịch tiến vào, Chu Thần đang ngồi tựa lưng ở sô pha bồi vài cô gái uống rượu tùy ý quét mắt một cái, rượu vừa đến cổ họng liền lập tức phun ra. Cậu cúi người che miệng mãnh liệt ho khan, vài cô gái bên cạnh thấy vậy liền có chút khẩn trương, vỗ lưng hỏi cậu có sao không.

“ Anh ta như thế nào lại đến đây…Khương Phàm kia…xú tiểu tử…khụ khụ!”

Khương Phàm ngồi ở quầy bar hướng Sở Thiên Dịch cái phất tay, liền dừng lại giữa không trung, khóe miệng cứng ngắc bởi vì nhìn thấy cái đuôi phía sau Sở Thiên Dịch.

Sở Thiên Dịch nắm tay Trần Á Huy đi vào, ngồi bên cạnh hắn hỏi “ Nói cấp cho tôi kinh hỉ, đâu rồi?” Sau đó liền lấy một ly chanh nóng đưa Trần Á Huy.

“Em không thích nước chanh, anh vì sao lại nhớ lầm rồi” Trần Á Huy ai oán liếc anh một cái.

“Nga, thực xin lỗi” Sở Thiên Dịch xoa tóc Trần Á Huy, một bên giải thích mổi bên đổi ly nước khác.

Khương Phàm cùng Sở Thiên Dịch là thông qua Chu Thần mà quen nhau, trong mắt Khương Phàm, Sở Thiên Dịch ngoại trừ ánh mắt không thích Chu Thần là có vẻ đáng ghét ngoài ra còn lại đều rất được. Sở Thiên Dịch khinh thường cùng người lạ nói chuyện nhưng là đại khái nếu hợp tính thì tán gẫu rất hài lòng. Anh là người có mặt tri thức rất rộng, cái gì cũng có thể nói ra hai ba cái.

Bất quá vì sao anh lại thích loại người như Trần Á Huy… vừa nhìn cũng biết là tiểu nam hài tùy hứng không chịu thấu hiểu người khác, thật làm cho người ta khó hiểu giống như Sở Thiên Dịch chướng mắt Chu Thần vậy.

Sở Thiên Dịch hảo thương lượng mới hống được Trần Á Huy vui vẻ rồi mới đem lực chú ý thả lại trên người lão bằng hữu.

Nhìn theo hướng mắt Khương Phàm ngoại trừ hắc ám cùng lộ ra một góc tay vịn ghế sô pha, ngoài ra không  có gì.

Chu Thần đang bỏ trốn đột nhiên nổi hứng trêu đùa, mượn một cái gương hảo hảo nhìn lại mình, cảm thấy ngay cảChuthái hậu cũng không nhận ra cậu liền đi ra, trước khi đi còn mượn một cô gái hộp keo vuốt tóc, đem tóc làm rối tung xõa một bên.

Trên đường còn có người kéo cậu uống rượu đều bị cậu nhất nhất cự tuyệt.

Chu Thần đi qua Khương Phàm, cả người Khương Phàm đều ngây dại, ngay cả người đang pha rượu cũng đình chỉ.

Đến khi Chu Thần nháy mắt với Khương Phàm sau đó trườn vào lòng hắn, Khương Phàm mới hoàn hồn.

“Cậu… mặt có điểm hồng” Khương Phàm nói.

“Ân”

“Tóc để một bên rất đẹp”

“Đó là tóc giả của cậu”ChuThần cắn răng nói.

“Như vậy thoạt nhìn như nữ nhân….”

“Cám ơn…”

Khương Phàm cảm giácChuThần có điểm tức giận vậy mà không sợ chết nói thêm một câu “Cậu mà là nữ tôi liền thú cậu”

“Những lời này xưa rồi”ChuThần nghiêng mặt nhìn Sở Thiên Dịch, vốn định xem Sở Thiên Dịch thất Khương Phàm ôm nữ nhân liền có biểu tình gì, không nghĩ đến đối diện kia là ánh mắt hàn quang nhìn cậu một lượt…. “Nói sau, cậu….không phải, khụ” Cậu như thế nào cảm thấy ánh mắc Sở Thiên Dịch hóa sắc bén…hay là nhận ra cậu rồi? Có chút không xác định nhìn lại mình, đến cả cậu còn nhìn không ra mà “Cậu không phải thích nam sao?” Trong lúc vô ý càng lui về phía sau Khương Phàm.

Khương Phàm thấy thế lập tức vui sướng, buông chén rượu ôm chầmChuThần, cọ bên tai đối phương nói “Cậu là nam tôi liền thích nam, cậu là nữ tôi liền thích nữ”

“Di~ buồn nôn”

ChuThần cố ý hạ thấp giọng, sợ bị người trước mặt nghe được.

 Trần Á Huy cảm thấy nữ nhân cao gầy kia làm nó cảm thấy có chút quỷ dị nhưng cụ thể quỷ dị chỗ nào lại không nói nên lời.

Sở Thiên Dịch vừa nhìn liền nhận ra cậu, nhìn bên ngoài như thế nào cũng không giống thế nhưng nhất định là Chu Thần, hơn nữa ánh mắt đối phương chột dạ càng làm anh thêm khẳng định.

Lần này lại đùa cái gì?

“Khương Phàm ca, nàng là…”

Chu Thần thở ra một hơi, cũng may tiểu hài tử này không nhân ra bằn không hảo dọa người. Về phần Sở Thiên Dịch, nhân ra liền nhận ra đi, dù sao trong mắt anh cậu chính là ẻo lả.

Khương Phàm cũng không dám đồng ý, gật gật đầu qua loa.

ChuThần xoay nửa mặt đánh cái tiếp đón Trần Á Huy, sau đó xoay đầu dựa vào ngực Khương Phàm, nhịn không được dụi dụi vui sướng. Đùa giỡn người khác thật vui.

Trần Á  Huy thấy người trong lòng Khương Phàm không để ý nó, liền có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Sở Thiên Dịch lại phát hiện người sau vẫn như trước nhăn mi, tâm tình không tốt lắm.

“Làm sao vậy?” Nó hỏi.

Sở Thiên Dịch đem ly nước đặt vào tay Trần Á Huy, làm nó ngoan ngoãn ngồi ở quầy bar chờ anh về, hai người kia không biết đang nói chuyện gì. Vừa rời khỏi liền bị người nắm lấy vạt áo.

“Anh muốn đi đâu? Mang theo em”

Chu Thần khoa trương nhỏ giọng nói với Khương Phàm “Mau bỏ đi!” Hai người liền nghiêng mình đi vào dãy phòng.

Sở Thiên Dịch trơ mắt nhìn hai người kia trốn đi trước mặt anh, có chút phiền lòng lại có chút mệt…

“Tiểu Huy, có thể cho anh một chút không gian riêng không…”

“ Thiên Dịch cũng quá phận, huynh đệ mời anh ta đi uống rượu, thế nhưng anh ta lại cho tình nhân trên giường của mình đi theo, thật sự không biết nói sao luôn”

“Nói xong chưa”

Khương Phàm có chút oán giận, lặng lẽ ngồi ngắm Chu Thần, thấy cậu có chút không kiên nhẫn liền thở dài, ngay cả sau lưng nói bậy cũng không cho… lại lập tức lấy lòng xoa xoa thắt lưng Chu Thần, hỏi cần hắn hầu hạ cậu như thế nào.

Chu Thần túm túm tóc giả nói “Mau tẩy trang cho tôi còn có bên trong tóc giả toàn rận”

“Kia, này này này này…..” Khương Phàm đưa Chu Thần một đống chai, dặn cách dùng cũng như trình tự sử dụng giúp cậu tẩy trang.

Chu Thần cầm một đống này nọ rối rắm nhìn Khương Phàm.

“Như thế nào? Vẫn không hiểu”

“Không phải” Chu Thần lắc lắc đầu “ Chỉ là không nghĩ vì sao lại tự tìm phiền toái….” Khương Phàm nói tẩu trang này nọ cũng mất nửa giờ…đủ để ngủ một giấc rồi.

Có người vội tới báo với Khương Phàm tiền lời hôm nay, rượu bán nhiều gấp đôi so với ngày thường chắc là do Chu Thần có công bồi rượu.

Chu Thần tẩy trang cùng thay quần áo xong liền trở lại, chỉ thấy Khương Phàm ôm tiểu sổ sách ha ha cười.

“ Tham tiền”

“Thần Thần….”

Khương Phàm rên rỉ, Chu Thần liền biết hắn muốn gì “Còn muốn tôi giúp cậu? Đi, tôi muốn uống chaiBordeaux….”

“ Nga~ nooooooo “ Khương Phàm thống khổ lắc đầu “Cậu bồi rượu thêm một năm nữa mới đủ tiền mua chai kia a”

Chu Thần đè huyệt thái dương “Vậy khi nào uống cũng được, trước đến sân khấu đi”

Khương Phàm miễn cưỡng cắn răng “Hảo”

Chu Thần nghĩ về sau uống rượu không chỉ miễn phí mà còn đa dạng chủng loại lại có người bồi, ân, không mệt.

Sở Thiên Dịch mặc dù không phải là người cổ hủ nhưng cũng có chút nguyên tắc, trước khi Trần Á Huy 18 tuổi anh cũng không bính nó, đêm sinh nhật đó mới là lần đầu tiên phát sinh quan hệt, sau đó liền ở chung. Đến giờ cũng không bao lâu, mới mẻ không bao nhiêu lại phát hiện không ít vấn đề.

Phàm là luyến ái ở chung dù sao cũng dựa vào nhau về mặt tinh thần, nhưng hiện thực lại phát sinh ra một vài vấn đề.

Thiếu niên kiêu căng như ánh mặt trời kia cũng không tốt đẹp như anh tưởng tượng. Nó luôn yêu cậu anh dành nhiều thời gian cho nó, điều này anh có thể làm được, tan sở liền tận lực về nhà. Nhưng đối phương lại cảm thấy không đủ muốn cùng anh đi đến công ty ngay cả anh ra ngoài xã giao cũng muốn đi theo.

Chẳng lẽ hai người cùng một chỗ thì chút tự do cũng không có?

Lúc trước Sở Thiên Dịch cũng có không ít bạn gái, nguyên nhân vì nữ nhân rất phiền phức nên anh mới bị nam hài như gần như xa kia hấp dẫn, lại không nghĩ rằng kết quả vẫn là giống nhau, có lẽ anh sẽ không là người cam nguyện bị vợ quản thúc.

Đuổi theo Trần Á Huy về nhà, vẫn bị nhốt ngoài phòng.

Cũng muốn hỏiChuThần vì sao lại cải trang cũng không có cơ hội. Khi anh nói câu đó với Trần Á Huy, nam hài liền đẩy anh ra đón xe về nhà, quả thật là anh có lỗi thế nhưng anh càng hy vọng có thể cùng đối phương hảo hảo nói chuyện.

Anh không thích như vậy, bị người khác bó buộc mình. Dù sinh hoạt cùng nhau, anh cũng cần có không gian cùng thời gian riêng tư.

Thần Thần là hồ ly dụ thụ trá hình *giãy đành đạch*

Em Á Huy này không biết cách giữ chồng thì mất cũng phải \m/

2 bình luận về “[TTL] Chương 10

  1. Pingback: Tiềm Thủy Loan « ♥ ♥ • Hách Hải Chi Luyến • ♥ ♥

Com nào các gái xD nhìu com thì chap mới ra nhanh hơn ngar =]]] Icon: ≧▽≦ ≧◡≦ (^_−)−☆ ↖(^ω^)↗ ◑ω◐ ♉( ̄▿ ̄)♉ ┬_┬ ლ(¯ロ¯ლ) ╮(╯_╰)╭ (╰_╯) o(︶︿︶)o o(>﹏<)o Σ( ° △ °|||) ●︿● (⊙︿⊙) (⊙o⊙) O(∩_∩)O ╭(╯^╰)╮(‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (๏̯͡๏) ಥ⌣ಥ ಠ_ಠ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ ⊙ω⊙ (´▽`) (シ_ _)シ (◎_◎;) (ღ˘⌣˘ღ) (●´艸`) (づ ̄ ³ ̄)づ ( ̄へ ̄ (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜 ‎